Nan Hy hiện tại trấn tĩnh, là có nên nói chuyện rõ với mẹ cô cho rành rọt hai bên không? Im lặng cũng không phải thượng sách, cô cũng không biết bà còn ở lại Ngự Tây? Nhưng đối với bây giờ, cô trong lòng, chắc chắn bà sẽ còn ở lại Ngự Tây trừ khi cô nói bà chuyển đi. Cô có thể hiểu hơn về bà rồi. Không còn ngây ngô d mà đi lo toan như trước kia.
Cô len len vớ lấy quyển sách trên kệ của hắn rồi bỏ chạy ra hoa viên ngồi hóng gió, cũng chưa biết sách lấy đi là quyển gì, vì cô nghĩ chỉ đi hóng gió ngồi không thì thực là nhàm nhưng hiện tại có lẽ, cô ngồi thẩn thờ cũng hết thời gian rồi, chợt thấy cuộc sống Lăng Khấu Thiên này thực nghèo túng quá, đến bạn bè xa gần cũng không, chỉ có nhớ lại Mao Tĩnh Ly cùng Tứ Lâu Mạng thì lại thấy khí tức dâng trào. Cô là thực sự tức thay Lăng Khấu Thiên, sao có thể chơi với hạng bạn bè phường vô lại thế này đâu. Là thiếu thốn tình bạn a? Sao lại chơi bằng mặt không bằng lòng gây mối hoạ. Cô có nghĩ trăm lần vẫn không có ra điều muốn hiểu. Đang nghĩ ngợi ngon lành đi, thì điện thoại rung bần bật, cô choàng tỉnh, lắc đầu lấy lại thần trí đã, nhìn thấu nhấp nháy "Tần Tang - thư ký Tần" thì cô liền mau chóng nhắc máy, cô cũng có chút bất ngờ vì cô với Tần Tang này, căn bản gặp nhau chưa nói quá ba câu.
- Cô Lăng, chiều nay 3h tôi sẽ đến rước tiểu thư, đã đặt hẹn ở bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh, là ca trực bác sĩ Ưu sẽ nhận hẹn.
Ngơ ngác, càng nghe càng ngơ ngác, cái gì là đặt hẹn, muốn mang cô vào bệnh viện cái gì a? Cô đã từ nhỏ đến lớn không thích bệnh viện, mà khoan, hình như Cẩm Viên có bác sĩ riêng, nhưng nói gọn lại, cô vì cái gì mà khám chứ?
- Cái gì hẹn? Ai bệnh? Tôi có vấn đề gì? Là ai đặt hẹn đâu?
Trong điện thoại truyền tới tiếng thở dài, bất lực, cô còn tưởng tượng ra dáng vẻ Tần Tang nhún vai ý bảo cô cũng đâu biết sự ra sao.
- Là Lăng tổng hẹn, muốn giúp tiểu thư vết thương ở đầu gối, chỉ là không yên tâm nên muốn tiểu thư đến đấy sẵn kiểm tra sức khoẻ thân thể luôn vì nhìn thấy
Là Lăng Thanh a? Nan Hy nghĩ, có nghe nhầm không? Thật nghi ngờ, sao lại đối cô tốt vậy? Là cô có nghe nhầm không?
Cô tự dưng một dòng suối nhỏ như mạch nước ngầm len lỏi trong tim ấm áp, mặt mày bỗng dưng sức sống, phơi phới gió xuân, cô thừa nhận hiện tại, cô đã không còn ai bên cạnh nữa rồi, tuyệt vọng tuyệt đối vì Tích Lãng hắn, cho nên những hành động nào ấm áp của ai, cô cũng đều rúng động, cảm kích vô cùng. Nhưng cô nhanh chóng nhìn xuống đầu gối bản thân, là trước hầu nhân có qua loa rửa sạch, có vết rỉ máu, có nơi đóng mài đặc cứng nước vàng, nhìn ghê rợn vô cùng nhưng cô thường không có nhìn đến nên cũng chẳng để ý, lại để thành ra thế này. Cô dù không có đối diện trực tiếp với Tần Tang nhưng cô lại phát giác ngại ngùng ra mặt vì đến bản thân cũng lo không xuể.
- Tôi biết rồi, mà chiều đến chỉ có cô và tôi à?
- Vâng cô Lăng, Lăng tổng rất bận rộn, là nhờ tôi chú ý cô thật tốt.
Cô liếc mắt liền hiểu, à thì ra cô ta là từ đầu trợ lý của Lăng Thanh, cô cười lớn một tiếng, ra vẻ tự nhiên hết sức.
- Cô chuyển lời đến anh ấy, tôi không phải Lăng Khấu Thiên bi bô tập nói để anh ấy chăm tới chăm lui nữa, mau mau tìm chị dâu mà chăm đi nghe chưa? Dù sao tôi cũng là nữ nhân đã có chồng, nhìn anh trai bản thân cô đơn thì sao chịu được chứ!!
Cô biết lần trước đến Lăng thị, biểu hiện không tốt của cô chắc hẳn Tần Tang rất tò mò nhưng hiện tại cô tuông lời này, sao Tần Tang còn có nghĩ gì.
Thực sự Tần Tang là có ý nghĩ đó, là nghe tin Lăng tiểu thư bệnh nằm giường suốt, bỗng quay trở lại dự cuộc họp thường lệ hành chính, là Tần Tang được Lăng Thanh giao đi theo cô lúc ấy, nhìn đến cử chỉ hoạt động có vẻ yểu điệu hơn lúc trước, như thể con người này không thể mạnh mẽ quật cường nổi, lại còn ngơ ngác với mọi thứ. Tần Tang nhìn kỹ, đó chính là Lăng Khấu Thiên bề ngoài nhưng nhân bên trong tâm hồn lại không phải Lăng Khấu Thiên, chính suy nghĩ của Tần Tang biến Tần Tang bối rối trước mình. Nhưng nay nghe được câu đùa bỡn kiểu này, vẫn là Lăng Khấu Thiên mới thích chọc anh mình đỏ mặt, là Tần Tang đã thấy qua, thật Lăng Khấu Thiên không có khó gần, lạnh nhạt như cô nghĩ.
- Chào tiểu thư...
Vừa nghe lời này, cô không cần nghe tiếp, là biết Tần Tang sắp cúp máy, là cô nhíu mày nhanh tay cúp trước, đây chính là tôn nghiêm, cô không thể để Tần Tang cúp máy của mình. Không hiểu sao điều này lại khiến cô khó chịu, bắt buộc phải như thế.
- Phu nhân, điểm tâm đến rồi.
Mỗi lần cô nghe đến "phu nhân" lại cảm giác nặng nề, muốn mở miệng khách khí nhưng thôi, đây là vấn đề hắn dạy dỗ hầu nhân, cô tốt nhất không nên dính vào mới là nữ nhân chừng mực, như hình tượng hiện tại cô xây dựng trước mắt mọi người, là cô biết Tích Lãng ưa mềm không thích cứng, cho nên cô tận dụng "mềm nhũn" đi, nhưng có vẻ hắn lại thích cô vừa mềm vừa cứng hơn, cô cứ như khúc gỗ khi hắn mắng thì càng tức điên, chỉ muốn cô cãi bướng lại một lời thôi, trong khi đó cô lại im lặng, cô như vậy như trực tiếp châm dầu vào lửa cháy phừng phừng.
Là cô chưa gì đã thấy choáng váng đầu óc, vốn thông thạo văn học không nhiều, nay nhìn đến sách hắn đọc; khó mà hiểu nổi ý nói nên càng nhức đầu hơn. Hầu nhân thấy cô chẳng nói chẳng rằng, tay xoa xoa thái dương thì vội đặt bánh cùng trà xuống, vẻ mặt lo lắng; bây giờ không ai dám lơ là cô dù một chút vì hắn sẽ dạy dỗ một phen rất gay gắt
- Phu nhân, người không sao đấy chứ?
Nan Hy cười trừ, nói cũng nói không được, sao cơn đau lại truyền đến đau nhức gấp mười lần bình thường thế này. Là cô nhận ra dạo này, thể trạng yếu đi rất nhiều mà không hiểu nguyên do, vẫn không có hồi phục mà là ngày càng trì trệ hơn. Cả bụng dưới cũng thường xuyên quặn đau, cứ nghĩ mùa dâu đến nhưng cô vừa hết tuần trước, sao lại xảy ra chuyện này được, không phải nó đau là vô lý do đâu.
Cô xua tay, lắc lắc ý bảo cô không sao đâu, gượng đứng thẳng người loạng choạng, nhờ hầu nhân đỡ vào phòng, chỉ là đường đi quá dài thênh thang làm tốn sức một chút. Cô nghĩ đến bỗng nỗi sợ kéo đến, đáng lẽ cô nên nghĩ đến chăm sóc bản thân nhưng không, cô sợ cô đổ bệnh, là vô tình gây "gánh nặng" cho hắn, cô sợ lắm. Cổ họng khô khát như muốn bốc cháy, nhưng đi một đoạn, nghĩ đến sách hắn vẫn còn ở kia, cô mượn ở đâu phải trả lại ở đó, với hắn không cho phép cô đυ.ng chạm đồ mình, đã vậy cô lấy không để lại thì là tội nặng nên, khua tay với hầu nhân đang cầm lấy bắp tay cô nhẹ nhàng nâng đỡ.
- Giúp tôi, dẹp quyển sách ấy vào chỗ cũ.
- Vâng.
Cô hiện tại mệt mỏi, cô phải mau đi nghỉ, đến 3h khoẻ lại là ok rồi, cô là thực không muốn rời Cẩm Viên an toàn nhưng là không chịu được ngột ngạt, với cô đi Tần Tang thì có gì là nguy đâu. Cô ra đường toàn gây chuyện nên hiện tại đối với cô việc ra đường là vô cùng khó khăn.
Nằm xuống gối êm ái, cơn đau động đến lại nhức thêm, cô nhăn mày, cô từ nhỏ đến lớn rất sợ đau đớn, chỉ là hiện tại không có thời gian chú ý bản thân nên sợ lạnh cũng không có để ý thường xuyên mang vớ. Nhắc đến vớ, bà có nhắc cô nhớ mang vớ vào bảo vệ chân trần, có lẽ người quan tâm cô chỉ còn có bà thôi. Cô cười đáng thương, ảo ảnh trong mắt bà xuất hiện trước mắt, bà ngồi trước lò sưởi, cười rạng rỡ, các nét mặt xô lại hiền từ, cô đưa tay ra nắm lấy hình ảnh đó nhưng lại chạm vào thì liền mất đi. Cô chới với mở mắt ra khỏi, lạc lõng nhìn về phía trước cánh tay trống tuếch, hàn quang hiện lên trước mắt, nước mắt lã chã rơi xuống.
- Bà, bà nhất định phù hộ Tiểu Hy của bà sống tốt nhé, cháu muốn có sức mạnh vượt qua mọi chuyện, bà giúp cháu với, ở bên cháu, đừng để cháu cô đơn, bà biết đó, từ nhỏ cháu bị gọi là bình hoa di động, bị đám trẻ con trong xóm xa lánh, không cho cháu chơi cùng, cháu biết bà và mẹ...
Cô nghĩ đến mẹ...liền im lặng một chút, mê xảng nói tiếp...
- Sẽ buồn nếu nghe như vậy nên cháu cố gắng ít ra ngoài hơn, cháu biết tính con nít không thể ngăn được, cháu đủ biết mọi người xa lánh mình, ghét bỏ mình không lý do thích đáng, cháu cố phớt lờ như thể không cần nhưng thực ra cháu rất cô đơn đấy.
- Bà trên cao có nhìn thấy cháu không? Bà đừng lo, cháu cuộc sống rất tốt, bà thấy cháu rể của bà không, rất tuấn tú, anh hùng xuất chúng, tài trí hơn người. Bà phải vui cho cháu nha. Cháu bà không phải bình hoa, không tài cán đâu. Là thiếu nữ xinh đẹp và tài giỏi đấy.
Cô tự lừa mình dối người, à không, cô không dối ai, cô đang lừa mình và dối bản thân mình. Óc cô buốt, rất buốt đến tê dại.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, hai bên gối động lại một mảng to ẩm ướt, cô cũng không biết khóc bao lâu rồi, dần cô mệt mỏi rồi thϊếp đi, tay ôm chặt chiếc gối của Tích Lãng hắn mà mỉm cười như không thực ra là để tâm, rất để tâm và buồn phiền vì hắn, ngít mùi hương từ hắn ngập tràn khắp phòng êm ái đi vào giấc ngủ.
Cô chỉ có nuôi mộng một chút, thì liền bị đánh thức, dù sao nhờ chút nghỉ ngơi này, cô cũng dần thoải mái hơn nhiều, cơn đau rốt cuộc cũng thuyên giảm.
- Phu nhân, có thư ký Tần đến đón ạ.
Cô nháy mắt một cái, chun mũi nhìn ra cửa sổ.
- Đang ở đâu vậy?
- Vâng, là đợi ở dưới sảnh chính phòng.
- Được rồi, tôi xuống ngay.
Hầu nhân dù nói chuyện qua cửa đóng kính nhưng vẫn cúi đầu kính trọng rồi quay đi không dám chậm trễ nửa bước.
Cô nhanh chân rửa mặt đánh răng sạch sẽ, dùng chút nước hoa, khoác thêm áo khoác dài là xong, bộ dạng cô lếch thuếch như nam nhân nhưng cô không có quan tâm, vẫn quan niệm cũ. Thoải mái là được. Cô đến bệnh viện là khám bệnh, đâu có đi ra mắt ai hay tán tỉnh ai mà diện đẹp đẽ. Vẫn là lề nào thói đó đi.
Vừa xuống đã gặp Tần Tang ngồi đó, còn có đối diện là Lăng Thanh nho nhã ôn hoà đối chuyện qua lại. Cô ngạc nhiên nảy ra mặt, chẳng phải Tần Tang bảo Lăng Thanh bận rộn lắm sao, việc công còn lo chưa xong, sao lại cất công đến đây đưa cô đi thế này, nói ra cũng thấy có chút có lỗi, cô làm phiền người khác quá thể. Cô cũng không có hỏi Lăng Thanh sao lại bỏ việc đến đây, bỏ qua như không có chuyện gì.
Lăng Thanh xa xa là người nhìn thấy cô đầu tiên, vẫn nụ cười trầm ấm đó, ánh mắt kiên định mạnh mẽ kia làm tâm tịnh cô trấn an bình tĩnh. Cô cảm giác thực sự là người anh trai tuyệt vời, là Lăng Khấu Thiên may mắn khi có người anh trai như Lăng Thanh.
Là y thật sự thích cô, nhưng nếu biết cô chỉ xem y như anh trai thì thế nào? Y sẽ đau buồn không?
Lăng Thanh đứng thẳng người, trực tiếp ra xe ngồi trước, còn Tần Tang đến cùng cô, phía sau hầu nhân theo bước tiễn tận đễn ra khỏi. Lên xe, cô và Lăng Thanh sắp xếp ngồi ghế sau, còn Tần Tang lái xe, không khí quả thực rất khác. Cô thường lên xe cùng Tích Lãng, cô cứ thấy nghẹt thở thế nào, nên cô cứ nghĩ hễ lên xế hộp thì cô sẽ đều bị như vậy, nhưng hôm nay mới nhận ra, chỉ khi cùng ngồi gần Tích Lãng cô mới tim đập nhanh, khó thở dù là ở đâu chứ không riêng xế hộp.
Nghĩ đến Tích Lãng, cô lại đỏ mặt rần rần, mặt mày cúi thấp che đậy tâm tư bản thân suy nghĩ không đúng đắn. Lăng Thanh là nãy giờ nhìn ngắm cô, nhận ra cô như vậy khác thường, liền mở miệng hỏi thăm, chỉ sợ cô khó chịu chỗ nào ngại không dám nói thôi, anh là đường đường nam nhân đại trượng phu, mời tấc oai hùng, chẳng lẽ rúc đầu e ngại không dám mở lời.
- Thiên Thiên, em khó chịu chỗ nào? Anh có thể cho dừng xe một chút để em lấy không khí.
Cô càng nghe càng nhức mắt, ngại ngùng không dám nhìn Lăng Thanh, chỉ dám xua tay, lắc đầu không có.
- Lăng tổng, là ban sáng gọi đến, là Lăng tiểu thư bảo chuyển lời đừng xem cô ấy là trẻ con bi bô tập nói mà đối, với lại có thích thì tìm chị dâu mà chăm sóc đấy.
Lăng Thanh tuấn tú, mặt mày giãn cười đùa, tâm tư gợn sóng một chút, Nhìn nữ nhân e ngại rúc vào một góc nhỏ.
- Thật sao? Con bé này, to gan lắm rồi.
Chuyện đã thay đổi, cô nghe qua Tần Tang cùng Lăng Thanh cười, nhanh chóng nhìn Tần Tang đang nhìn gương chiếu hậu nhìn mình, cô run một cái, liền vao vai diễn ngay lập tức, mặt mày đắc ý, khoác tay ngang ngực, nhuếch môi làm anh biểu cảm biến hoá vô cùng biến hoá.
- Còn không phải sao? Anh cũng đâu còn trẻ, đợi đến thành ông già cạn sức chống gậy gỗ mộc, còn nữ nhân nào thèm đến đâu, em cũng không có chị dâu để quấn quýt, dù sao trong nhà không có chị gái, em vẫn là khó lòng tâm sự cùng hai anh được, nói phải không?
- Mồm mép được lắm, em thích chị dâu như vậy thì cứ việc đi lấy, anh còn chưa muốn chị dâu.
Cô cười cười dương dương đắc ý, là cô chiến thắng, cô đã thành công đi trước Lăng Thanh chặn họng, khiến anh; một bậc tài trí lúng túng, dù sao hai người chỉ diễn cùng nhau, chỉ nói chuyện như bình thường nhưng tình thân nó lạ lắm, cô và Lăng Thanh nhìn vào tự nhiên hết sức, như anh em thực sự nhưng ở giữa hai người lại có bức màn chắn vô hình, cô nói ra lời trêu đùa cũng phải uốn lưỡi mấy lần, suy nghĩ cho kỹ càng mới nói ra. Tần Tang lại cứ nghe người này cãi người kia tranh thì cười híp mắt, không khí trong xe nhộn nhịp hết sức.
Chẳng mấy chốc đến nơi rồi, cô đây là lần đầu tiên đến đây. Nhìn nơi to lớn thế này, cô áp lực không muốn vào, cô nghĩ đến khâu vết thương, mũi kim nhọn hoắt đâm vào da thịt hay dao phẫu thuật thì sợ hãi, mặt mày trắng bệch, không còn vẻ cao cao như ban nãy nữa. Lăng Thanh nhìn qua liền bật cười, lắc lắc tay trước mắt đánh thức cô.
- Mau vào thôi, chúng ta trễ 5 phút rồi, không có sớm đâu.
Cô vì nghe trễ, nhìn qua lại người người tấp nập, không khí ồn ào mới làm cô trấn tĩnh lại, từ từ theo sau Lăng Thanh, bước sau là Tần Tang.
"Ting..." thanh máy dừng ở lầu 5, là phân ra các khu phòng riêng, trang trí nội thất chủ đạo cao quý, thiết bị máy móc hiện đại, sáng sủa, cũng không tệ, xứng với danh bệnh viện trang thiết bị hiện đại, lớn bậc nhất Bắc Kinh. Trên cao còn có bảng chạy chữ lớn khắp nơi, âm thanh của loa phóng thanh ồn ào.
Vào đến một gian lớn ở cuối hành lang, xung quanh là kính dày cách âm, nhìn vào trong là một nam nhân, mặt mày thanh tú, như gió mùa xuân dịu nhẹ, môi mỏng mềm mại hé nụ cười nhẹ, độ cong hoàn mỹ, thực rất xinh đẹp nhưng rất quen mắt. Là anh ta sao? Cô liền nhớ đến tấm thẻ lẩn trên áo blouse trắng. Là bệnh viện này, là anh ta a?
Có phụ tá đẩy cửa vào, Nan Hy có chút chần chừ nhưng vẫn bước vào, là anh ta vẫn chưa có liếc mắt nhìn cô lần nào, Lăng Thanh tự nhiên như không ngồi vào sopha, thoải mái cởi bỏ áo khoác ngoài như thể nơi này là của Lăng Thanh. Cô cũng không có để ý, bỗng tiếng nói trầm ấm vang lên, là cô xác định chính xác là anh ta.
- Mời cô lại gần đây đi.
Dù là dễ nghe lọt tay nhưng thái độ anh ta sao thiếu tôn trọng như vậy, nãy giờ vẫn chưa có nhìn tới cô lần nào. Cô cũng đồng ý ngồi cạnh, đến khi yên vị, anh ta mới xoay mặt.
- Cô là? Lăng tiểu thư.....
Có chút ngưng trệ ánh mắt, trong đồng tử giản nỡ, cô nhìn ra được anh ta ngạc nhiên nhưng chỉ trong vài giây, là do cô nhìn vào mắt hắn trực diện nên cô mới nhận ra. Bỗng không khí lắng xuống, cô mới cười trừ thay. Ưu Tĩnh Tập đưa tay xem mạch tượng tay của cô, khom gần đến nhìn vào kiểm tra dưới mắt, đưa tay chạm đến mặt cô, tay anh ta thô kệch, bị nam nhân lạ chạm đến, cô ngượng ngùng đỏ mặt thẹn tránh ánh mắt, anh ta không có để ý, hơi thở cam thảo thơm mát quấn lấy cô rất gần gũi.
Chỉ có nhìn vào khoan miệng cô rất nhanh, hỏi cô vài điều bình thường thấy, cô cũng thành thật trả lời thật rành mạch, cảm giác như đang trả bài cho thầy, mắt phượng cô cười lên, như trăng sáng lưỡi liềm, tươi sáng gương mặt thanh thuần, đẹp đẽ hết sức, chỉ là yểu điệu thục nữ, quân tử không có hảo cầu.
- Sắc mặt cô không tốt, mạch đập rất yếu, thể trạng có vẻ mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn, là ở nhà, cô có dùng thuốc gì thường xuyên không? Đây là tác dụng phụ thuốc phát tán, có vẻ rất có hại.
Cô mím môi, hai tay bấu chặt vào nhau, ngẫm đến bản thân uống thuốc bậy bạ hay không nhưng thực ra không có. Nhưng lại nhớ ra, thứ thuốc khó chịu đó, mỗi lần cô và Tích Lãng qua đêm, nó liền xuất hiện, là tại sao? Nhưng cô thẹn không có nói.
- Ý anh là sao? Bảo rằng tôi không có ý thức, uống bậy bạ gì đó? Tôi thực không có uống gì hết.
- Vậy sao?
Anh là nhìn ra không có muốn nói, anh cũng không ép, cô đau thì chắc chắn cô sẽ nói vào lần sau vậy, không bắt buộc ai đâu. Phụ tá mang đến hộp cứu tế, cùng xe đẩy đủ thứ khử trùng xang đỏ vàng, cô nhìn vào mà ê buốt cả mắt.
- Vết thương thành ra thế này, sơ cứu có hơi đau nhức một chút, gắng chịu đựng, tầm vài giây.
Ưu Tĩnh Tập anh nhìn qua, nhìn ra cô nhát cấy rồi, chắc hẳn sơ cứu đau như vậy, vết thương lại thế kia thì đằng nào cũng không có chịu nổi.
- Cậu lo gì, miệng lưỡi con bé rất tàn độc, làm cho nó đau vào.
Cô trừng mắt, liếc nhìn Lăng Thanh cầm tạp chí che kín mặt, vai còn đưa lên rồi hạ xuống như thể Lăng Thanh không có nói gì hết, vừa rồi là cô nghe nhầm. Cô thầm mắng, đúng là nam nhân không có chí khí.
Bông cứu thương vừa đổ sơ cồn, mùi hương xộc lên khử trùng làm cô sợ hãi, quíu hết cả tay chân rồi, người ngồi không ngay, run lập cập, tay tự giác bấu vào nhau.
Ưu Tĩnh Tập vừa cầm bông vừa liếc nhìn cô sợ hãi, khoé môi có chút dịch cao. Lăng Thanh nhìn thấy hết thảy, là tức giận ghen tuông, liền từ tốn đi đến, vẻ mặt hiên ngang thanh cao.
- Tĩnh Tập, cậu thấy tớ lúc trước rất có thiên bẩm với bác sĩ nhưng là như không có duyên, cha tớ lại bắt buộc theo sự nghiệp của gia. Lại nói hôm nay, cậu thấy tớ giúp cậu việc gì được, hay giúp cậu chữa vết thương cho Thiên Thiên đi, còn cậu đi lấy thuốc đi.
- Cậu chắc cậu giỏi hơn tớ không? Là vết thương này nói ra rất nặng, đừng đùa nữa, mau lại đó ngồi yên đi.
Tần Tang nhìn qua nhìn lại, nhức hết cả đầu, là hai nam nhân này đang tranh giành chữa vết thương nhỏ, không đáng nói là nặng. Chỉ có, ánh mắt Tần Tang nhìn vào Lăng Thanh đang cười với cô thì tim liền đau nhói, bất giác lùi về phía cửa mà dựa vào.