- Kem của Tiểu Hy này.
Cô thân hình nhỏ nhắn, dường như người khác nhìn vào sẽ tưởng cô mới chập chững biết đi nhưng cô đã 4 tuổi. Cô nhận lấy kem từ tay mẹ cô, cười híp mắt xinh đẹp vô cùng, tiểu oa oa mỹ mạo.
- Mẹ không ăn ạ? Hay mẹ ăn chung kem với Hy Hy này, rất ngon đấy.
Đôi mắt to tròn, cặp má phúng phính đưa tay trắng nõn chìa kem vào tay mẹ cô nhưng mẹ cô lại cười nhẹ nhàng, xua tay với cô.
- Người lớn sẽ không thích ăn kem nữa, nên mẹ cũng không thích ăn đâu. Tiểu Hy là trẻ con cho nên thích ăn kem là chuyện đương nhiên.
Câu nói đó dần cô liền tin sái cổ, trẻ con rất biết học theo những câu nói của người lớn nên chúng ta nói gì đó phải cân nhắc cho thật kỹ càng. Trẻ con như là con khỉ vậy, chúng lăng săn và năng động vô cùng, chúng thấy ta làm gì thì liền bắt chước theo y chang như vậy. Ngây thơ cùng đáng yêu là từ ngắn gọn nhất để miêu tả trẻ con.
Cô và mẹ cô dắt tay nhau đi trên vỉa hè mát gió, cô từ nhỏ đã rất nhạy cảm, cô cảm nhận được ánh mắt chán ghét của mọi người xung quanh chĩa vào họ. Cô thắc mắc, cô đã làm gì có lỗi sao? Cô như một đứa trẻ bị người khác bắt lỗi, cô không ăn kem nữa mà gục đầu nhìn xuống chân bản thân, cứ thế mà đi khiến mẹ cô thấy lạ mà dừng bước, nhíu mày nhìn cô. Cô lại mím môi thật chặt không chịu trả lời.
- Tiểu Hy, con cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao? Nói mẹ xem nào.
Cô cảm thấy uỷ khuất nên nước mắt ào ạt chảy ra cô liền lao vào ôm cổ mẹ cô khiến cây kem rơi xuống đất nhưng cô không còn để tâm trí để tâm đến cây kem nữa.
Cô lắc đầu, cô cảm thấy buồn vậy thì mẹ cô nghe qua không thấy buồn a? Cô không muốn mẹ cô buồn nên cô chọn im lặng câm nín, cô sẽ xem như cô chưa thấy gì. Khi thấy cô không chịu trả lời, mẹ cô thấy nếu khó nói thì không cần nói nên mẹ cô tiếp tục dẫn cô đi nhưng ánh mắt cô vẫn đặt ở cây kem rơi trên đất bẩn kia, rõ ràng mẹ cô phải tốn tiền mới mua cho cô cây kem ấy, nay cô lại không quý trọng mà làm rơi thế kia, cô buồn rầu rĩ đến khi trở về nhà.
Nhưng trẻ con thì chuyện gì cũng không để bụng được lâu nên cô cũng không để bụng được quá lâu nên khi thấy trước sân có hố cát lớn, các trẻ con trong phố tụ tập lại với nhau có vẻ rất vui, cô liền hồn nhiên quên hết, thích thú mà muốn chơi cùng nên mẹ cô vào nhà trước, còn cô thì chạy lại đấy. Tâm trạng cô vừa hăng hái vừa có chút cảm giác rất lạ lẫm nhưng cô lại không hiểu đó là gì và đến bây giờ cô cũng không nhớ khi đó bản thân cô có suy nghĩ thế nào.
Cô còn chưa kịp ngồi xuống thì có thằng nhóc bụ bẫm lớn nhất trong đám trừng mắt với cô khiến cô có chút sợ hãi mà giật tay bản thân trở về, chân cũng lùi về một bước.
- Con bé này, đi ra chỗ khác, mẹ tao mà thấy chơi với đầu đất như mày thì bà ấy mắng đấy.
Tại sao lại gọi cô là đầu đất? Cô khó hiểu nên cứ giương mắt nhìn thẳng vào thằng bé ấy, gãi đầu ngơ ngác như kiểu muốn hỏi lại, cậu đang nói gì đấy? Có một giọng nói non nớt khác chen vào, sau đó mang theo nụ cười khinh bỉ dồn về cô.
- Ba nó bỏ gia đình nó đi, vậy chẳng phải nó là một đứa nghiệt chủng? Đầu đất là không có căn cứ, mà là nghiệt chủng, nghiệt chủng...
Những đứa khác hô hoán, đùa vui trước nổi đau của cô, đứa nào đứa nấy cũng giơ tay tán thưởng khiến cô nắm chặt tay thành nắm đấm, tức giận đến độ cả gương mặt đều đỏ lên chói mắt. Cô chỉ còn có suy nghĩ trong đầu cô phải gϊếŧ bọn chúng thì mới hả dạ.
- Đúng, đúng vậy.
Cô nghe đến ba cô thì cô liền thay đổi sắc mặt, xanh xao khó coi, vốn dĩ cô muốn bản thân không nghĩ tới nữa, đó là vết thương lòng đối với một đứa trẻ như cô.
Đến bây giờ có nhớ lại, cô cũng giật mình hoảng hốt một phen vì trẻ con lại có thể phun lời ác độc như vậy sao? Những đứa trẻ ấy đã bị nhồi nhét cái gì vào đầu liên quan về cô để chúng thể hiện sự ghét cay ghét đắng như muốn gϊếŧ cô như vậy, bùa mê thuốc lú thì chắc không ác độc như vậy, hay khảm nạm tư tưởng. Cô là đứa trẻ nhưng cô đã nhận thức được rất rõ. Không phải cô không biết.
Cô nước mắt chảy xuống, thét lớn vào mặt bọn chúng, tay quơ loạn xạ, cô nhất quyết không khiêm nhường, cô nhất quyết không gục ngã, ngược lại cô còn muốn hi sinh tấm thân nhỏ bé này mà "chơi" với chúng một phen sống còn để bọn chúng biết thế nào là "nghiệt chủng" phản kháng.
- Nghiệt chủng cái đầu các người!
Thằng bé ấy cùng "đồng bọn" nghe xong liền tức giận, nhìn cô ánh mắt hung tợn vô cùng nhưng cô lại kịp suy nghĩ lại, thế nào bọn chúng nhiều hơn cô nên cũng đánh cô thành bao cát, cô liền vụt trốn vào nhà khiến bọn chúng mắng chửi ì đùng trước nhà cô, cô cũng gan bạo nghĩ nếu mắng mãi được thì cứ mắng với lại cái trò bới cát của tụi ấy cô cũng không thèm chơi đâu, bẩn đồ chết đi được.
Ngày hôm sau, những "bà mẹ bênh con vô điều kiện" của các đứa ấy vào tận nhà cô mà lên án cô hϊếp đáp bọn chúng, cô tức thở hồng hộc vì chính bọn chúng mới hϊếp đáp cô, lăng mạ cô. Đó là cô còn chưa nói cho ai biết thì bọn chúng lại "vừa ăn cướp, vừa la lớn", thực không có mặt mũi. Mẹ cô không nỡ la mắng cô vì bà biết cô sẽ không làm những chuyện đó, bà nhìn thấy thái độ của cô thì liền biết cô oan ức nên bà chỉ cố cắn răng mà xin lỗi họ.
Bà thực sự không có tiếng nói đủ để bảo vệ cô cho khỏi uỷ khuất. Cô nhìn mẹ cô hạ đầu xin lỗi như vậy mặc dù cô chả làm gì. Một đứa con nít 4 tuổi như cô tại sao nhìn thấy cảnh ấy lại đau đến như vậy? Răng cắn chặt, nhìn mấy người đó hϊếp đáp mẹ cô.
Ông trời không cho không ai cái gì và cũng không lấy đi của người nào đó cái gì nên cô cũng không than thân trách phận.
Chẳng lẽ cuộc đời cô mãi mãi đều bị người ta sỉ nhục.
Lên đến cấp 3. Cô không có lấy một người bạn để chơi cùng chỉ vì ai cũng chọc ghẹo cô, nếu ai mà dám chơi với cô thì bị bảo là xui xẻo đến tận mạng, cô đi đến đâu, mọi người đều cách cô gần cả phố.
Nhưng giữa đám đông trỉ trích cô, dường như ông trời nghe lời cầu khẩn của cô mà phái xuống từ thiên giới một thiên thần để ra mặt bảo vệ cô nhưng cô lại không ngờ một mặt có thể làm thiên thần thì một mặt cũng có thể làm dạ quỷ.
Bắc Từ Quang là cái tên chôn sâu trong lòng cô với hình tượng vô cùng đẹp đẽ. Là một anh hùng, như superman phi phàm mà cô thường xem ở trên TV, là người đại diện chính nghĩa.
Cô nhìn thấy gương mặt Bắc Từ Quang anh tuấn đến siêu vẹo lòng của nữ nhân trong trường cô, cũng bắt đầu từ đó cô xác định cô yêu thích Bắc Từ Quang và hằng ngày lặng lẽ quan sát Bắc Từ Quang từ xa. Khi nghe tin Châu Doãn và Bắc Từ Quang bắt đầu một chuyện tình cảm ngọt ngào thì cô buồn bã vô cùng. Cô cứ nghĩ cô là người đến sau cũng có thể nhưng Bắc Từ Quang lại mắng vào mặt cô là sẽ không bao giờ đáp trả tình cảm của cô thì lúc đó cũng chính là Bắc Từ Quang giúp cô tỉnh ngộ.
Cô thoái chí rồi đúng không? Sau đó trong lòng cô bỗng nhận ra, thực ra cô có tình cảm với Bắc Từ Quang hay không? Chính cô cũng không rõ. Nhưng cô khẳng định cô có cảm động trước những gì Bắc Từ Quang làm cho cô, che chở cho cô nhưng Bắc Từ Quang lại không giành cho cô.
Cô còn muốn mơ mộng điều gì khác, người ta che chở cô như vậy là cùng, cô còn muốn lấn xa hơn. Là chính cô sai trước cho nên cô không trể trách bậy người ta. Nhưng khi cô chấp nhận từ bỏ thì Bắc Từ Quang lại quay đầu trở lại bám dính cô khiến cô ùng ùng thét vào mặt Bắc Từ Quang "Rốt cuộc anh muốn tôi phải như thế nào anh mới vừa lòng đây, Bắc Từ Quang?"
Cô trong vai Lăng Khấu Thiên, có thể nói cô đang cảm thấy rất chi là hạnh phúc, vì cô có những thứ từ trước đến nay cô ao ước. Nhưng nó vốn dĩ luôn luôn là danh phận của người khác mà cô tạm trú vào ấy. Như cơn mưa rào hồng ập tới, cô lại nhanh chóng trú vào nơi tạm bợ để chờ hết mưa.
Cô là một nhân vật thế thân không hơn không kém cho nên cô nhất định phải an phận. Không có quyền tư tình mờ ám, với lại bà Lăng hôm ấy nói khéo cô để cô biết đường mà tránh những lúc tiếp xúc với Tích Lãng, cô đều hiểu hết, chỉ là cô muốn bảo vệ lòng tự tôn của bản thân mà giả vờ như không có chuyện gì. Cô vốn tưởng "lớp gai" của cô rất dầy nhưng thực ra nó lại mỏng đến đáng thương.
Cô đã biết bao nhiêu lần khóc ở trong lòng Tích Lãng, cuộc sống cô lúc trước rất khó khăn, tình cảm hơi ấm là thứ cô khan hiếm nhất nên khi có người thể hiện như vậy với cô, khiến cô không khỏi xúc động.
Tích Lãng rất tuấn tú, cô nhìn đến gương mặt ấy thì liền như sai khiến mà không thể rời mắt nhưng chính thân phận cô sử dụng hiện tại là đang nhắc nhở cô nên không được đặt mắt đến, cũng như mơ mộn hảo huyền.
Nụ hôn của Tích Lãng cũng chính là nụ hôn đầu của cô, lúc ấy cô như muốn thét lên vì cô lại vì Lăng Khấu Thiên mà mất đi nụ hôn đầu, lúc đầu cô đáng lẽ nghĩ cô sẽ dành cho Bắc Từ Quang nhưng lại nhận ra Bắc Từ Quang anh ta một thiên thần đội lốt dạ quỷ thì cô lại thấy không xứng để cô dành cho anh ta nên rơi vào tay Tích Lãng xem như an ủi cô đi, xem như món quà tinh thần ông trời ban tặng cho cô.
Cô lúc trước xem phim cũng có xem ra tình cảnh hiện tại cô đang mắc phải nhưng không ngờ lại xảy ra với cô thật sự ngoài đời thật. Cô không phải là cô gái mơ mộng hám ảo mộng, tuyệt đối sẽ không. Thứ thực tế nhất trước mắt là cô phải lo được cho bà và mẹ, nhìn thấy mẹ cô hằng ngày giao báo nặng nhọc, cô không thể kìm lòng. Với số tiền Lăng gia cho cô và chu cấp cho mẹ cô thì cô còn có gì để phàn nàn. Cô chính là nên biết ơn Lăng gia.
Cô còn nhớ rõ mẹ cô bảo khi cô lớn lên, cô sẽ không cần mẹ cô bảo vệ nữa mà sẽ có người thay mẹ cô bảo vệ cô thật tốt cho nên cô nhất định không được cả quãng đời không có lấy một ai nối gót cùng. Chính vì cô thừa nhận cái thực tế nên không muốn thừa nhận cảm xúc thật của bản thân.
Người bạn đời quan trọng như vậy sao? Có thể gánh cả thế giới vì cô? Có thể tin tưởng tuyệt đối?
Cô lúc đấy nghĩ mẹ cô lo xa rồi nhưng bây giờ nhìn lại, họ thực sự đã già đi nhiều, không còn đi cùng với cô bao lâu nữa. Đây chính là điều cô có buồn cũng chẳng thể thay đổi nổi luật tự nhiên. Bánh xe quay thời gian quay vần mãi, cái thứ gì cũng có thể bào mòn "bởi thời gian".
Có phải thời gian qua cô đã quá mức vô tâm nên hiện tại nhìn lại mới phát hiện ra điều ấy? Nhất định là như vậy.