Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 16: "phụt...."

Tích Lãng đen mặt vỗ vai cô đang dựa vào ngực anh, cô vô lực mà hoàn toàn dựa vào bàn tay níu giữ cô, nếu không cô đã nằm sấp xuống nền đất lạnh thảm hại. Tích Lãng cảm giác hắn là đang bị cô lợi dụng, cô tưởng hắn là cái gối a?

Cô đã không còn biết trời đất, tiếng hắn gọi vẫn không thèm lên tiếng.

Hắn ôm ngang cô lên ghế, cho cô nằm ở đấy, còn bản thân thì ngồi bên cạnh mà chờ cô dậy. Hắn nhìn sườn mặt cô đỏ ửng, cánh môi mím chặt, nằm co ro trên ghế. Hắn cứ nhìn chòng chọc vào tư thế ngủ của cô. Đây là biểu hiện cô cảm thấy không an toàn, cô co ro để ôm lấy bảo vệ bản thân?

Hắn thắc mắc, cô là đại tiểu thư Lăng gia sung sướиɠ như vậy, đi đến đâu, ở đó đều cúi đầu với cô. Như vậy còn chưa đủ an toàn?

Hắn xung quanh đều ẩn nấp nguy hiểm nhưng hắn chưa giờ cảm thấy sợ hãi, hắn là người rất có dũng khí. Cảnh bom đạn bay hắn cũng đã từng trải qua nhưng chưa bao giờ hoảng loạn. Nhưng nay thấy cô run hai cánh môi thì tận sâu trong lòng hắn run lẩy bẩy. Hắn vẫn không hiểu được cảm giác hắn đối cô là thế nào, hắn không thể hiểu, cảm giác này rất lạ.

- B...à...b..à....b...à....

Nghe giọng cô lớ mớ lẩm nhẩm, hắn không thể nghe rõ là gì nên hắn kê sát tai vào cô.

Cô đang mơ thấy bà cô đang gọi cô, cô không biết cảm giác bất an này là ngẫu hứng đến hay thật sự như vậy. Cô thấy bà đứng ở đó nhưng cô có gọi thế nào bà cô cũng không trả lời cô, cô có réo tê hết cả miệng cũng không quay lại nhìn cô. Cô khóc lóc chạy theo nhưng cô càng chạy bà cô càng xích ra bằng đấy cô chạy. Cô thấy lưỡi hái đỏ đầy máu me rơi từ trên xuống ngay nơi bà cô, cô chẳng thể đi đến, chỉ có thể chôn chân, nhìn nó mang bà cô đi.

Cô bất lực khóc, cô quỳ xuống mà vái lạy, đến trán cô cũng đỏ hằn lên ghê người nhưng nó vẫn không dừng lại, nó vẫn đưa bà cô đi ngày càng xa rồi mất dần.

Hắn lúng túng chân tay, quýnh quáng không biết làm sao như một chàng thanh niên lúng túng trước nữ nhân, vội vươn tay cầm lên tay cô thì cô cầm chặt tay hắn mà áp đầu vào.

Nếu ai có thấy hắn và cô lúc này thì ôm bụng cười mất.

Hắn thấy cô lại ngủ như vậy nên thử rút tay mấy lần nhưng đều không được, sợ sẽ làm cô tỉnh giấc nên hắn cứ để tay như vậy.

Ấn tượng lúc đầu của hắn với Lăng Khấu Thiên là gì nhỉ? Lần đầu tiên hắn gặp Lăng Khấu Thiên ở buổi đấu giá trân bảo, Lăng Khấu Thiên mạnh mẽ đập bàn mà ra giá mua đứt chiếc vòng ngọc trai thiên nhiên, là bảo vật của Từ gia gần 100 năm. Lúc đấy hắn đã rất ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi xem kịch, không muốn tranh vì hắn lấy chiếc vòng ấy cũng chẳng làm gì.

Lần thứ hai là ở trường đua ngựa Tuấn Trường Mã, Lăng Khấu Thiên có vẻ rất thành thục đường đua như thể ngày nào Lăng Khấu Thiên cũng phi ngựa ở nơi này, hắn cảm thấy cô gái này rất thú vị nhưng vẫn không có hứng thú, trừ bỏ Lăng Khấu Thiên cười với hắn, hắn cũng đi lướt qua như không thấy. Nhưng hắn tin Lăng Khấu Thiên sẽ mang về cho hắn món lời, hắn cá cược con hắc mã của cô, quả thực nó đã thắng cuộc. Chung cuộc năm ván, hắn đoán đều không lệch chút nào. Năm con mã hắn chọn mỗi lượt đều về nhất một cách thuận lợi.

Hắn quả thực suy đoán đều không sai, lần nào cũng không sai. Lần đó giúp hắn hạ đứt cả Từ gia, các thương nghiệp nghiên cứu đá quý gầy dựng lâu năm đều mất trắng mà rơi vào tay hắn.

Hắn tự cười nhạo, đẳng cấp và bản lĩnh của hắn không phải là thể hiện ở việc giành lấy chiếc vòng ngọc trai, mà là ở chuyển nhượng toàn bộ sản nghiệp Từ thị bằng tên mới, chủ nhân mới là Tích thị hắn - Tích Lãng. Tất nhiên bản lĩnh Lăng Khấu Thiên là đủ lớn rồi nhưng hắn là đàn ông, phải thay phụ nữ làm việc lớn hơn.

Lần thứ ba là ở đâu? Hắn đã quên mất, vì hắn không có ấn tượng với lần đó. Chỉ có hai lần trước, trong trí nhớ của hắn có sự tồn tại của Lăng Khấu Thiên, nhưng Lăng Khấu Thiên hiện tại dường như vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Có thể nói xa lạ là tính cách của cô, còn quen thuộc thì chắc là gương mặt của cô không thay đổi. Chỉ là vẻ đẹp cô mềm mại hơn khiến hắn thích mắt và cả sự nũng nịu đúng chỗ khiến hắn trúng tim đen mà dần có hảo khí với cô.

Bỗng Tiểu A ở đâu chạy xồng xộc đến, thở gấp gáp mà nhìn hắn, hắn lạnh lùng nhìn Tiểu A khiến Tiểu A có chút trùng bước.

- Tích tổng, tôi nhận lệnh mang Lăng tiểu thư trở về Lăng gia.

Hắn liếc mắt đến cô đang ôm tay hắn mà ngủ ngon lành mà quay đầu nhìn Tiểu A đang gấp gáp thể hiện ra mặt. Hắn híp mắt đáng sợ, khí phách toả ra xung quanh hắn ma lực khiến Tiểu A cũng phát khϊếp.

- Không cần, tôi quản được cô ấy. Cậu đi đi!

Tiểu A nghe như vậy cũng chẳng thể nói gì nên quay đầu bỏ đi, chỉ thầm cầu nguyện cô đừng lảm nhảm bậy là được. Đây đúng là lỗi của anh vì anh đã để cô tiếp rượu, đây là cô đã quá mệt mỏi nên không kìm được thϊếp đi. Dáng vẻ ôm cánh tay hắn ngủ thì đã quá rõ ràng.

Tiểu A trở về nhắn với ông Lăng, ông Lăng cười tươi nói với anh không cần bận tâm, ông đúng là rất cao hứng nhưng bà Lăng thì ngược lại, bà run lẩy bẩy.

Hắn gọi thư ký Mộ đến rước hắn, cuộc gọi vừa tắt cũng là có người thông báo với hắn xe đã đến. Hắn không cho ai chạm vào cô, chính tay hắn bế cô lên. Khiến bao người trố mắt.

Hắn cứ tưởng cô ngủ lâu như vậy, có lẽ tiệc cũng tàn rồi nhưng vẫn còn đông thế này, lý do đơn giản là hắn còn chưa bước ra khỏi, ai dám bỏ về? Cánh phóng viên cũng thừa dịp mà chụp vài tấm anh mang cô rời đi.

Lý Dân Sư thấy cảnh này cũng cứng đờ người nhưng không dám chạy lại gần hỏi hắn thế nào? Lý Dân Sư chỉ biết cụp mắt và tự trở về. Lý Dân Sư có lẽ lúc đầu đã hiểu tới cuối sẽ như vậy vì Lý Dân Sư có mơ hắn đưa cô về thì cũng không thể.

Đồng hồ đính rồng kim cương trên tay hắn chói loá, phát sáng càng thể hiện nam tính. Điểm đúng hai giờ đêm.

Hắn đưa cô đến dinh thự riêng của hắn, hầu nhân thấy hắn đưa nữ nhân về nhà thì ngạc nhiên vô cùng vì hắn luôn luôn không đem nữ nhân về dinh thự riêng. Nếu có thì hắn mang đến dinh thự Tích Viên. Nơi đấy có số lượng hầu nhân gấp đôi nơi này để dọn dẹp bãi chiến trường sau đêm kịch liệt của hắn. Hầu nhân ở dinh thự riêng của hắn chỉ vỏn vẹn 5 người, họ nghe nói Tích Viên lúc nào cũng như bãi tha ma. Trừ ban đêm ra thì buổi sáng vắng lặng như tờ, hắn rất ít ở nơi đấy.

Vì ai cũng biết bệnh sạch sẽ của hắn nên không dám làm qua loa, mọi ngóc ngách đều không dám bẩn một hạt bụi.

Hắn mang cô trực tiếp đặt lên giường của hắn, hắn vào phòng tắm mà xả nước toàn thân, hắn phải tắm nước lạnh, nếu không cô sẽ chết với hắn mất, hắn thở dồn dập nghĩ đến thân thể nõn nà của cô, khiến hắn không ngừng khó chịu.

Cô vì nắm xuống nệm êm mà càng dễ chịu. Cô lăn lộn, ôm lấy chiếc gối hắn nằm mà úp mặt ngủ tiếp. Vẫn không mảy mảy nghĩ gì.

Hắn tắm xong, chần người khô xong thì thay đổi đồ thoải mái mà đi ngủ. Hắn không ra thư phòng ngủ mà trực tiếp lên giường, nằm ngủ cùng cô. Cô đôi khi ngọ nguậy khiến hắn ngủ chẳng được lúc nào, hắn phát hiện nếu hắn ôm cô thì hắn sẽ không có cơ hội ngủ yên nên hắn quyết định nằm ngược hướng quay lưng về phía cô, hắn đến giờ vẫn không tin bản thân có thể dịu dàng và chịu đựng ai đó như vậy.

Hắn nhất quyết không đυ.ng đến cô khi cô trong tình trạng không tỉnh táo. Hắn mà bất chấp đυ.ng chạm cô như vậy khiến hắn thực không có mặt mũi nam nhân. Chẳng khác nào hắn cưỡиɠ ɧϊếp cô. Hắn thích nhất vẫn là người tình ta nguyện! Cô tỉnh táo mà nhìn hắn ăn cô, hắn càng thích thú hơn là "làm ăn" với cái xác trống rỗng đầu óc.

Hắn cầm điện thoại, nhắn một tin nhắn vỏn vẹn cho thư ký Mộ, thư ký Mộ liền không dám chậm trễ mà đi giải quyết.

Hắn bỗng thấy cô lăn lộn dữ dội hơn, xoay người thì liền thấy cô quờ quạng mà kéo chiếc váy ra khỏi người cô. Hắn hít thở không thông, l*иg ngực lên tiếng,lnắm tay hắn nắm chặt với nhau kìm nén.

Cô cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, lễ phục kim tuyến dầy cộm của cô, khiến cô không thể ngủ ngon được. Nhưng cô lại chẳng biết ai đó đang nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô, hiện tại cô chỉ còn sót lại đồ lót, nhưng cô lại ngày càng xích lại gần hắn mà tìm kiếm hơi ấm từ hắn, cô ngọ nguậy trong lòng hắn, gác chân lên hắn mà ngủ, hắn như bị bạch tuột như cô cuốn lấy *"phụt....", nhìn xuống thân thể cô trắng nõn mịn màng không tỳ vết, trong lòng hắn như có đàn kiến bò đi bò lại, hắn khó chịu chết đi được, khóc không ra nước mắt.

*cười không nhặt được hàm.

Hắn không ngờ Tích Lãng hắn lại có lúc phải khốn đốn như vậy!

Sáng tỉnh dậy, cô hoảng hốt vì xung quanh sự xa lạ ập tới, đây không phải Lăng gia, vậy đây là đâu? Cô đau đầu vô cùng, như bị búa đao bổ xuống như nhau, miệng cô vẫn còn mùi rượu nên mang cho cô một chút nhớ, lúc tối cô đi tham dự buổi tiệc chúc mừng dự án của Lăng gia, sau đó cô tiếp rượu, sau đó cô gặp rồi Tích Lãng, rồi sau đó....

Cô đánh vào đầu bản thân vì cô không thể nhớ ra sau đó cô rốt cuộc làm cái gì. Cô nhìn xuống bản thân chỉ còn đồ lót thì càng hoảng hốt.

Cô sợ hãi giật bắn mình mà che chăn trở lại ngươi cô vì cửa bỗng mở ra, thức ăn được mang vào khiến cô nuốt nước bọt nhìn thức ăn hương thơm ngào ngạt xông vào mũi cô, khiến tuyến nước bọt hoạt động mãnh liệt nhưng cô không thể để thức ăn làm mất đi suy nghĩ. Cô cần biết cô đang ở đâu mới được.

- Lăng tiểu thư, mời dùng bửa sáng.

Thấy hầu nhân cười cười, cô không hiểu chuyện gì mà tò mò nhìn hầu nhân đứng đó bạn bàn cho cô.

- Lăng tiểu thư thực có mị lực. Đúng 4h sáng, chủ nhân đã rời khỏi giường ôm chiếc gối chạy vào thư phòng.

Chủ nhân? Chạy vào thư phòng? Rốt cuộc là sao đây. Cô vò đầu, rối như tơ vò. Cô mò mẫm nhìn ngắm khắp cơ thể bản thân và cô cam đoan chủ nhân gì đó vẫn chưa đυ.ng đến cô.

Bụng cô khua rổn rang vì chiếc bụng ọp ẹp trống rỗng nhưng cô lại không dám xuống giường vì hầu nhân vẫn còn đang đứng đấy "chiêm ngưỡng" vẻ đẹp của cô một cách lộ liễu. Cô thẹn thùng mà gật đầu.

- Ra ngoài đi.

Cánh cửa vừa khép, cô liền nhanh tay vớ lấy chiếc áo sơ mi của hắn ủi thẳng thớm mà mặc vào, đến mùi hương của hắn vẫn còn vương trên áo khiến cô nhận ra, thì ra chủ nhân trong miệng họ bảo là Tích Lãng. Lúc đây cô mới an tâm, như hổ đói mà nhào đến bàn ăn.

Cô lúc đầu còn sợ sệt, sợ chuốc độc vào thức ăn cho cô nhưng nghe đến Tích Lãng thì cô an tâm hơn. Hắn thực tốt với cô. À không! Là Lăng Khấu Thiên mới đúng.