Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 12: Nhất định sẽ không yêu

Cô cảm thấy mơ hồ khi không biết hắn định rốt cuộc là đưa cô đến nơi nào vì xe cứ chạy vòng vòng không có điểm dừng.

Cô vì ngồi trong lòng hắn nên không thể ngọ nguậy mà cứng nhắc cả người với một tư thế khiến cô nhức mỏi toàn thân, hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa.

- Tích Lãng, anh...em có thể ngồi trở lại chỗ ngồi của bản thân...

- Còn không phải đang ngồi? Tôi đâu có bắt em đứng.

Hắn biết cô đã rất mỏi, nhưng lại thích trêu chọc cô. Cô cắn môi mà lườm hắn, hắn vẫn ngó lơ như không thấy, vẫn không muốn buông cô ra. Tư thế mờ ám vô cùng, nhìn vào như thể hai người và đôi vợ chồng son ngọt ngào.

Cô bỗng bất ngờ đẩy ra khỏi vòng tay hắn, mà trở lại chỗ ngồi khiến hắn mặt đen vì không thể ngờ những thứ trước mắt hắn thấy.

Cô cười ngượng ngùng với hắn rồi một mực không nhìn hắn nữa mà nhìn ra cửa kính xe.

Hắn thì cũng không nói gì nhưng mắt vẫn đặt ở cô. Cô cảm giác được cơ thể cô như đang có một ánh mắt tàn độc, nóng rực như muốn thiêu đốt cô, khiến cô tim đập nhanh, tay đổ đầy mồ hôi căng thẳng.

Cô khép mình hết mức có thể, khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng rộng, hắn nhíu mày mà nhìn xuống khoảng trống đó.

Hắn nhuếch mép, được! Cô có thể tự do ngồi nhưng không phải là tránh hắn xa như vậy.

- Ngồi gần tôi một chút, Lăng Khấu Thiên!

Cô thở dài, lại dùng giọng điệu đó ra lệnh cô, cô lại phải quy theo mà xích lại gần. Cô nhất thiết làm theo đi nếu không cô ngồi trong vòng tay hắn thì càng không thoải mái như hiện tại.

"Đây hắn ép người quá đáng!" Nhưng cô vẫn thể hiện vẻ ngoài như không có gì, tươi cười miễn cướng khiến hắn tức điên.

Nụ cười của cô sao lại gai mắt Tích Lãng hắn đến thế chứ? Rõ ràng nụ cười đó khiến hắn cảm thấy hắn bị khinh bỉ.

- Cô mà còn dám cười với tôi, tôi sẽ gϊếŧ cô.

Cô đang cười híp mắt, nghe thế liền muốn méo miệng mà ngất sấp xuống. Đến cười hắn cũng không cho sao?

Cô cơ mặt cứng nhắc mà nghiêm nghị như cũ, sợ hãi hơn thập phần.

Cô như ghi nhớ vào não thêm một thứ hắn ghét, chính là hắn ghét cô cười với hắn, cô sẽ nhớ và không dám cười với hắn lần nào nữa.

Lúc ban nãy, không khí còn đang vui vẻ thì hiện nay lại căng thẳng, ngọp thở như vậy.

Xe rốt cuộc cũng dừng ở Lăng gia. Cô có chút vui nhưng không dám cười, câm nín. Dù không phải nhà cô, nhưng nhìn thấy nó thì chỉ nghĩ đến một việc là cô có thể thả lòng rồi. Chắc chắn cô sẽ vào báo cáo xong thì liền chạy vào phòng mà nằm xuống đánh một giấc thật ngon lành.

Cô không nhịn được, liền vươn tay mở cửa xe nhưng hắn liếc mắt một cái, thư ký của hắn khoá cửa, kêu một cái "Rụp...". Tiếng cửa khoá lại, khiến cô mở to mắt, mang luôn tâm trạng hưng phấn của cô kéo xuống.

Cô nhíu mày, "Đây là tình huống gì? Hy Hy mày chắc hẳn sẽ không dễ dàng mà xuống xe đâu!" Cô nhất quyết ngang bướng ngồi đợi mà không nhìn hắn một lần.

Hắn cười nhạt, tằng hắng một tiếng để thu hút chú ý của cô. Hắn đưa tay thon dài gõ nhẹ vào môi, nụ cười của hắn tràn đầy kêu gọi cùng hấp dẫn khiến cô như muốn úng não.

"Quá ác độc! Hắn có biết là hắn rất có mị lực hay không? Hắn là kêu mày hôn hắn a?" Cô sợ cô sẽ ngã mất thôi! Cô lại liên tưởng đến những cảnh lãng mạn trước khi tạm biệt của phim truyền hình nhiều lần làm cô xao xuyến.

Cô không muốn hiểu mà phá lệ cười tươi với hắn.

- Anh muốn uống nước? Em có thể mời anh vào nhà mà uống tách trà và ăn chút điểm tâm?

Cô đã thành công. Nét mặt hắn dần dữ tợn, l*иg ngực lên xuống, nhưng sau sự vui sướиɠ tạm thời thì cô đã run rẩy.

Chỉ giỏi mạnh miệng chính là Lục Nan Hy cô!

- Nhìn tôi giống muốn uống trà, ăn điểm tâm?

"Rượu mời không uống, thích rượu phạt thì tuỳ cô, Lăng Khấu Thiên, tôi không thích phụ nữ không nghe lời lắm đâu! Lâu lâu có thể để tạo hứng thú, mới mẻ thì có thể! Nhưng không thể lúc nào cũng chống đối." Hắn vừa nghĩ qua, liền chồm đến gần cô, cô nháy mắt biết chuyện thì liền trố mắt hốt hoảng không kịp phản ứng, hiện tại cô như bị đặt ở nơi kín, không thể lách hay tránh hắn.

Phụ nữ chân tay yếu đuối như cô có thể đọ lại hắn?

Cô chỉ còn cách ôm cột chờ chết, cô đưa tay chặn ở môi mình. Mặc dù nó còn sưng, hắn vẫn không muốn buông tha a?

- Em thực sự có việc phải vào nhà ngay, anh....

Hắn mạnh bạo kéo tay cô, đau đớn mà cô đành quy theo hắn, không dám chống cự vì sợ hắn sẽ hành hạ cô ra cái gì! Dù sao cô là đóng vai giả mạo Lăng Khấu Thiên, nếu cô có mệnh hệ gì bất quá nhà họ Lăng giã lã với cô vài câu, cho cô nghỉ dưỡng rồi thôi! Cũng không có vì cô mà nói đạo lý với Tích Lãng hắn.

- Bác Lăng sẽ không chấp vặt khi em ở bên tôi đâu! Cho nên cái gì quan trọng cũng không bằng Tích Lãng tôi.

Đúng! Lăng gia rất muốn cô làm cho tốt, gả vào Tích gia một cách êm xuôi và cô chỉ có 1 năm. Bỗng cô cảm thấy tủi thân, nhưng cô cần tiền, họ cần cái vẻ ngoài của cô giống Lăng Khấu Thiên. Nếu vẻ ngoài cô không như hiện tại thì còn lâu mới dòm ngó đến cô. Cái gì cũng có cái giá!

Hắn nhìn thấy hàn quang trong mắt cô, liền khó hiểu. Hắn bỗng nghĩ cô là đang sợ hãi, chẳng phải vừa hắn vừa mạnh bạo kéo tay cô đau nhức. Hắn biết rõ cô đau!

- Sợ tôi? Hay là đau chỗ nào?

Thư ký lại một phen rùng mình, thư ký của hắn từ trước đến giờ, chỉ thấy hắn máu lạnh trên thường trường, hạ người khác không nương tay, thâm độc vô cùng nhưng hôm nay lại nhìn thấy được vẻ quan tâm của hắn thì có chút không quen mà còn mang cho thư ký giật mình.

Cô đang nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình mà buồn rầu rĩ thì bên tai lại vang lên lời nói của hắn. Như đánh thức cô, cô ngước mắt nhìn vào con ngươi hổ phách sáng rực của hắn mà tim lại loạn nhịp. Cô cảm động, cô đã cảm động lần thứ hai. Cô quyết định không đáp lời, cô im lặng trầm mặc.

Tích Lãng liếc mắt, thư ký liền mở cửa, cô thấy vậy liền muốn xuống xe, nhưng cô lại đứng sựng tại chỗ, chưa dám bước xuống, cảm giác trong cô rất lạ lẫm, cô nghĩ hôn hắn một cái chắc chẳng sao đâu nhỉ?

Cô bỗng thở mạnh một hơi lấy tự tin, cô xoay người như chuồn chuồn lướt nước mà hôn nhẹ qua môi hắn rồi nhanh chóng nhảy xuống xe, không để hắn kịp nói gì. Hắn có chút bất ngờ nhưng cô đã đi khuất khỏi cửa lớn Lăng gia.

Cô chấn động vì không tin vào mắt bản thân là chính cô đã làm như vậy. Cả gương mặt cô đỏ ửng, vui vẻ mà bước vào dinh thự, cô không cần người dẫn nữa vì cô ở Lăng gia cũng đã hai ngày, chẳng lẽ còn chưa biết đường về phòng mình ra thế nào?

Cô không để ý xung quanh nhưng hầu nhân để ý cô. Có vài người thì thầm "Các người nói xem, Lăng tiểu thư xinh đẹp hơn mọi ngày rất nhiều."

"Vì cô ấy hay cười đấy."

Bà Lăng đang xem báo chí thời trang ở sopha thì gọi cô lại. Bà nhìn qua gương mặt cô ngại ngùng, đỏ ửng liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng qua biểu hiện của thiếu nữ khi yêu đối với gạo cội như bà thì không gì là không biết, mà chỉ là không muốn nói thì có.

Càng ngày trong lòng bà càng hốt hoảng hơn.

Cô nghe tiếng gọi lại thì cô đã không còn cười, mà thay vào đó là gương mặt bình đạm, không mỉm không cười. Nghiêm túc hoàn toàn mà ngồi xuống đối diện bà.

Trong sâu thẳm tâm hồn cô lo sợ. Chính cô cũng không biết bản thân tại sao lại thấy bất an như vậy!

- Lục tiểu thư, trong 1 năm cô đóng vai Lăng Khấu Thiên, cô có thể tránh xa Tích Lãng càng xa càng tốt, không có cử chỉ thân mật thì càng tốt. Nhiệm vụ của cô chỉ là giúp chúng tôi mà gả suôn sẻ vào Tích gia. Chúng tôi không mong cô sẽ xảy ra tâm tư với Tích Lãng.

Cô nghe qua như thể bản thân đang bị trách thì thấy uỷ khuất vô cùng, cô gầm thét tận sâu trong lòng " Ách.... Tích Lãng anh ta mới là người chiếm tiện nghi của tôi!!! Đây là có sự nhầm lẫn a." Mặc dù như vậy nhưng cô mím chặt môi không phát ra tiếng nào.

Cô cần tiền! Có thể bảo cô hào nhoáng nhưng đây là sự chân thật. Còn bà và mẹ cô ở biệt thự Ngự Tây, đây sao lại là nơi được cấp cho ở dễ dàng như vậy cơ chứ? Đây chính là họ đang muốn quản lý cô tốt nhất thông qua người thân mà cô thương yêu.

Tại sao bây giờ cô mới nhận ra?

Người ta bảo cô ngu si là đúng! Cô đáng lẽ không nên buồn mới đúng.

- Tôi biết giới hạn bản thân nên dừng ở mức nào.

"Chỉ có nụ hôn đó, ngoài ý muốn phát sinh, chứ không phải mày muốn, đúng không?" Cô hỏi như vậy chỉ để bản thân an tâm, cô nhất định sẽ không yêu thích Tích Lãng.

Nếu cô ngu ngốc yêu Tích Lãng thì hợp đồng sau 1 năm hết hạn, cô sẽ phải làm sao?

Cô không dám nghĩ đến.

Có lẽ bà Lăng chỉ muốn tốt cho cô, chẳng lẽ cô trách nhầm bà ấy sao? Chắc chắn là cô trách lầm ý tốt trưởng bối rồi!