Không Thể Thay Thế

Chương 1: Em cũng biết đau sao?

Người quấn khăn tắm La Tấn ngồi nghiêng người trên ghế quý phi nơi góc khuất, 2 ngón tay kẹp lấy ly rượu vang đỏ. Mắt anh vẫn dán vào người con gái đang nằm bất động trên giường kia.

Ninh Tịnh mặc chiếc váy ngắn hở vai màu tím tigon bó sát người, cô nằm nghiêng người càng lộ rõ từng đường cong hoàn mỹ, mái tóc đen nhánh xõa dài trên làn da trắng muốt, đôi mi dài cong vυ't chớp động nhẹ nhàng theo từng nhịp thở.

Ánh mắt La Tấn chăm chú vào làn môi dày mọng nước đầy mị hoặc ấy, nâng tay hớp nhẹ một ngụm rượu vang, tay trái anh xiết mạnh lấy tay cầm nơi ghế.

Anh không hiểu cảm xúc hỗn loạn hiện tại của chính mình là thế nào nữa.

"Ưʍ..." Thân ảnh Ninh Tịnh bỗng dưng cựa nhẹ.

Đôi mắt to tròn dần mở ra, hàng mi cong vυ't nhíu chặt lại.

Ánh sáng đèn tuy mờ vẫn khiến mắt Ninh Tịnh chói lòa, chống tay đỡ người dậy, loạng choạng lê đôi chân dài theo thói quen hướng bồn tắm bên tay trái mà đi.

"Tiểu Vân... giúp mình...trà chanh nóng…" Chất giọng thều thào vang lên, chậm rãi hòa tan nơi màng nhĩ La Tấn.

Mắt anh vẫn không rời khỏi bóng hình siêu vẹo đầy quyến rũ ấy.

Tiếng vòi nước xả vang...

Chiếc váy tím bị vứt ra ngoài cửa. Mày anh nhíu chặt, tiếng thở gấp gáp run rẩy của cô bắt đầu vang lên, nước xối ngày càng mạnh.

"Tiểu Vân... mình lại trúng... thuốc rồi..." Giọng Ninh Tịnh thì thào lại như âm thanh rít lên từ cổ họng khô khốc.

La Tấn đứng nơi cửa phòng tắm, đập vào mắt là thân hình tuyệt mỹ ấy đang cuộn người co ro bên góc, nước từ vòi sen tuôn ào ạt mạnh mẽ.

Ninh Tịnh nghiêng đầu dựa vào tường, cố gắng hít thở, hai mắt vẫn nhắm chặt, mày nhíu lại.

Hơi nóng của trà chanh phả vào mặt, miệng ly đã kề sát môi cô rồi.

Theo quán tính Ninh Tịnh đưa tay lên giữ lấy, ực một hơi cạn sạch.

"Mình... trúng thuốc... giúp mình… " Chưa nói dứt câu đã bị tiếng nói trầm thấp khàn khàn chen ngang.

"Giúp thế nào?" Mày La Tấn cau chặt, ánh mắt lộ tia giận dữ như một con sói đánh mất thứ thuộc về mình.

"Túi..." Thân hình đỏ ửng đang cuộn tròn của Ninh Tịnh bỗng dưng bị ai đó nâng dậy, đặt lên bồn rửa mặt, âm thanh trong cổ họng của cô cũng bị dập tắt, giật mình bật mở lớn 2 mắt.

"Tôi giúp em không được à? Phải nhờ đến kẻ khác?" Môi anh nhếch lên, tay giữ lấy sau gáy cô, kề sát vào mặt mình.

"Buông!!!"

Ninh Tịnh hét lên, lòng tràn đầy sợ hãi, ánh mắt mơ màng chưa kịp nhìn thấy gương mặt đối diện kia là ai, nhưng trực giác cho cô biết anh ta là đàn ông.

Tay chân cô quơ loạn đẩy anh ta ra.

"Tiểu Vân..."

Sao lại thế này... tiểu Vân đi đâu? Sao lại có đàn ông nơi này???

La Tấn càng cố giữ chặt cô hơn, chen người vào giữa hai chân đang đá đạp lung tung kia, kéo cô sát vào l*иg ngực rắn chắc vạm vỡ của mình.

"Chịu tỉnh rồi sao, Bà xã!" Môi anh kề sát vành tai cô, cắn nhẹ.

Cả người Ninh Tịnh bỗng dưng cương cứng, mọi động tác hoàn toàn dừng lại.

Đập vào mắt cô là căn phòng tắm xa hoa, chỉ có nơi khách sạn cao cấp mà thôi.

Còn giọng nói ấy... sao lại thân thuộc đến thế? Nhưng lại như tiếng gọi vọng lên từ địa ngục sâu thẳm khiến tâm hồn cô chấn động.

La Tấn xoay người lại để cô đối diện gương mặt mình, khóe môi anh nhếch lên, tay tém nhẹ lọn tóc phủ nơi trán.

"Vẫn còn nhớ anh sao?"

"La..." Môi cô run run, hoàn toàn không dám tin vào tai và mắt mình.

Đây không phải là người cô ngày nhớ đêm mong sao?

Nhớ đến đau lòng, mong đến vỡ nát con tim! Anh sao lại ở nơi này? Tình cảnh hiện tại của cô và anh là sao thế này?

"Gọi ông xã!" Mặt anh cứng lại, ánh mắt bỗng dưng lại chuyển biến thành nóng rực.

Anh không phải có vợ rồi sao? Ninh Tịnh ngây người một lúc, vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra thế này, cả người cô nóng bức. Cô phải tìm túi xách của mình, nếu không cô sẽ mất hết mặt mũi trước anh.

"Muốn đi đâu?"

Ninh Tịnh vừa xoay người đẩy mạnh anh ra, thì tiếng gầm như sấm ấy lại vang lên.

Cô hoàng toàn hoảng hốt, xoay mặt nhìn anh.

Từ khi nào anh lại biến thành kẻ dễ nóng giận thế này?

Khi xưa dù cô càn quấy, chọc giận anh đến mức nào anh cũng không hề lớn tiếng mắng cô.

Chỉ duy nhất 1 lần, chính là cái ngày định mệnh ấy. Anh đã tát cô đã lớn tiếng trút hết giận dữ lên cô.

Anh vẫn còn hận cô sao? 9 năm rồi...

Vẫn không vơi đi chút nào sao?

"Em sẽ đi ngay... lập tức biến mất khỏi mắt anh... đừng nóng giận... A....."

Không để Ninh Tịnh nói thêm tiếng nào, anh ghì chặt lấy cô, cắn thật mạnh lên bả vai non mịn ấy.

Ninh Tịnh đau đến nước mắt cũng trào ra, vội vã nâng tay vòng qua bờ vai rắn rỏi ấy mà bụm lấy miệng mình lại, cánh tay còn lại run rẩy ôm siết lấy lưng anh.

Sau một lúc lâu cảm nhận được mùi máu tươi, La Tấn mới vừa lòng nhả bờ vai cô ra, ngước lên nhìn vẻ mặt nghẹn khóc đến tái xanh của cô.

"Thế này thì không thể đi quyến rũ đàn ông được nữa rồi đúng không?!"

Môi anh nở nụ cười đầy chua chát châm chọc như ngàn vạn mũi tên xuyên thẳng vào tim cô.

Ninh Tịnh đau đến câm lặng, một lời cũng thốt không ra nổi, tay vẫn che lấy miệng mình cố nén tiếng nức nở bật ra.