Nhật Ký Làm Thế Thân Của Nữ Phụ

Chương 1: Tâm trạng không tốt

Nam nữ ở trên giường ăn mặc chỉnh tề, trong không khí tràn ngập mùi vị dính nhớp lại ái muội, hơn nữa trên cổ trắng nõn mịn màng của người phụ nữ đã hiện lên một vài vệt đỏ mập mờ, đủ để nói rõ vừa rồi trong phòng ngủ này đã xảy ra một hồi điên cuồng cỡ nào kịch liệt.

Nụ hôn nóng rực hết lần này đến lần khác rơi xuống, đầu tiên là ở mặt mày của cô, sau đó là đôi môi đỏ mọng kia, khi cô ý thức được tình hình lại muốn phát triển theo hướng không thể khống chế được nữa.

Lục Diêu Nguyệt bắt được bàn tay mà người đàn ông muốn làm loạn trên người của cô, khi lên tiếng thì người đàn ông đã rơi xuống một nụ hôn ở trên cánh cổ trắng nõn trần trụi của cô, giọng điệu của cô lúc này khó tránh khỏi có chút khác thường, nhưng tổng thể mà nói vẫn coi như là bình tĩnh.

"Đừng náo loạn nữa, lát nữa tôi còn phải đến công ty."

Sau khi nghe được sự lạnh nhạt trong giọng nói của cô, động tác của người đàn ông dừng lại, hắn không mở miệng nói chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn không tiếp tục dây dưa với cô nữa, mà cô cũng thuận lợi đẩy hắn ra khỏi giường.

Lúc đi đến soi gương, Lục Diêu Nguyệt không khỏi nhíu nhíu mày.

Tạ Dịch Thành hôm nay rất khác thường, sau khi ở sân bay nhìn thấy hắn, cả người hắn giống như rất bao phủ một lớp băng mỏng, âm trầm lại lạnh lùng, dọc theo đường đi trở về cũng không nói một lời nào, gần như là trầm mặc.

Chẳng qua là cô vừa vặn cũng bởi vì bôn ba mệt nhọc cả ngày nên cũng không muốn nói quá nhiều lời, bầu không khí giữa bọn họ cũng không có đến quá mức xấu hổ.

Nhìn xem biểu hiện của hắn lạnh nhạt như vậy, cô còn tưởng rằng sau khi hắn đưa cô về nhà, hai người bọn họ sẽ tách ra chạy đi việc ai người nấy làm.

Nhưng không ngờ cô vừa mới đi vào phòng ngủ còn chưa kịp để vali xong, người đàn ông này đã trực tiếp đẩy cô lên tường mà ra sức hôn cô, không cho cô một chút thời gian phản ứng.

Cô và Tạ Dịch Thành quen biết nhau đều đã được hai năm, biểu hiện của hắn vĩnh viễn đều là bình tĩnh lý trí.

Cho dù có lúc khi cô chủ động đề nghị chia tay với hắn, sắc mặt của hắn vẫn thản nhiên lạnh nhạt như trước, giống như chắc chắn cô không nỡ rời đi.

Phong cách của hắn trong chuyện tìиɧ ɖu͙© cũng giống như tính cách của hắn, áp lực, kiềm chế lại lý trí, nhưng hôm nay hắn lại giống như không khống chế được cảm xúc của chính mình, ở trong phòng ngủ đòi cô vài lần còn chưa đủ, sau đó tắm rửa không nói một lời liền xâm nhập vào bên trong thân thể của cô.

Vừa rồi trong lúc hoan ái, hắn lại cường thế lại kịch liệt, lúc ấy trong lòng của cô có dự cảm không lành, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, hiện tại trên cổ của cô lưu lại rất nhiều dấu vết ái muội, nếu là không đeo một cái khăn quàng cổ che lấp một chút thì căn bản sẽ không có cách nào mà gặp người.

Cũng may hiện tại đã vào mùa thu, tiết trời se lạnh, mang theo một cái khăn quàng cổ mỏng cũng không tính là điều gì kỳ quái.

Tiếng nổ giòn tan phát ra của chiếc bật lửa đột nhiên từ phía sau truyền đến, theo đó còn có mùi thuốc lá phiêu tán vào bên trong không khí.

Động tác của Lục Diêu Nguyệt chọn khăn quàng cổ cũng dừng lại, xoay người ra, chỉ thấy Tạ Dịch Thành đang tựa vào đầu giường, mái tóc vừa mới tắm rửa từ trong phòng tắm bước ra không biết từ lúc nào lại bị hắn đùa bỡn đến có chút lộn xộn, sương khói mờ ảo huyền bí từ những chấm đỏ sáng li ti lấp lánh trong ngón tay của hắn lan tràn ra tứ phía khắp nơi.

Trên thương trường khó tránh khỏi muốn hút thuốc, nhưng Tạ Dịch Thành nghiện thuốc lá cũng không nặng, hắn cũng rất ít khi hút thuốc trước mặt của cô, trong trí nhớ lại càng ít vài lần, lần này hút thuốc đều là bởi vì tâm tình hiện tại của hắn không tốt.

"Làm sao vậy, Dịch Thành."

Xuyên thấu qua làn khói lượn lờ, Lục Diêu Nguyệt vẫn rõ ràng chú ý tới Tạ

Dịch Thành thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cô, cô lại trở về bên giường, nhẹ nhàng hỏi hắn:

"Tâm tình của anh không được tốt sao? "

Tạ Dịch Thành lại trầm mặc vài giây mới rốt cuộc mở miệng nói chuyện, âm thanh lại lãnh đạm giống như đang chất vấn:

"Bây giờ em mới phát hiện ra? ”