Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí

Chương 32: Rối rắm

Trở lại Lục phủ, An Á Phi đương nhiên không có đi phòng bếp, bởi vì hắn nhở tới một chuyện.

Bỏ lại Lục Hàn Tình đi trở về phía sau hắn, An Á Phi một mình đi vào trong viện, vào phòng đóng cửa lên giường.

Gần đây giống như là có chỗ nào không thích hợp.

Trong đầu tinh tế nghĩ đến một ít việc, bỗng nhiên, một người nào đó tiến vào trong đầu.

An Á Phi sửng sốt, đúng rồi, Là Lục Hàn Tình.

Gần đây, hắn giống như là gần gũi với người này rất nhiều. Nhưng mà, bắt đầu từ khi nào, hắn đã cải biến ước vọng ban đầu ở trong lòng từ khi nào?

An Á Phi cảm thấy, đầu óc hắn giờ phút này không đủ dùng.

Ở trên giường lăn lộn vài vòng, đang suy nghĩ cẩn thận mình có giao trái tim ra không.

Gần gũi với Lục Hàn Tình, hắn cũng không cho rằng đó là tình yêu, dù sao, thời gian hai người ở chung cũng mới hơn hai tháng, không thể gom thành một nhóm.

Trợn tròn mắt nhìn màu trắng ở trên màn giường, An Á Phi trừng mắt nhìn.

Mơ mơ màng màng suy nghĩ nửa ngày, An Á Phi cảm thấy, vẫn nên dựa theo ý tưởng trước kia mới tốt, dù sao, việc này quan hệ đến mặt sau của chính mình. Hắn cũng không muốn cho Lục Hàn Tình ảo tưởng.

Nghĩ nghĩ, đầu óc An Á Phi lại nghĩ tới một chuyện khác.

Lần trước sau khi ở trong này trở về, sau đó Lục Hàn Tình lại đến, thái độ đối với hắn cũng thay đổi rất nhiều. Tuy rằng cũng thường thường động kinh ở trước mặt mình, chính là, thái độ lại không giả dối giống như ban đầu làm cho hắn phản cảm, chân thật hơn rất nhiều.

Sách.

An Á Phi trở mình, nhắm mắt lại đem chính mình vùi vào gối đầu.

Nghĩ việc này thật là hao tổn tâm trí. Đợi trước hắn không nghĩ tới những thứ này, cho nên một lòng đắm chìm trong trù phòng, sự nghiệp trong nhà đã có ca ca quản lý.

Cha mẹ cũng nói mình đôi khi cũng có chút thiếu đầu óc.

“Đang ngủ?” Lục Hàn Tình đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn người hơn phân nửa người đang chìm trong chăn, hơi hơi híp đôi mắt.

Vừa rồi khi hắn tiến vào Phi nhi liếc mắt nhìn một cái, làm cho hắn cảm thấy thật kỳ quái. Bởi vậy sau khi dặn dò xong mọi việc, liền đi tới đây.

“Ngươi tiến vào làm gì?” An Á Phi nghiêng đầu, “Có biết gõ cửa không.”

Lục Hàn Tình nhếch mày, “Phi nhi không nghe ta gõ cửa.”

Haiz. An Á Phi bĩu môi, được rồi, vừa rồi đầu óc hắn như đi vào cõi thần tiên, có thể là không nghe thấy tiếng đập cửa. “Có việc?”

Lục Hàn Tình lắc đầu, “Là Phi nhi có việc.”

An Á Phi cẩn thận nhìn hắn, nam nhân này, khí thế khi ở chung cùng hắn, thật không giống, nhu hòa hơn rất nhiều. “Ta dạo phố mệt mỏi mà thôi.”

“Vậy Phi nhi nghỉ ngơi một lát đi.” Lục Hàn Tình thâm sâu nhìn hắn một cái, liền xoay người đi ra ngoài.

An Á Phi nhìn thoáng qua cửa đã đóng, quay đầu chính mình càng vùi sâu vào gối đầu.

Phiền chết người.

Khi nào thì ngủ An Á Phi không biết, khi thức dậy, sắc trời bên ngoài đã đen, ánh trăng ngoài phòng cũng không có, chỉ có mấy cái l*иg đèn bị gió thổi lay động ở dưới mái hiên.

Nghe thấy thanh âm trong phòng, Đông Viễn gõ gõ cửa, “An công tử tỉnh?”

“Ừ.” An Á Phi đứng dậy sửa sang lại quần áo do ngủ bị nhăn, khi cửa mở ra, Đông Viễn đứng cung kính ở ngoài phòng, “Đông Viễn, giờ nào rồi.”

“Hồi An công tử, giờ thìn.”

Ngủ lâu như vậy? An Á Phi có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng mới ngủ có hai tiếng, không nghĩ tới ngủ đến bốn tiếng.

Thật đúng là xuân với thu thì thiếu ngủ còn hạ và đông thì ngủ gà ngủ gật.

Rõ ràng là giữa trưa mà còn ngủ lâu như vậy.

Đông Viễn nói: “An công tử muốn dùng cơm không?”

“Ừ, mang tới trong phòng đi.” Dặn dò xong, An Á Phi xoay người cầm lấy một hỏa chiết tử ở trên bàn đem đèn đốt lên, trong phòng tối om thoáng chốc sáng ngời.

“Tỉnh?” Lục Hàn Tình từ trong văn kiện ngẩng đầu, nghe xong lời nói của Tây Nam, nói: “Kêu Đông Viễn mang cơm lên chưa?”

“Hồi thiếu gia, đã gọi.” Tây Nam đứng ở bên bàn học, “Thiếu gia muốn dùng cơm luôn không?”

“Lát nữa đi, còn chút chuyện chưa xử lý xong.” Ánh mắt Lục Hàn Tình thâm trầm.

Ăn xong cơm rồi, An Á Phi kêu Đông Viễn mang những thứ buổi chiều mang về cầm lại đây.

Nhìn thấy mấy gói to, An Á Phi tự hỏi có muốn xuống tay hay không.

Chính là nghĩ đến thịt nướng mĩ vị, còn có hương vị bánh ngọt, liền rất động tâm.

Kỳ thật, làm một chút hẳn là không có vấn đề gì.

An Á Phi cảm thấy trong lòng chính mình giờ phút này thực rối rắm, cùng lúc muốn dùng những thứ này làm ra đồ ăn ngon hơn, cùng lúc lại nghĩ vì vậy có hấp dẫn sự chú ý của Lục Hàn Tình hay không.

Tuy rằng hắn không biết là Lục Hàn Tình có phải vì trù nghệ của chính mình mà thích chính mình hay không, nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Quên đi, lúc này đã trễ thế này, về sau rồi nói, dù sao cũng không thiếu thời gian.

Nghĩ xong, An Á Phi liền cầm sách ở trên bàn bắt đầu xem.

“Phi nhi còn có đồ vật cần chuẩn bị sao?” Ăn qua cơm chưa, Lục Hàn Tình liền cho mọi người chuẩn bị tốt xe ngựa, chuẩn bị khởi hành quay về Lạc thành.

An Á Phi mới từ phòng bếp lại đây, nghe thấy lời nói của hắn, lắc lắc đầu, “Đồ vật này nọ đều bỏ trong bao quần áo, đúng rồi, ba bình kia đặt tốt lắm, a cha ta kêu ta mang cho a cha ngươi.”

“Đặt tốt lắm.” Lục Hàn Tình xốc lên màn xe, để cho hắn đi vào.

“Phi nhi đi phòng bếp làm gì?” Lục Hàn Tình dựa vào tháp phía sau, nhìn thoáng qua mấy hòm hắn đặt trên tiểu bàn gỗ.

An Á Phi xoa xoa tay,

“Dạy nhóm đầu bếp làm tương hoa quả, còn có xem đồ ăn đã muối.”

“Trong hòm này để cái gì?” bên trong bay ra chút mùi sữa.

An Á Phi nhìn hắn một cái, “Ta làm bánh bích quy.”

Lục Hàn Tình nhếch mi, giơ tay mở ra một cái hộp, thoáng chốc mùi sữa tràn ngập, mang theo hương vị nhẹ nhàng bay ra, tràn ngập cả thùng xe.

“Là từ khối bánh sữa ngày hôm qua làm ra sao?” Hương vị trong miệng không ngọt không ngấy, tương phản với hương vị trộn giữa sữa và táo.

“Ừ, ta bỏ thêm nước táo vào.” An Á Phi cũng giơ tay cho một miếng vào miệng, tuy rằng không có lò nướng, thế nhưng hương vị xốp giòn thật ra cũng tương tự như bánh ngọt.

Xe ngựa chậm rãi đi, vén lên mành nhìn ra cảnh sắc cuối thu bên ngoài, những chiếc lá hơi hơi ố vàng tỏ rõ mùa thu đã đến, không khí tươi mát lạnh lùng hút vào trong xoang mũi, trên người hiện ra cảm giác tươi mát lại lạnh lùng.

An Á Phi hơi hơi híp mắt đón gió thổi tới.

Hắn thích ngồi dựa vào vị trí cửa sổ, vô luận là đi máy bay, hay là ngồi xe lửa, hắn đều thích ngồi dựa vào vị trí cửa sổ.

Không chỉ có thể nhìn thấy phong cảnh cực nhanh chạy qua bên ngoài cửa sổ, còn có thể đón được loại gió này, liền cảm thấy trong lòng giống như được bay lên.

“Phi nhi cẩn thận lạnh.” Lục Hàn Tình ngẩng đầu, nhìn thấy bên cửa sổ có một cái đầu lộn xộn, bất đắc dĩ lắc đầu, giờ tay đem mành đang vén lên thả xuống. “Tuy nói hiện giờ thời thiết ấm áp, nhưng bị gió thổi lâu, khó tránh khỏi bị đau đầu.”

An Á Phi gạt đi hai sợi tóc bị thổi loạn, “Ngươi không biết ngồi xe ngựa như vậy thực đè nén hay sao?” Nhất là đường này còn không bằng phẳng, trong xe ngựa dù có trải vài tầng đệm mềm, nhưng cũng không chịu được thời gian lâu.

Lục Hàn Tình giơ giơ sách ở trong tay lên, “Phi nhi yên tĩnh đọc sách là tốt rồi.” Đối với người đã ngồi xe ngựa quen như hắn mà nói, thật ra không cảm thấy cảm giác bị đè nén gì.

An Á Phi bĩu môi, “Xem sách lâu sẽ tổn hại đến mắt.”

Lục Hàn Tình nghe vậy cười khẽ ra tiếng, “Nếu không ta mang ngươi đi ra ngoài cưỡi ngựa một lát?”

Mắt An Á Phi sáng lên, vừa định gật đầu, liền nhớ tới cái gì, lại xìu xuống, “quên đi, chỉ có một con ngựa, tự ngươi cưỡi đi.” Hắn thật ra là muốn đi ra hóng mát, nếu cứ ngồi ở trong xe ngựa như vậy, hắn sẽ cảm thấy xương cốt cả người đều bị lỏng lẻo.

Thế nhưng người này không biết là cố ý hay là vô tình, bên ngoài chỉ có một con ngựa, nếu hai người đều đi ra ngoài cưỡi ngựa, khẳng định là cùng cưỡi.

“Không sao, Phi nhi tự mình cưỡi ngựa cũng được, ta ngồi xe ngựa.” Không muốn nhìn thấy vẻ mặt uể oải của người này, Lục Hàn Tình buông sách trong tay, xoa xoa đầu hắn. “Thế nhưng không được cưỡi ngựa quá xa, gần đây không yên ổn.”

“Ta một mình cưỡi ngựa?” An Á Phi không tin nhìn qua, người này vậy mà lại nói như vậy?

Lục Hàn Tình cười khẽ gật đầu, “Đi thôi, không được cưỡi lâu.”

An Á Phi nhìn hắn một cái, tâm tình ký quái xuống xe ngựa.

Sau khi như nguyện ngồi trên lưng ngựa, trong lòng vốn nên nhảy nhót lại không nhảy nhót nổi, tương phản còn có hơi mất mác.

An Á Phi xoa xoa bờm ngựa, đem cảm giác quỷ dị ở trong trái tim đè xuống.

Lục Hàn Tình ở trong xe ngựa nhìn ra, vẻ mặt người nọ phấn khởi làm cho vẻ mặt hắn không khỏi nhu hòa.

Trong khách điếm, An Á Phi vừa mới chuẩn bị cởϊ qυầи áo tắm rửa, thuận tiện bôi thuốc vào đùi khi cưỡi ngựa bị ma sát. Cửa liền vang lên, “Ai.”

“Là ta.” Lục Hàn Tình cầm một bình sứ màu trắng trong tay đi đến, thấy quấn áo hắn nửa mở rộng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, màu mắt không

khỏi trầm đi vài phần, “Vừa rồi nhìn tư thế đi đường của ngươi, liền biết ngươi buổi chiều cưỡi ngựa chỗ bắp đùi bị trầy, thuốc này có thể giảm bớt đau đớn.”

An Á Phi giơ tay tiếp nhận, ý tứ có chút không tốt lắm, buổi chiều bởi vì rất hưng phấn, liền không để ý người này khuyên can cưỡi nhiều hơn một lát, nào biết làn da của khối thân thể này quá non, khi còn trên lưng ngựa thì không cảm thấy gì, khi xuống ngựa mới phát hiện bắp đùi bị trầy đau chết người.

“Cảm ơn.”

Lục Hàn Tình ôn hòa nói: “Phi nhi có cần ta bôi thuốc cho ngươi không.”

An Á Phi sửng sốt, lập tức xem thường, “Ngươi cũng không cần dùng vẻ mặt này nói những lời như vậy được không?” thật sự là không chống đỡ được.

“Ờ, vậy Phi nhi cảm thấy ta nên dùng vẻ mặt gì?” đáy mắt Lục Hàn Tình nổi lên một tầng ý cười, cũng không vội vã đi, ngồi xuống ghế ở một bên.

Trọng điểm không nằm ở chỗ này được không.

Đem bình sứ đặt lên trên bàn, An Á Phi nhìn người ngồi xuống, “Đã trễ thế này, ngươi chẳng lẽ không quay về phòng ngủ sao?”

“Canh giờ còn sớm.” Lục Hàn Tình cầm lấy một quyển sách ở trên bàn lật lật, nâng mắt quét đến chỗ bắp đùi hắn một cái, “Phi nhi thật sự không cần ta bôi thuốc cho sao?”

An Á Phi cảm thây tay có chút ngứa, “Không cần.” Đi đến cạnh cửa mở cửa ra, ý tứ không nói mà rõ.

Lục Hàn Tình có chút tiếc nuối đứng dậy, “Haiz, được rồi, nếu Phi nhi không cần, vậy quên đi.”

Thái dương An Á Phi co rút, rầm một tiếng đóng cửa lại, thiếu chút nữa còn đập vào chân người nào đó còn chưa đi ra ngoài.

Lục Hàn Tình nhìn thấy cửa bị đóng chặt, thấp giọng cười cười.

Trong xe ngựa, An Á Phi trừng mắt nhìn cánh tay chính mình bị trói, “Làm cái gì?”

Vẻ mặt Lục Hàn Tình nhu hòa nói: “Phi nhi không phải là có thương tích sao? Xe ngựa xóc nảy, tựa vào trong lòng ngực ta sẽ thoải mái chút.” Nói xong còn nắm thật chặt cánh tay.

An Á Phi giãy dụa, “vết thương nhỏ không cần đại thiếu gia ngươi đối đãi như vậy.” Ni mã, chỉ bị trầy da mà thôi, cùng xe ngựa xóc nảy có quan hệ gì. Bôi thuốc kia xong, đã tốt hơn một nửa rồi.

“Thương nhỏ cũng là thương, Phi nhi vẫn là không cần khinh thường mới tốt.” Cánh tay Lục Hàn Tình chưa từng mảy may nới lỏng, khoảng cách hai người quá gần gũi, thân nhiệt ở trên người đều thông qua quần áo truyền lại cho nhau, dung hợp.

An Á Phi nhéo thân thể vài cái, lại vặn vẹo một chút, “Chẳng lẽ thuốc hôm qua ngươi đưa ta là thuốc giả.”

Lục Hàn Tình cố ý cúi đầu ở bên tai người nào đó nói: “Phi nhi chỉ dạy cho.”

Hơi thở ẩm ướt phun vào vành tai, thân thể An Á Phi run lên, cái đầu lệch sang một bên, “Ngươi nói chuyện thì cứ nói, không cần phải đến gần như vậy.”

“Thuốc kia của ngươi nếu không phải giả, lại làm sao lại lo lắng đến vết thương nhỏ đấy của ta.”

Lục Hàn Tình nhích người đến để cho hắn dựa vào người mình thoải mái một chút, “thuốc đương nhiên là thật.”

“Thật sao lại còn lo lắng như vậy, để cho ta tự mình ngồi.” An Á Phi thật sự rất muốn cho nam nhân này mấy quyền.

Không biết như thế nào lại đột nhiên điên lên rồi, ngày hôm qua cho tới sáng hôm nay còn rất tốt. Kết quả vừa lên xe ngựa, liền biến thành bộ dạng này, quả thật làm cho hắn nghiến răng nghiến lợi.

Cũng không phải bị thần kinh, tính cách làm sao lại có thể thay đổi như vậy, trong chốc lát như thế này, trong chốc lát lại thế kia, thật sự là phiền muốn chết.

Quả nhiên quyết định ngay từ đầu là rất đúng.

Nếu thật gả cho nam nhân này, hắn sẽ lo lắng không còn mấy tháng nữa, chính hắn sẽ biến thành bệnh thần kinh.

Lục Hàn Tình cự từ chối, “Không.”

An Á Phi hết chỗ nói rồi, ni mã, lão tử nếu biết điểm huyệt, nhất định sẽ đem nam nhân này vác trên lưng ngựa cho đi đến đâu thì đi. “Ngươi đè thật là chặc.” Thắt lưng sắp bị cắt đứt.

“Thật có lỗi, không khống chế lực đạo tốt.” giọng nói Lục Hàn Tình một chút cũng không có ý tứ xin lỗi khiến cho An Á Phi ngay cả khí lực trợn mắt cũng không có.

“Xin lỗi không thành ý như vậy, thì không cần nói.” Nói ra làm cho hắn càng muốn đánh người.

Cảm giác được cánh tay trên lưng nới lỏng một chút, An Á Phi hơi giật giật một chút, làm cho chính mình có thể càng thoải mái hơn, nếu giãy dụa không được, vậy thì không cần cố chấp, thả lỏng thân thể, An Á Phi nhắm hai mắt lại. Cũng không biết nam nhân này động kinh tới khi nào.

Lục Hàn Tình cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, trong mắt một mảnh ôn nhu, còn có một chút ý cười.

Phản ứng hai ngày này của Phi nhi làm cho hắn đoán không ra, vốn đã có chút gần gũi với hắn, lại giống như lập tức xa cách hơn.

Hắn không nghĩ ra vì cái gì, cho nên cũng không dám biểu hiện rất tích cực, thế nhưng, cũng không đại diện hắn không thể tìm cớ làm cho khoảng cách của hai người càng gần hơn.