Lục Hàn Tình cười xin lỗi Lí Á La cùng An Mộc Hữu không tiếp được. Chuẩn bị đuổi theo.
Trong nhà bếp, An Á Phi đã đốt được lửa. Tới nơi này cũng được một thời gian dài, chuyện dùng hỏa chiết tử đốt lửa, hắn đã sớm học xong.
“Phi nhi, ta đến nhóm lửa.” Lục Hàn Tình đi tới phía sau hắn, hơi hơi cúi người, hơi thở ấm áp phả vào vành tai, làm cho An Á Phi không có chuẩn bị lập tức run sợ cả người.
«
Ta nói này đại ca, ngươi cũng không cần làm loại chuyền tình lén lút này được không
?
» An Á Phi đối với hành vi này đã muốn hết chỗ nói, ỷ vào võ công tốt, liền không tiếng động tới gần chính mình, chẳng lẽ không cảm thấy ngây thơ sao.
Lục Hàn Tình không ủng hộ nói
: «
Lời này của Phi nhi sai rồi, đây sao có thể nói là đánh lén, đây là tình thú. Tình thú hiểu không
?
An Á Phi bị đùa nở nụ cười, «
Đại ca à, ngươi cũng đừng đùa như vậy.
» Cùng nói chuyện tình thú với một người hiện đại như hắn
? An Á Phi cảm thấy chính mình thật sự là cười đến chết, đồng thời còn cảm thấy được chính mình bị người cổ đại này xem thường.
«
Phi nhi là tính toán làm cá kho dưa chua sao
?
» Lục Hàn Tình mỉm cười ngồi ở trước bếp lò, tuy rằng nhóm lửa kỳ thực là chuyện không phù hợp với hình tượng, chính là nhìn qua, cũng sẽ không làm cho người ta có cảm giác xa cách, An Á Phi híp lại con ngươi nhìn thoáng qua, liền gật gật đầu.
«
Ngươi thật ra mỗi lần đến đều nắm chắc thời gian.
»
Lục Hàn Tình nở nụ cười, «
Nói như vậy, dường như cũng thật sự như vậy.
»
An Á Phi một bên thả khối cá vào trong nồi, một bên nói
: «
người ta giống như còn thật tự đắc
?
»
«
Đương nhiên, có thế ăn được đồ ăn Phi nhi làm, cho dù kêu ta mỗi ngày chạy tới đây cũng không sao cả.
» Lục Hàn Tình ném củi vào trong bếp lò.
An Á Phi liếc hắn một cái, cũng không nói tiếp.
Thời gian ướp cá có chút lâu, thế nhưng phối với dưa chua, hương vị vừa vặn bị vị chua của dưa chua trung hòa.
Sau khi nấu mộc nhĩ xào thịt, sau đó là đậu đũa xào, và một tô canh trứng cà chua. Đồ ăn buổi tối đã làm xong, nhớ tới đã nói với a cha là phải làm ra một bàn đồ ăn nhuốm máu đào, An Á Phi nhìn thoáng qua rổ rau trong nhà bếp, từ bên trong lấy ra mấy củ cà rốt, rửa đi lớp vỏ ngoài, sau đó lấy ra một con dao hơi nhỏ, thử thử tay nghề, cảm giác còn được, liền ở trên cà rốt khắc ra một bông hoa.
Mỗi một món đồ ăn đều để mấy đóa hoa hồng được khắc từ cà rốt, tuy rằng cảm giác có chút lạ, thế nhưng nhìn qua vẫn có hiệu quả thị giác.
Lục Hàn Tình ở một bên nhìn từ đầu đến cuối, loại khắc hoa này hắn không phải lần đầu tiên mới thấy, đầu bếp béo ở trong nhà, đại trù trong tửu lâu, còn có ngự trù ở trong cung, đều có tay nghề này, trước kia nhìn thấy cũng chỉ cảm thấy thật khéo tay, thế nhưng hôm nay nhìn thấy Phi nhi thể hiện tay nghề khắc hoa, lại khiến cho hắn có cảm giác tự hào Phi nhi nhà mình thật lợi hại, cùng với mỹ cảm thị giác.
«
Phi nhi khắc hoa thật tinh xảo.
» Lục Hàn Tình chân thành khen, dùng củ cả rốt kia khắc hoa, cánh hoa rõ ràng, độ cong vừa vặn, làm cho người ta vừa thấy đều có chút muốn ăn.
Đối với loại ca ngợi này, An Á Phi vui vẻ nhận, «
Thế nào, nhìn cũng không tệ lắm đi.
»
Lục Hàn Tình hơi hơi nhếch lên khóe miệng, «
Người so với hoa còn đẹp hơn.
»
An Á Phi sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại, ngay sau đó đá một chân qua, «
Đẹp cái đầu ngươi.
» Đây là lấy đến hình dung một người đàn ông như hắn sao
? hỗn đản.
Nhìn thấy vài món đồ ăn trên bàn, Lí Á La cười nói
: «
Đây là hoa tiểu Phi làm sao
?
» Tuy rằng không biết mấy đóa hoa kia dùng làm cái gì, chính là phần tâm ý này, cũng khiến cho hắn cảm thấy ngọt ngào ở trong lòng.
An Á Phi gắp một miếng cá qua, “A cha người xem, thế nào, ta không nói dối đi, ta làm đồ ăn cũng có thể xào ra hoa cho ngươi.
»
Lí Á La cười không thấy mắt, «
Chỉ có người mới có nhiều tâm tư như vậy.
» Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, ai cũng có thể nhìn ra được tâm tình hắn rất tốt.
«
Ta làm sao lại có nhiều tâm tư, đây rõ ràng là ta hiếu thuận.
» An Á Phi cười gắp một miếng cá cho phụ thân chính mình.
An Mộc Hữu bưng ly rượu trên bàn uống một ngụm, trên mặt tươi cười hàm hậu không ngừng.
Lục Hàn Tình cũng bưng ly rượu bên người cùng hắn chạm ly, cười nhìn An Á Phi ở một bên, thấy thế nào, như thế nào lại thích được. Hắn nghĩ có lẽ là hứng thú, sau đó không biết từ khi nào lại biến chất.
Thế nhưng loại cảm giác này cũng khá tốt.
Chuyện tình phu phu Tào gia thôn trưởng giải quyết như thế nào, An Á Phi không quan tâm, cũng không rảnh mà đi quan tâm. Ngày đó cương quyết ở trước mặt mọi người, dù sao cũng là muốn cho những người thích thi phi ở sau lưng người khác, và những người ghen tị đến đó mắt biết người An gia cũng không phải dễ ức hϊếp như vậy.
Không lên tiếng, không có nghĩa là mặc cho người ta muốn nói dài nói ngăn sao thì nói.
Ruộng vừa mới gieo lúa mì lại bị gà mổ ăn, hai ngày này a cha cùng phụ thân bận rộn bổ sung. Chuyện của An Á Phi cũng không ít, táo dại, ô liu ở rừng cây ở núi Khỉ, hắn đều đi hái không ít trở về.
Quả táo thì hắn làm tương hoa quả, có lấy phơi nắng làm táo khô, lấy làm bánh nhân táo, dù sao có thể làm cái gì đều làm ra hết, đều ở điều kiện hữu hạn làm ra.
Ô liu thì có chút đơn điệu, hoàn hảo là hái ít. Tuy rằng có nghĩ đến làm ra dầu ô liu, nhưng mà hắn chỉ nghiên cứu trù nghệ, không phải là chuyên viên lọc dầu, bởi vậy ô liu được mang đi ướp với một ít muối, lưu trữ nếu không có việc gì thì có thể làm đồ ăn vặt mang đi dọc đường.
Đương nhiên, từ núi rừng trở về khẳng định không chỉ có hai loại này, như là nấm hương, nấm ăn, mộc nhĩ vân vân, hắn đều làm sạch sẽ mang đi phơi khô.
Ăn đồ ăn tươi đương nhiên hương vị sẽ tốt, nhưng những thứ này quá nhiều không thể để tươi được, huống chi, hắn vẫn cảm thấy dùng nấm hương khô hầm gà, mới thật mĩ vị, so với dùng nấm hương tươi hầm ra hương vị còn ngon hơn.
Trong nhà có mấy cái lọ đều bị hắn dùng làm dưa chua, thêm một thời gian nữa, trên cơ bản đều làm xong đồ ăn.
Nhìn thoáng qua chuồng heo nhà mình con heo đã được hắn nuôi cho béo phi tươi tốt, không khỏi đắc ý sờ sờ cằm.
Tuy rằng là hai thế mới lần đầu tiên hầu hạ heo, thế nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm, tin tưởng vào cuối năm nay, hẳn là có thể bán được chút bạc.
«
Ca ca, có muốn ăn hay không
?
» An Á Khả cầm quả nhỏ chạy tới như hiến vật quý vui vẻ bảy ra trước người An Á Phi.
«
Đây là cái gì
?
» An Á Phi tiếp nhận từ trong tay nó, «
Nho dại
? ngươi hái được ở đâu?”
An Á Khả tóm hai quả bỏ vào miệng, «
Ta cùng bọn Sương nhi tiểu Hổ theo con suối đến ngọn núi bên kia hái.
»
An Á Phi vỗ đầu nó một chút, «
Không phải nói ngươi là không được đi theo mấy đứa nhỏ kia đến những nơi xa sao, lỡ may gặp phải bọn người xấu thì sao.
»
Ngọn núi bên kia con suối hắn biết, đối diện con suối phía sau rừng trúc có một mảnh núi rừng, cách nhà hắn rất xa, hơn nữa bên kia cơ bản không có người đi tới, theo a cha nói, phiến rừng kia còn có sói hoang.
An Á Khả bị vỗ đầu cười ha ha một chút, lộ ra một mà lúm đồng tiền nhợt nhạt, nhìn qua đặc biết khiến người nghĩ muốn giơ tay muốn chọc một chút, «
Chúng ta mang theo đại hoàng, không sợ.
»
«
Đại hoàng
? Con chó ngu ngốc kia mang theo có tác dụng gì, lại không biết cắn người, dọa một chút liền cúp đuôi chạy mất.
» An Á Phi bĩu môi, đại hoàng là một con chó đất của một nhà nông dân trong thôn nuôi, cũng chính là nhà của đứa nhỏ kêu Sương nhi kia.
Hắn nhở rõ lần trước đi sân lớn, vừa vặn nhìn thấy con chó này từ trong viện đi ra. Vốn hắn còn có chút lo lắng con chó này sẽ cắn người, kết quả không đợi hắn mở miệng, con chó đất kia vừa nhìn thấy hắn liền bất động.
Sau đó hắn theo nguyên tắc ra tay trước chiếm ưu thế, mới vừa nhe răng với con chó kia, kết quả làm cho hắn không nghĩ tới, con chó kia thế nhưng tru lên một tiếng, cụp đuôi chạy trốn vào trong viện, chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn, làm cho hắn không nói được gì.
Trông cậy vào con chó nhát gan kia, còn không bằng trông cậy vào một cây gậy nhỏ.
An Á Khả lại nhét thêm hai quả nho vào miệng, «
Đại hoàng rất lợi hại, làn trước vào núi nó cắn chết một con chuột.
»
An Á Phi vui vẻ, cười cũng cho một quả nho vào miệng, «
ngu ngốc, biết đó gọi là gì không, cái này gọi là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.
»
An Á Khả chớp chớp ánh mắt, kiên quyết vì đại hoàng nói chuyện, «
Đại hoàng rất lợi hại.
»
An Á Phi vươn ngón tay chọc vào hai má đã nuôi ra thịt của nó, cười nói
: «
Đúng đúng đúng, đại hoàng lợi hại.
» Có thể cắn chết chuột, có thể không lợi hại mà. Chính mình nghĩ lại cười ra tiếng.
Hiển nhiên An Á Khả một chút cũng không nhìn ra ca ca là đang cười cái gì.
«
Trong rừng kia có nhiều trái cây như thế này không
?
» An Á Phi đem tiểu tử kia ôm ngồi lên đùi chính mình xong, gạt đi một ít tóc rối cho nó.
Nếu như nói nhiều, vậy thì có thể hái một ít về làm rượu nho.
«
Rất nhiều.
» Được ca ca ôm vào trong ngực, An Á Khả có vẻ thực vui vẻ, đôi mắt đều cười híp lại.
Nhìn thấy bộ dạng này, An Á Phi nói, «
Vậy lát nữa mang ca ca đi hái một ít trở về.
»
Hôm sau ngoài trời đen kịt, mây đen từng đợt từng đợt bao phủ bầu trời, gió to ầm ầm thổi, giống như là tiếng gào khóc thảm thiết, nếu là ở buổi tối, An Á Phi cảm thấy, vẫn có chút ghê người.
«
Cũng may là mầm đều đã được rải xuống đất.
» Lí Á La nhóm bửa trong nhà bếp, An Á Phi liền dựa vào ngọn đèn nho nhỏ ở trên bàn làm bánh nướng áp chảo.
Bánh chiên hành phối với cháo bí đỏ, vừa lúc bổ sung cho nhau.
«
Sau cơn mưa này, thời tiết sẽ lạnh đi.
» An Á Phi ở trong lòng tính toán, mùa ở nơi này có chút chênh lệch với ở hiện đại.
Tựa như mùa thu hoạch lúa mì, ở hiện đại, hắn nhớ rõ cho dù là lúa mì vụ xuân hay là lúa mì vụ đông, không sai biệt lắm thì là thời điểm tháng sáu tháng bảy thu hoạch, nhưng ở nơi này là tháng chín, so với ở hiện đại chậm hơn hai tháng.
«
Đúng vậy, cơn mưa này qua đi, liền vào thu.
» Lí Á La từ trong bếp lấy ra khoai lang đã nướng tốt, «
Ngày mốt vừa lúc họp chợ, ngươi lập tức dọn dẹp quần áo một chút, ngày mốt theo chúng ta đi thị trấn, sau đó ở lại thị trấn hai ngày, theo Hàn Tình đi Lạc thành đi.
Từ lúc này tính xuống, năm trước ngươi còn có thể gấp trở về đón năm mới, nếu lại đi trễ, ta sợ phải ở lại Lạc thành.
»
An Á Phi nghe vậy hơi hơi nhíu mày, nói thật, hắn đối với chuyện đi Lạc thành cũng không phải thật kháng cự, mấy tháng đến thế giới này, nơi hắn đi xa nhất cũng chính là trấn Bắc Khẩu, nói không hiếu kì thế giới bên ngoài khẳng định là gạt người.
Chính là nghĩ đến đi Lạc thành sẽ cùng Lục Hàn Tình sớm chiều ở chung hai ba tháng, luôn cảm thấy có chút là lạ. Cũng không phải sợ người kia sẽ làm gì mình, trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn cũng nhìn ra, nam nhân kia tuy rằng cũng có chiếm chút tiện nghi của chính mình, kỳ thật vẫn là người quân tử.
Thế nhưng chính là đi Lạc thành, cảm giác giống như là đi gặp cha mẹ chồng, chung quy khiến hắn có chút khó chịu. Hơn nữa đi như vậy, chẳng khác nào ngồi vững chuyện sang năm chính mình phải lập gia đình, điều này làm cho tâm tình của hắn thân là một người đàn ông ít nhiều có chút rối rắm.