Yêu 2 Anh Em

Chương 5: Kiểm tra vòng eo

"Ơ...chào anh, em là quản lí của cửa hàng này..." - Hoàng hơi ngập ngừng trả lời.

Còn người quản lí kia thì tỏ vẻ lạnh lùng, chỉ gật đầu 1 cái rồi bỏ Hoàng thẫn thờ ở đấy mà nhanh chóng bước vào bên trong. Hoàng cũng hơi sững người thầm nghĩ :"không biết tên này bị cái gì..."

Tuy nhiên, nhìn dáng người của vị quản lí này trông có vẻ cũng khá là trẻ tuổi mà lại rất quen, nhưng nhất thời Hoàng lại không nhận ra là ai. Thấy Hoàng sững người lại, người vệ sĩ to cao kia quay lại ra hiệu cho Hoàng chạy theo.

Hoàng cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức đuổi theo phía sau. Vừa vào bên trong, quản lí đã ngồi ở ngay bàn làm việc của Hoàng, anh ta ngó nghiêng xung quanh 1 chút. Đột nhiên quệt tay vào 1 góc khuất của chiếc bàn, và kết quả không thể nghi ngờ là bàn tay dính đầy bụi bặm.

Hoàng khá là lo sợ, không ngờ người này lại để ý kĩ như vậy, nơi đó là góc khuất bình thường nhân viên còn chẳng lui tới, chỉ có Hoàng là quản lí mới ngồi vào mà thôi. Không ngờ tên này lại soi mới kinh đến vậy.

Trong khi Hoàng đang chờ đợi vị quản lí này chửi rủa 1 phen thì người vệ sĩ cao lớn lại gần Hoàng, anh ta kêu Hoàng mở máy để quản lí kiểm tra doanh thu 1 tuần trở lại đây. Hoàng rất nhanh đã tiến lại gần chiếc bàn, nhưng quản lí lại không muốn đứng lên mà cứ ngang nhiên ngồi chắn ở đó khiến Hoàng có chút bối rối thầm than :"Người này bị thiểu năng hay sao, không tránh ra thì mình mở máy lên kiểu gì đây"

"Làm nhanh lên, quản lí còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh để chờ đợi cậu đâu..." - Người vệ sĩ thúc dục Hoàng làm như không thấy quản lí đang chắn ngang kia.

"Nhưng..." - Hoàng đang định phản bác thì thấy dáng vẻ dữ tợn của người vệ sĩ nên đành thôi.

Những nhân viên khác thấy Hoàng đang bị làm khó thì cũng không biết phải làm sao, bởi lúc bình thường Hoàng cũng nhiệt tình giúp đỡ người mới nên hiện tại ai cũng lo lắng thay cho Hoàng. Người vệ sĩ lúc này cũng quay sang những nhân viên còn lại :"Nhìn cái gì, tập trung làm việc đi..."

Cả đám bỏ chạy đi việc ai nấy làm sau cái lườm đầy yêu thương của người vệ sĩ kia. Còn Hoàng lúc này cũng hết cách, thấy tên này không chịu tránh ra bèn lại gần, sau đó vươn người cố gắng bật máy tính lên thật nhanh. Hơn nữa, không phải chỉ mở máy tính lên không, doanh thu còn được ghi chép 1 phần ở sổ tay. Mà sổ tay thì lại để trên kệ cao đối lập với hướng của Hoàng.

Mở máy tính lên thì dễ rồi, nhưng còn lấy sổ tay kiểu gì đây, chẳng nhẽ đạp lên người tên này sao, thật là 1 tên không biết điều chút nào.

"Anh quản lí ơi, làm ơn có thể nhường đường cho tôi lấy sổ sách được không?" - Hoàng giả vờ bình thản nói.

Nhưng đáp lại lời Hoàng lại sự yên tĩnh đến đáng sợ, vị quản lí đáng yêu kia vẫn bất động không nói 1 lời nào.

"Chẳng nhẽ tên này có tật ở miệng không nói được..." - Hoàng thầm than.

Hết cách rồi, lúc này phải tự thân vận động thôi chứ tên quản lí kia bị câm điếc thật rồi. Hoàng ưỡn người thật lớn, cố gắng dùng 1 tay cố định vào bàn, bắt đầu nghiêng người dùng tay còn lại với tới cuốn sổ tay ở trên kệ cao kia. Dáng người của Hoàng lúc này trông thật kì lạ mà cũng có chút xấu hổ a...

Lúc này, khoảng cách giữa tay Hoàng và cuốn sổ kia chỉ còn 1 chút, Hoàng cứ chới với chới với trong sự bất lực. Đột nhiên, vị quản lí đáng kính đột nhiên động đậy, chính xác là duỗi thẳng 2 chân ra, 1 chân còn bất ngờ chạm vào cơ thể không được thăng bằng của Hoàng.

Nó chỉ là 1 cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ để Hoàng ngã xõng xoài và tất nhiên, nơi tiếp đất của Hoàng là vị quản lí bên cạnh. Hoàng lúc này tư thế có chút không được khả quan cho lắm, bởi cả người của Hoàng đã bị quản lí ôm nhẹ vào lòng.

Hoàng rất nhanh đã phản ứng lại mà vội vàng đứng dậy, nhưng mà không được, người của Hoàng đã bị quản lí kia cố định như đinh đóng cột luôn rồi, lúc này dù Hoàng có dãy giụa thế nào cũng không làm người ta nhúc nhích được.

Dãy giụa 1 hồi mà không làm được gì, bất chợt ánh mắt Hoàng nhìn sang vệ sĩ kia, người này không biết từ lúc nào đã quay lưng lại như thăm dò xung quanh không để cho ai bước lại gần nơi này.

Hoàng thấy vậy thì cũng thở 1 hơi dài trong long, như vậy cũng tốt, không ai nhìn tháy tình cảnh xấu hổ này. Thấy sức mình lay động mà không làm gì được người ta, Hoàng chỉ còn cách dùng cách cũ là mở miệng nói nhỏ, sợ người khác nghe thấy nên Hoàng cố gắng nói 1 cách nhỏ nhất có thể.

"Anh quản lí ơi, làm ơn thả em ra được không?"

Lúc này, Hoàng như được ân xá thả tự do, người không bị cố định lại nữa, Hoàng nhanh chóng trở mình đứng dậy mà quên luôn việc lấy sổ cho quản lí. Cảnh tượng vừa rồi có chút xấu hổ, nên hiện tại Hoàng còn ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào quản lí.

Còn trong thâm tâm vị quản lí này thì vui như đi hội vậy, muốn bùng nổ lắm mà không được phải cố gắng ẩn dấu. Mới vừa rồi được ôm lấy 1 thân thể hoàn mĩ tuy rằng hơi gầy 1 chút nhưng thân thể quý giá kia lại phát ra 1 mùi thơm đặc biệt. Mùi thơm đó như đang mời gọi quản lí hãy làm thịt tiểu thịt tươi bé bỏng này. Cảnh tượng im lặng này diễn ra trong vòng có vài phút thôi nhưng đối với Hoàng thì như mấy ngày liên vậy, thực sự là không biết phải làm gì. Nhưng khi Hoàng đang định thần lại chuẩn bị mở miệng thì quản lí đã đứng dậy và bỏ đi. Vệ sĩ thấy thế cũng nhanh chóng theo sau, cho đến khi chiếc ô tô 7 chỗ kia hoàn toàn biến mất thì Hoàng mới thở phào 1 hơi.

Nhân viên trong quán cũng lo lắng không kém, vội vàng lại gần hỏi tình tình. Hoàng cũng gật đầu nói là không có chuyện gì cả, duy chỉ là hành động quái dị của tên quản lí kia là làm Hoàng khó hiểu không thôi. Nhưng đích xác mà nói thì tên đó dường như Hoàng đã gặp qua rồi mà lại không nhớ chính xác người nào....

Trong chiếc ô tô 7 chỗ kia, cửa vừa đóng vào thì ngay lập tức chiếc mặt nạ cùng lớp khẩu trang kia đã được tháo xuống. Người quản lí vừa rồi không ai khác chính là Lâm, mặc dù biết rõ Hoàng đã có chủ nhưng Lâm vẫn không muốn từ bỏ 1 chút nào. Dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng Lâm vẫn không muốn bỏ qua.

Tối hôm đó, Thảo - quản lí mà trước đó Ngân đã giúp Hoàng liên lạc đã nhắn tin cho Hoàng, lấy lí do rằng Hoàng chỉ làm ca buổi chiều sẽ không quản lí hết được nhân viên trong quán, nên phía trên sẽ cử ra 2 vệ sĩ đến trông nom cửa hàng 24/24. Hoàng thấy đó là điều hiển nhiên, từ hôm Hiếu xin nghỉ, thì buổi sáng không có quản lí, sẽ không tránh khỏi thiếu xót của người mới.

Chiều hôm sau khi Hoàng đến chỗ làm, hiển nhiên 2 vệ sĩ đã đứng chờ sẵn trong cửa hàng rồi. 2 vệ sĩ này trông khá cao, tầm 1m8, đeo kính râm, bình thường mà gặp trên đường chắc chắn không ai dám trêu chọc. 2 người thấy Hoàng bước vào cũng nhanh chóng tiến lại gần và nghiêm túc chào hỏi.

Cả 2 yêu cầu Hoàng giao công việc cụ thể cho họ, Hoàng nhất thời cũng lúng túng, sau đó cũng kêu 1 người ra canh ngoài cửa, 1 người đứng quan sát nhân viên làm việc. Còn Hoàng thì như cũ ngồi vào bàn làm việc riêng của mình.

Thực ra mà nói, nếu có thêm 2 vệ sĩ này thì Hoàng gần như không phải làm gì cả, nói đúng hơn là đến đây để chơi, bởi công việc chính của Hoàng là quan sát bao quát toàn bộ cửa hàng thì đã bị 2 vệ sĩ làm giúp rồi còn đâu. Nhưng Hoàng cũng không dám làm lơ, mà coi như có thêm 2 vệ sĩ kia thì bản thân sẽ đỡ phải vất vả hơn thôi.

Đến cuối tuần, quản lí cũng không có đến nữa mà thay vào đó, 2 vệ sĩ báo với Hoàng 1 tiếng rằng bên công ty mẹ yêu cầu ca chiều của Hoàng sẽ phục vụ thêm đồ uống như trà sữa, nước ngọt, bánh kẹo,... Chính vì thế, bên công ty mẹ sẽ cử 1 ngươi chuyên pha chế đồ uống sang trợ giúp cửa hàng, bắt đầu từ ngày mai người pha chế sẽ chuyển đến làm ở đây.

Hoàng nghe xong thì cũng không có dị nghị gì, bởi ca chiều của Hoàng thực sự là có rất ít khách, và hầu như không có mới đúng. Việc ra thêm menu mới là điều đúng đắn. Từ lúc làm quản lí, đã có gần chục người mới đến xin làm, nhưng cũng có hơn nửa xin nghỉ vì đủ loại lí do. Nhưng tóm lại Hoàng cũng không còn bỡ ngỡ nếu như có thêm người mới đến làm nữa.

Hôm sau, Hoàng đến làm thì trước cửa xuất hiện thêm 1 tấm biển quảng cáo mới, nội dung đại loại là cửa hàng phục vụ thêm các loại đồ uống mới, giảm giá 15% trong 3 ngày đầu tiên.

Bước chân vào cửa hàng, việc đầu tiên mà Hoàng làm là đến khu vực nhà bếp kiểm tra xem có thêm người mới nào không. Vì là quản lí nên mỗi lần Hoàng đều đến từ rất sớm rồi, nhưng tất nhiên người đến sớm nhất vẫn là 2 vệ sĩ to cao kia.

Kiểm tra 1 hồi mà không thấy ai, Hoàng đoán là do mình đến sớm quá, chắc người ta còn chưa có đến. Vừa mới quay lưng trở lại bàn làm việc thì bất ngờ 1 bóng người không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay sau lưng Hoàng làm Hoàng không kịp né tránh va phải người trước mặt này....