Phu Quân, Nhẹ Nhàng Thôi Nhé~

Chương 1: Vợ chồng mới cưới

Cánh cửa căn phòng mới được đẩy ra, truyền đến tiếng bước chân nam nhân từ bên ngoài bước tới. Dáng người hết sức hoàn mĩ. Chàng đầu đội vương miện bạc, thắt lưng có dây ngọc bội, mái tóc dài lười biếng buông xuống sau vai.

Lúc này nam nhân xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay đầu nhìn tân nương đang ngồi bên giường một cách nghiêm túc.

Trên chiếc váy cưới đỏ của nàng, những chiếc lông khổng tước trên đó dường như được các họa sĩ tài ba khắc họa một cách tinh xảo nhất, mỗi chiếc đều có màu sắc rực rỡ. Ánh sáng khúc xạ vào đó chiếu vào tạo nên những ánh sáng khác nhau, giống như đang mặc một chiếc váy được may bằng những viên đá quý được chải chuốt, khiến người ta không thể rời mắt. Vương miện phượng hoàng khảm một trăm lẻ tám viên ngọc trai của Hoa Đông trở nên lung linh, lộng lẫy và duyên dáng, tựa như vầng trăng sáng nhô lên trên những đám mây càng tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt nàng.

Nam nhân kìm nén sự hồi hộp đi tới trước mặt nương tử, nhìn xuống chiếc khăn voan trùm đầu màu đỏ, rồi dùng bàn tay to nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn trên đầu tân nương.

Nàng lộ ra gương mặt kiều diễm e lẹ, bởi vì bỗng nhiên chiếc khăn voan đỏ bị xốc lên mà hơi hoảng sợ, trước tầm mắt rốt cuộc đã rõ ràng. Khương Noãn Noãn cuối cùng đã nhìn rõ người trước mặt.

"..." Nam nhân vẫn đang cầm trên tay chiếc khăn trùm đầu màu đỏ mà mình vén ra, nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ, anh vô cùng sửng sốt, hiển nhiên, không ngờ rằng nương tử mình lại có vẻ đẹp như vậy ..

“Thực xin lỗi… ta…hù… dọa nàng?” Nam nhân hoảng sợ một hồi, vội vàng ngồi xuống nhìn người trước mặt một cách đầy lo lắng.

"Haha ..." Khương Noãn Noãn sững sờ một hồi, sau đó giơ bàn tay trắng nõn lên che miệng cười nhẹ, dường như đang trêu đùa nam nhân trước mặt.

Khương Noãn Noãn đã lo lắng mình và chàng sẽ khó hòa hợp với nhau.

Suy cho cùng, đây cũng là cuộc hôn nhân được cha mẹ và bà mai mối sắp đặt.

Trước đính hôn, khi chàng cùng bà mai đến nhà mang sính lễ gặp trưởng bối, nàng cùng nha có hoàn trộm nhìn vài lần. Khi đó, nàng nghĩ nam nhân này thật không thích nói nhiều và không dễ dàng để ở chung.

Không ngờ được ... giờ lại thấy chàng vô cùng dễ thương~.

"Ta ... ta là phu quân của em ... Cố Quân Ngộ ..." Trước khi Cố Quân Ngộ nói xong, Khương Noãn Noãn đã đỡ chàng dậy.

"Phu quân, làm ơn đứng dậy ... Nam nhân có vàng dưới đầu gối, vì vậy không nên quỳ xuống ...". Khương Noãn Noãn dừng lại "Phu quân, chúng ta uống rượu giao bôi." Nhìn chén trà bên cạnh ngọn nến, Khương Noãn Noãn kéo Cố Quân Ngộ tới bàn, chính mình lấy hai ly rượu cưới, tự tay đưa cho Cố Quân Ngộ một ly.

"Chà ..." Cố Quân Ngộ sửng sốt một hồi, mới vòng tay qua cánh tay cô, hai người uống cùng một lúc.

Chỉ chốc lát đã giao bôi xong rồi ...

Cố Quân Ngộ thấy đã muộn, liền kéo Khương Noãn Noãn xuống ngồi xuống bên giường hỉ. "Nương tử. . . Thời gian không còn sớm . . . Không bằng. . ." Cố quân ngộ mặt đỏ bừng nói, đem hai chữ động phòng nén lại. . .

"Dạ. . ." Không ngờ lúc này, Khương Noãn Noãn nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, điều này khiến Cố Quân Ngộ rất vui. . .

“Trước tiên… chàng hãy thổi nến đi đã. . ." Khương Noãn Noãn có chút thẹn thùng nói.

“Được” Cố Quân Ngộ nhanh chóng dập tắt ngọn nến, căn phòng vốn hơi tối trở nên càng tối tăm hơn.

“Nương tử… Ta có thể chứ...?” Hai người đang ở trên giường tân hôn, Quân Ngộ chủ động nắm lấy tay Khương Noãn Noãn nhẹ nhàng, như để lấy dũng khí hỏi nàng…

"Được ..." Khương Noãn ngẩn người sửng sốt một hồi, tựa hồ không ngờ chàng lại hỏi mình như vậy, lúc này khuôn mặt nàng càng thêm đỏ bừng, cúi thấp xuống đáp lại chàng.

Lời tác giả:

Tôi thực cũng không biết viết cảnh kết hôn thời cổ đại~

Vội vàng lên mạng sưu tầm khẩn cấp~~~