Lòng Người Như Rắn Rết: Dụ Hoặc Phía Sau Tình Yêu Nam Nữ

Quyển 4 - Chương 39

Từ lúc phát hiện nhà Tống Vũ lừa kết hôn tôi chưa từng có giấc ngủ ngon, lần này lại ngủ rất sâu.

Tôi mơ màng cảm thấy có người ôm mình, đặt tôi lên giường, còn đắp chăn cho tôi.

Chăn bông không có hơi ấm, hơi lạnh, tôi co rụt người, dần tỉnh táo lại, nhưng thật sự quá buồn ngủ lại lạnh nữa, vì thế tôi liền cuộn tròn.

Mơ hồ nghe thấy tiếng khẽ cười, theo đó hình như được kéo vào cái ôm ấm áp.

Vừa ấm vừa mềm, rất thoải mái, rất yên tâm.

Tôi theo phản xạ chui vào l*иg ngực kia, cọ cọ, hơi ngẩng đầu.

Đáy lòng thầm cười nhạo, cảm thấy bản thân chắc điên rồi, xảy ra chuyện của Tống Vũ lớn như vậy mà còn tâm tư mơ giấc mơ này.

Dù sao chỉ là mơ, tôi nhắm mắt lại không muốn nghĩ nhiều nữa.

Nhưng người đàn ông ôm tôi lại bắt đầu động tay động chân, cúi đầu kề sát tai tôi: "Em gả cho tôi, tôi giúp em giải quyết con quỷ muốn lừa kết hôn kia."

"Ừ." Khi đó tôi đáp đại.

Chỉ nghĩ gả cho người đàn ông đẹp trai trong mơ tốt hơn gả cho Tống Vũ nhiều.

Không phải Tống Vũ không tốt, thứ nhất hắn đã chết, thứ hai ba mẹ hắn hận tôi, tương lai còn đống chuyện chờ tôi nữa.

"Được." Giọng nói ấy sung sướиɠ đáp lại, theo đó tôi cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, hình như giấc mộng càng ngày càng kỳ quái.

Kế tiếp người đàn ông sau lưng chậm rãi đè tôi xuống, tôi theo phản xạ đẩy ra nhưng làm thế nào cũng không ra được, toàn thân như nằm trên bụng mèo, vừa ấm áp vừa mềm lại.

"Em đã đồng ý gả cho tôi, chúng ta có thể ở bên nhau rồi." Giọng nói êm dịu ấy lại thì thầm bên tai.

Cơ thể tôi ngày càng trở nên kỳ lạ, cứ có cảm giác ngại ngùng khi xem cảnh 18+ trong tiểu thuyết. Hơi hí mắt quay đầu, chỉ thấy người đàn ông đẹp trai kia đè xuống.

Tôi dần thấy mình mất kiểm soát, chỉ muốn làm bậy.

Người ròng ròng mồ hôi, cơ thể hưng phấn cực độ.

Cuối cùng tôi mệt tới mơ mơ màng màng, lúc này hình như có thứ gì đó trượt từ trên lưng tôi xuống, êm ái, nhẹ nhàng, rất thoải mái, tôi lại thϊếp đi.

Đang ngủ say thì nghe tiếng hét chói tai dưới lầu.

Tôi giật mình ngồi dậy.

Lại phát hiện quần áo trên người đã cởi hết không biết từ khi nào, cơ thể dính dính, còn có...

Chẳng lẽ do dạo này quá căng thẳng nên mộng xuân mới chân thật đến vậy sao?

Không dám nghĩ, bỗng phát hiện có một ánh mắt đang nghiêm nghị nhìn mình.

Quay đầu nhìn con mèo đen nằm bên cạnh, lần này nó nằm song song với tôi, thật sự như đang ngủ.

Cái đuôi mèo dài với lông tơ uốn nhẹ quanh lưng tôi, đung đưa nhẹ nhàng.

Mà mắt mèo thì mang theo nụ cười thích ý thỏa mãn nhìn tôi.

Tôi còn đang nghi ngờ, dưới lầu lại có tiếng hét.

Theo đó cửa phòng tôi bị gõ liên tục, mẹ tôi ở bên ngoài vặn nắm cửa: "Doãn Liên, con khóa cửa làm gì đấy? Đừng ngủ nữa, mau dậy đi!"

Nhưng lúc tôi vào chỉ thuận tay đóng cửa, không khóa mà.

Không dám còn muốn, lại phát hiện một ánh mắt nặng nề xem ta.

Vả lại đang không mặc quần áo, trên người còn có cảm giác đau nhức không rõ lý do.

Tôi vội lấy khăn giấy lau một chút, sau đó ném quần áo bẩn không biết cởi ra khi nào vào ngăn tủ, lấy bộ đồ sạch ra mặc vào.

Nghe bên dưới ngày càng ầm ĩ, tôi mở cửa đi ra.

Đang định đến cửa sổ nhìn một cái, mẹ lại kéo tôi: "Đứa nhỏ này nhìn cái gì, bà con đang nấu mì, cả ngày con không ăn gì rồi, đi ăn mấy miếng lót dạ đi."

Tôi nghe biết dưới lầu lại xảy ra chuyện.

"Những việc rắc rối này xảy ra là do con, mẹ không cho con xem thì con không biết sao?" Tôi kéo tay mẹ. Nghĩ tới việc bà vì tôi mà quỳ người ta, tâm trạng tôi lại chua xót, "Con lớn rồi, mọi người không thể cứ coi con là con nít, bảo vệ con cả đời nữa."

Tôi là thành viên nhỏ nhất trong gia đình, hơn nữa còn sống chung với ông bà nội, cho nên hầu hết mọi việc đều có bốn người lớn giúp tôi gánh vác. Bọn họ chỉ mong tôi có cuộc sống bình yên. Có chuyện gì, bọn họ đều che chắn giúp tôi để tôi không nghĩ ngợi, không lắng.

Hai mắt mẹ tôi đỏ lên.

Tôi đi vén màn, liền thấy bên dưới không biết từ khi nào đã có thêm vòng hoa và hai người giấy màu trắng.

Trên đầu một trong hai người giấu đó dán hình của Tống Vũ.

Cái còn lại dán ảnh của tôi.

Hai người giấy mặc đồ màu đỏ thẫm. Tôi nhìn kỹ mới phát hiện vòng hoa bên cạnh không phải viết chữ "điện", mà là "hỷ".

Vòng hoa màu trắng, chữ "hỷ" màu đen, người giấy mặc đồ đổ, bên cạnh còn nến hương vàng mã đang cháy.

Mẹ Tống Vũ làm trò quỷ này ngay cửa sổ dưới lầu tôi!

Bà ta đặt mấy thứ kia chiếm hơn nửa hành lang.

Trời bên ngoài đã gần tối, đang ở thời điểm tan tầm, thỉnh thoảng có người qua lại, thấy cảnh rùng rợn này đều thét lên một tiếng.

"Đã báo công an, bảo vệ chung cư cũng đến rồi. Chờ bà ta bị công an đưa đi, con ra ăn chút gì đi." Mẹ vỗ vai tôi, còn muốn nói gì nữa, lại khịt mũi.

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, lại liếc nhìn cái giường của tôi.

Sắc mặt lập tức thay đổi, mẹ nghiêm túc nhìn tôi, sau đó đi qua vén chăn lên.

Ngay lúc mẹ đi vén chăn lên, con mèo đen còn nằm ở đó, mẹ tôi căn bản không chú, cứ thế xốc lên. Mèo đen giật mình nhảy dựng, kêu một tiếng meo.

Nó vỗ vỗ tủ đầu giường mấy cái, sau đó lại leo lên người, cọ vào mặt tôi.

"Đây là cái gì?" Mẹ tôi chỉ vào chỗ ướt trên tấm trải, ở đó hình như dính tơ máu, "Doãn Liên, con..."

Lúc này tôi mới phát hiện trong không khí có mùi khó diễn tả, như là...

Nghĩ tới giấc mộng kia, tôi càng cảm thấy kỳ lạ.

"Con sao lại... Sao lại..." Mẹ trừng mắt nhìn tôi, sau đó chạy về phía cửa sổ.

Lúc này tôi còn đứng bên cửa sổ, mẹ tức giận đẩy tôi ra.

Bà đang nổi giận, sức lực có hơi lớn một chút.

Mèo đen nằm trên vai tôi gầm lên với mẹ.

Sợ nó cào người, tôi vội ôm nó lùi lại.

Mẹ tôi mở cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Nhà tôi ở lầu ba, tuy không cao nhưng không thể trèo lên được.

"Không có ai cả, mẹ, thật sự không có ai đi từ cửa sổ hết." Tôi biết mẹ lo lắng điều gì, vội gạt nghi hoặc trong lòng đi, "Nếu có ai con sẽ dẫn về ra mắt."

"Con nghĩ gì vậy! Chỉ sợ không phải người thôi!" Mẹ tôi nhìn linh đường mẹ Tống Vũ đặt ở dưới lầu, bà giơ tay chỉ tôi, trầm giọng, "Con đi tắm đi."

Bà bước ra cửa, lại quay lại, cuốn chăn đi, cầm nước hoa xịt khắp phòng.

Tôi bị hành động của bà làm cho xấu hổ, dù gì bà cũng đã sinh con, đương nhiên nhạy cảm với việc thế này.

Nhưng tôi còn chưa kịp biết đã xảy ra chuyện gì, dưới lầu cảnh sát đã tới, mẹ Tống Vũ lại khóc lóc kêu gào bảo tôi đền mạng cho con trai bà ta.

Tôi thở dài, định đi tắm một cái, khi chuẩn bị thả mèo đen xuống, cái đuôi dài mềm mại của nó vẫn quấn lấy tay tôi như lưu luyến không rời.

Đi lấy quần áo vào phòng tắm, lúc tôi cởi hết đồ, mới phát hiện trên người có rất nhiều dấu vết kỳ quái, còn hơi đau.

Nhưng tiếng hét dưới lầu càng lúc càng lớn, tôi không nghĩ nữa, thời điểm cầm vòi hoa sen lại thấy mèo đen đã dựa vào cửa sổ phòng tắm không biết từ khi nào.

Cũng không biết nó trèo lên bằng cách nào, tôi không để ý lắm, rửa sơ qua một cái, dùng sữa tắm hai lần.

Khi nãy mùi mẹ tôi ngửi thấy thật sự là...

Lúc tôi tắm, con mèo đen kia thế mà đứng lên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn tôi khiến tôi cũng phải ngượng ngùng. Thầm nghĩ dù là mèo đực hay mèo cái, nếu thật sự muốn nuôi thì chờ qua thời gian này vẫn nên mang đi triệt sản.

Tôi tắm rửa xong bước ra, bà nội lập tức kéo tôi, lo lắng hỏi: "Tống Vũ tìm được con rồi hả? Thằng đó đã lấy cái kia của con rồi sao?"

"Mẹ." Mẹ tôi thở dài.

Ba và ông nội tôi cũng căng thẳng, sắc mặt không được tự nhiên.

Bà nội sốt ruột vẫy tay với họ: "Việc này có gì khó nói chứ, bà ta đã đặt lễ đường âm hôn dưới cửa sổ phòng A Liên rồi, nói không chừng hồn của con trai bà ta mượn âm hôn lần này tới tìm A Liên đấy. Việc này trước đây bà đã từng nghe kể." Bà nắm chặt tay tôi, nói với những người trong gia đình, "Mấy người đừng có không tin! Nếu như Tống Vũ kia chà đạp A Liên, tôi... Tôi sẽ liều mạng với nhà hắn!"

Tôi nghe thôi cũng thấy sợ hãi, cảm giác đó quá chân thật, nhưng kết hợp với những lời người đàn ông kia nói, khả năng là Tống Vũ không lớn lắm...

Mèo đen đột nhiên nhảy lên bàn trà kêu meo meo với bà nội, bộc lộ thái độ u oán và không cam lòng.

"Con cho mèo ăn chưa?"

Mẹ tôi thật sự không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, bà giơ tay định ôm mèo, nhưng ngay lúc sắp chạm vào, con mèo đen bỗng giơ tay đánh mạnh vào mu bàn tay mẹ tôi một cái.