Đến khi tỉnh lại, tôi đã ở trong phòng bệnh, bệnh viện tư nhân thế này cũng không có nhiều người nằm viện.
Trong phòng chỉ có một mình tôi, tôi đang được truyền dịch, mơ hồ có tiếng khóc của em bé, nghĩ đến đứa con mới mất của mình, nước mắt theo bản năng chảy ròng ròng.
Vì mất máu quá nhiều, lúc truyền dịch đầu óc tôi luôn nặng nề, cứ nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh mới chào đời, rồi lại có cảm giác tiếng khóc ấy rất yếu ớt.
Trái tim càng ngày lúc càng đau.
Mãi đến giờ cơm chiều, Trần Dật Thanh vẫn không tới, nói là công ty có việc gấp phải về trước.
Tôi nhờ điều dưỡng thay bình truyền, cầm di động đặt hộp cơm tặng canh.
Quê tôi ở vùng núi xa xôi, có bà cô làm đỡ đẻ, trước đây bà từng nói nếu sinh non hoặc phá thai, tuyệt đối không được xem, đặc biệt là ba mẹ có quan hệ huyết thống. Bọn chúng không dễ gì mới đầu thai chuyển thế, sau khi bị phá, không xem thì thôi, nếu xem thì chúng sẽ quấn lấy người thân máu mủ.
Nghĩ tới việc Trần Dật Thanh xem thứ trong khay, tâm trạng tôi cứ khó chịu, gọi điện cho hắn, muốn hắn làm chút gì đó, ít nhất chỉ an ủi thôi cũng được.
Nhưng hắn không nghe máy, đến giờ thậm chí là không gọi được.
Tôi hoa mắt chóng mặt, cố gắng lết từng bước vào WC, thay băng vệ sinh đã đầy máu.
Ngay lúc này, tiếng khóc nỉ non của trẻ con càng lớn hơn cứ như quanh quẩn trong WC.
Mãi đến hơn 9 giờ tối, Trần Dật Thanh mới mang vẻ mặt mệt mỏi tới.
Hắn ngồi vào mép giường, nói với tôi: "Hôm nay mới có hạng mục mới, quên mang di động."
Một câu hắn cũng không hỏi tôi có ổn không, cảm thấy thế nào, ngay cả hoa quả cũng không mang tới cho tôi một trái.
"Thứ đó anh xử lý sao?" Tôi cố không khóc, nhìn người mình yêu ba năm, chợt thấy rét run.
"Không phải bệnh lý rồi à!" Trần Dật Thanh mất kiên nhẫn phất tay, liếc nhìn tôi, "Chỉ là rác y tế thôi, xử lý gì nữa!"
"Anh nhìn thấy rồi." Nghe từ chính miệng hắn nói thai nhi chảy ra khỏi cơ thể tôi là "Rác y tế", trái tim tôi càng rét lạnh.
Rõ ràng đã lạnh băng nhưng thời điểm bị dao đâm vào lại phát hiện còn có thể lạnh hơn.
Tôi hít sâu một hơi, trầm giọng: "Anh đi hỏi bác sĩ đi, dù chỉ tìm được một chút thôi cũng được.."
Nói tới đây, cổ họng tôi nghẹn lại, sống mũi lên men, nước mắt nước mũi không nhịn được mà trào ra.
Trần Dật Thanh chỉ lạnh lùng nhìn tôi, to tiếng: "Đã nói vứt đi rồi, tìm gì nữa hả?"
Tôi cầm khăn giấy lau mũi, quát: "Đã bảo tìm một chút thôi cũng được mà, cho dù chỉ là băng gạc dính máu anh cũng xem rồi. Chúng ta phải tìm một nơi chôn cất nó tử tế, đốt giấy tiền cho nó, để nó..."
"Mê tín!" Trần Dật Thanh hừ một tiếng, tỏ vẻ không tôi, "Tần Cầm, em đang định trả thù anh đúng không?"
Nghe hắn nói, tôi chỉ cảm thấy thật ngột ngạt.
Đang muốn phản bác, tiếng khóc nỉ non của trẻ con ở bên ngoài lại vang lên, một tiếng nối tiếp một tiếng như thể khóc đến khô cả họng, muốn tắt thở.
Trần Dật Thanh nghe cũng thấy phiền, đi mở cửa, quát ra ngoài: "Con cái nhà ai khóc đấy, không biết dỗ dành à! Cứ khóc khóc khóc!"
Hắn rống quá lớn tiếng, còn thở hổn hển dạo một vòng nhưng hình như không tìm được đứa bé đang khóc kia.
Hắn nói với tôi: "Bệnh viện ồn quá, ngày mai anh còn phải đi làm, về ngủ trước đây."
Sau đó hắn thế mà bỏ đi không hề quay đầu.
Bệnh viện ồn quá, tôi thì không mệt sao?
Đến buổi tối lúc kiểm tra phòng bệnh, nghĩ tới tiếng khóc trẻ con, tôi hỏi điều dưỡng: "Đứa bé mới sinh ở phòng bên cạnh sao khóc cả ngày thế? Có phải bị bệnh gì không?"
Điều dưỡng nhìn tôi: "Bệnh viện chúng tôi tách biệt sản khoa với phụ khoa, sản khoa ở trên lầu, hơn nữa hệ thống cách âm rất tốt, không thể nghe tiếng trẻ con khóc được."
Nghe điều dưỡng nói, tôi không dám tin.
Rõ ràng tiếng khóc nỉ non kia ở ngay ngoài cửa mà.
Không, hình như ở trong phòng bệnh.