Hai ngày không được gặp Mộng Linh, Minh Châu tỏ ra vô cùng buồn bã. Cố Tử Sâm chỉ đành lấy lý do cô đi công tác để lừa con bé.
Mặc dù buổi tối Mộng Linh vẫn gọi về cho Minh Châu, nhưng cô cũng không nói chuyện điện thoại quá lâu. Hỏi thăm một chút, sau đó dặn dò con bé phải đi ngủ sớm liền tắt máy.
Cố Tử Sâm cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, hắn tìm đến nhà Mộng Linh để xin lỗi cô, mong cô có thể tha thứ, cho bản thân hắn một cơ hội.
“Anh về đi, chẳng phải tôi đã nói hết hôm nay sẽ quay về biệt thự sao?”
“Mộng Linh, anh xin lỗi…”
Hiện tại hai người đang đứng trước cổng nhà Mộng Linh, xung quanh có vài người đang về phía nhìn họ. Cô đành kéo Cố Tử Sâm vào bên trong, nói cho rõ ràng.
“Thật sự anh chẳng có lỗi gì cả, chẳng qua cách giải quyết vấn đề có chút phức tạp. Chủ tịch Cố, tôi biết tôi đã đi quá giới hạn, anh là ông chủ, là người đưa ra hợp đồng, liên quan đến các điều khoản, sau này thích tôi làm cái gì, không thích tôi làm cái gì cứ trực tiếp nói thẳng là được. Chuyện lần này, đừng nên nhắc lại nữa.”
Rõ ràng Mộng Linh bị Cố Tử Sâm làm tổn thương nhưng trong ngữ điệu của cô lại không nghe ra chút đau lòng nào. Cô cứ vậy từng chút một đều muốn rạch ròi với hắn, kể cả cách xưng hô cũng trở nên xa lạ.
“Mộng Linh, anh xin lỗi! Em đừng như vậy nữa có được không…”
Cô im lặng không trả lời. Giải thích cũng đã giải thích rồi, Cố Tử Sâm lại cố tình nghe không hiểu? Rõ ràng hắn không yêu cô, nhưng vì sao cứ phải tỏ ra ăn năn, hối hận?
Sẽ chẳng ai đối xử với người mình yêu thương thật lòng như vậy cả. Cố Tử Sâm ở bên cạnh Mộng Linh đều là có mục đích riêng của hắn.
Bởi vì con gái hắn, hoặc cũng có thể là vì vợ cũ. Thẩm Yến vừa quay trở về, Cố Tử Sâm liền tỏ ra yêu thương Mộng Linh, phải chăng cũng chỉ muốn mượn cô để kɧıêυ ҡɧí©ɧ người cũ?
Mộng Linh đang định đuổi Cố Tử Sâm ra ngoài thì Cầm Liên đi chợ về. Thấy hắn, bà có chút ngạc nhiên, sau cùng hỏi:
“Cậu đến tìm Mộng Linh à? Hai hôm trước vừa nghe con bé nói cậu đi công tác.”
Cố Tử Sâm điềm tĩnh gật đầu, ánh mắt mơ hồ liếc sang nhìn Mộng Linh.
Sau đó, hắn chủ động đến xách đồ giúp Cầm Liên, gương mặt niềm nở:
“Bác gái, cũng gần trưa rồi, để cháu phụ bác nhặt rau, nấu cơm.”
Mộng Linh nhíu mày, hiểu được dụng ý của Cố Tử Sâm nhưng lại không nói câu nào mà xoay người bỏ về phòng.
Ở trong bếp, Cố Tử Sâm lấy rau từ trong túi ra bắt đầu nhặt. Cầm Liên lặng lẽ quan sát hắn, một lúc sau mới mở lời:
“Cậu với Mộng Linh đã cãi nhau sao?”
Cố Tử Sâm gật đầu thừa nhận. Hắn nói:
“Có chút hiểu nhầm ạ.”
Chỉ là Cầm Liên biết rõ tính khí con gái mình. Làm sao chỉ có một chút hiểu lầm đã khiến cô đột ngột bỏ về nhà như vậy?
“Tử Sâm này, con bé Mộng Linh là người rất hiểu chuyện, cho nên sẽ chẳng vì một chút hiểu nhầm mà cãi nhau với cậu đâu.”
“Bác gái… cháu xin lỗi.”
Ngay từ ban đầu Cầm Liên đã đoán trước được đoạn tình cảm giữa Mộng Linh và Cố Tử Sâm sẽ gặp nhiều trắc trở. Hai người thật sự có quá nhiều chênh lệch, hơn nữa còn bị mắc kẹt Minh Châu ở giữa, đương nhiên sẽ không tránh những mâu thuẫn, bất hòa.
“Có gì phải xin lỗi bác chứ? Tử Sâm, bác biết cặp đôi nào yêu nhau cũng sẽ có những bất đồng, cãi vả cả. Nhưng quan trọng là tình cảm hai đứa giành cho nhau. Nếu thật lòng yêu thì chắc chắn sẽ hóa giải được hiểu nhầm, cùng nhau vượt qua thử thách.”
Cầm Liên nhận lấy rổ rau từ tay Cố Tử Sâm, bộc bạch:
“Kỳ thực bác cũng chỉ mong con gái mình được hạnh phúc. Tử Sâm, hy vọng cháu sẽ không phải làm ta thất vọng.”
“Vâng, cháu hiểu ạ…”
Ăn trưa ở nhà Mộng Linh, buổi chiều Cố Tử Sâm vẫn ở lại đây, lẽo đẽo đi sau lưng cô. Thấy Mộng Linh định uống nước, hắn liền lấy ly rót nước cho cô. Mộng Linh tìm chổi quét nhà, hắn liền tìm giúp cô. Nhưng tất cả những thứ Cố Tử Sâm đưa đến, cô tuyệt nhiên không đυ.ng vào bất kỳ thứ nào.
Cô không tức giận, cũng không nói chuyện với hắn. Cố Tử Sâm cứ thích làm gì thì làm, Mộng Linh không muốn quan tâm nữa.
Nhưng đến tận giờ cơm tối vẫn chưa thấy hắn có ý định quay về, Mộng Linh không khỏi lên tiếng:
“Anh không về sao?”
“Buổi tối nay anh sẽ ngủ lại đây. Lúc nãy đã xin phép bác gái rồi.”
“Còn Minh Châu thì sao? Con bé không thấy anh chắc chắn sẽ hỏi thím Vương…”
“Anh đưa Tiểu Châu về nhà bà nội rồi. Em đừng lo lắng!”
Cô nói một câu, Cố Tử Sâm đáp một câu, cuối cùng vẫn kiên trì ở lại.
Hơn tám giờ tối, Mộng Linh bắt gặp hắn vẫn đang ngồi trong phòng khách, liền bực tức nói:
“Chủ tịch Cố, nhà tôi không có chỗ cho anh ngủ đâu. Anh vẫn là nên quay về biệt thự đi.”
“Anh ngủ cùng phòng với Gia Huy. Ngày mai anh đưa em về.”
Có đuổi hắn cũng không đi, Mộng Linh lại tiếp tục phớt lờ hắn. Cô xuống dưới phòng tắm giặt quần áo bẩn giúp mẹ, còn quần áo bẩn của Cố Tử Sâm cho vào trong túi giấy, đợi mang về biệt thự.
“Mấy thứ đồ này sợ rằng giặt ủi không kỹ sẽ hư mất. Chủ tịch Cố, tôi để tạm ở đây vậy.” Mộng Linh bỏ chiếc túi lên ghế đẩu ngoài phòng khách, sau đó quay lưng đi về phía phòng.
Bất chợt một chiếc ôm ập tới từ đằng sau. Cố Tử Sâm ôm chặt lấy Mộng Linh, vùi đầu vào sau cổ của cô.
“Mộng Linh, em có thể đừng xưng hô xa lạ như vậy không?”
Một câu chủ tịch, hai câu vẫn là chủ tịch. Cố Tử Sâm thật sự sắp nghe không nỗi nữa rồi.
Ánh mắt Mộng Linh thoáng chốc giăng một tầng mây mỏng. Cô cười nhàn nhạt, dứt khoát vùng ra khỏi cái ôm của hắn.
“Tôi chỉ đang giữ đúng chừng mực thôi. Tôi buồn ngủ rồi, về phòng trước đây.”