Tri Bỉ

Chương 51

Hơn ba giờ sáng, Mục lão gia tử bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Những người đứng bên ngoài chờ đều hiểu rõ, lão gia tử đã đến điểm cuối con đường, không thể đi tiếp.

Mục Hiển cùng Mục Ôn Nhiên đến trước, sau đó là Mục Chương Thành, Sở Duyệt, Mục Ôn Thừa cùng vợ chưa cưới của hắn.

Mục Ôn Nhiên kinh ngạc khi thấy Sở Duyệt, mà bà cũng không được tự nhiên khi gặp y.

Thấy Mục Ôn Nhiên ngồi ở một góc ít người, Sở Duyệt cũng qua đó ngồi cạnh, làm bộ tuỳ ý giải thích: “Hôm nay tới thăm Mục Ôn Thừa, vừa vặn nghe tin nên mẹ cũng tới cùng.”

“Ồ.”

“Dạo này ông ấy tìm cho con không ít phiền phức đi?”

“Tàm tạm.”

“Nhiều người lớn rồi vẫn cứ ấu trĩ như thế.” Sở Duyệt than một tiếng, thật giống như đem hết những không cam lòng cùng oán giận những năm qua cùng than thở ra, chỉ giữ lại một ít hồi ức đẹp, “Giờ nói gì cũng đều trễ rồi….. Ông ấy nhiều năm qua vẫn không tái hôn ít nhiều gì cũng vì con, con biết không?”

Mục Ôn Nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác.

Sở Duyệt quan sát vẻ mặt y, phỏng đoán, “Con biết?” Bà dựa vào tường, “…. Cũng đúng. Con với Mục Ôn Thừa đều thông minh.”

“Thằng bé thế nào rồi?” Sở Duyệt không nói thẳng tên Lộ Già ra, đến giờ bà vẫn chưa đồng ý với lựa chọn của Mục Ôn Nhiên.

“Rất tốt.”

“Trừ hai câu này con không còn từ gì để nói sao?” Sở Duyệt cúi đầu, đầy vẻ cô đơn, “Nói nhiều với mẹ chút đi.”

“Mẹ nhìn Mục Ôn Thừa đi.” Mục Ôn Nhiên nghiêng đầu, “Nó hiện tại hoàn toàn dựa theo con đường của mẹ từng đi.”

Sở Duyệt giật mình sửng sốt, không hề phản bác.

Mục Ôn Nhiên giơ tay lên, khẽ vén tóc Sở Duyệt ra, “Tóc trắng?”

Sở Duyệt hít hít mũi, cười nói: “Ừ, mẹ con cũng già rồi.”

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Mục Ôn Nhiên đứng lên, Sở Duyệt nhìn bóng lưng cao lớn ấy, đột nhiên thầm nghĩ thôi thì cứ mặc kệ đi. Bà không cố chấp nữa, biết đâu bọn họ có thể tình cờ ngồi lại chuyện trò đôi câu.

Lão gia tử cuối cùng cũng không thể qua khỏi.

Mặc dù trên đường đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng đến khi phải đối mặt, thân thể vẫn cứ run rẩy. Tử vong xưa nay đều là đề tài trầm buồn.

Mãi cho đến hơn tám giờ sáng, hoàn thành xong mọi thủ tục, đoàn người tại cửa bệnh viện nói lời tạm biệt,

Trong khoảng thời gian này Mục Chương Thành cùng Mục Ôn Nhiên không ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau lần nào.

Mục Ôn Nhiên đỡ Mục Hiển, dự định đưa ông về. Mục Hiển mạnh miệng nói mình không có chuyện gì, mà tinh thần lại không được tốt.

Về đến nhà Mục Hiển, ông vội vã kêu Mục Ôn Nhiên về đi, một lát nữa sẽ tốt thôi.

Mục Ôn Nhiên không để ý tới, đi vào ngồi xuống ghế sa lông.

“Chú nói cháu không nghe đúng không?” Mục Hiển lắc đầu xua tay, “Haiz lớn rồi, không quản nổi.”

“Không uống rượu, chú tỉnh táo chút đi.”

Mục Hiển đứng dậy vào phòng. Cửa đóng lại, từ bên trong thỉnh thoảng truyền ra thanh âm nức nở kìm nén.

Mục Ôn Nhiên đứng ngoài cửa, mấy lần định gõ cửa lại thôi.

Khoảng một giờ sau, Mục Hiển sửa sang xong tâm tình, đi ra, chợt hỏi một câu: “Hai đưa thế nào rồi?”

Mục Ôn Nhiên ngẩng đầu nhìn ông.

“Người nhà Lộ Già còn chưa biết chuyện hai đứa nhỉ?” Mục Hiển rót cho mình một chén nước, tiếp, “Sẽ hối hận.”

“Chú hối hận rồi?” Mục Ôn Nhiên hỏi ngược lại, “Hiện tại hối hận?”

“…. đúng vậy, hối hận.” Mục Hiển uống một hớp hết chén nước, cười tự giễu, “Hối hận khi trước không đủ dũng cảm.” Ông có một đoạn quá khứ, không đáng nhắc lại.

“Mau về đi thôi.” Mục Hiển lại bắt đầu đuổi người, “Ở đây lâu vậy, thằng bé không lo lắng sao?”

Lúc gần đi Mục Hiển chần chừ hỏi, “Con với ba con, hai người….”

“Tạm thời ứng phó.”

“Chú không nói chuyện này…”

“Không có chuyện gì.” Mục Ôn Nhiên nói, chính bản thân y cũng không quá chắc chắn, “Khả năng… đây là trạng thái tốt nhất giữa hai ta rồi.”

Mục Hiển vỗ vai y một cái “Nói nhăng gì đó?” Nhưng trong lòng lại mơ hồ tán thành lời này.

Khi Mục Ôn Nhiên về đến nhà Lộ Già đã đi làm, tối đến cậu hiếm thấy không tới Bạch gia mà lại vội vã chạy về.

Lộ Già thở hồng hộc đứng ở cửa, Mục Ôn Nhiên gõ đầu cậu: “Làm gì mà chạy gấp thế hả?”

“Vì một việc.” Lộ Già nhìn y một lát, cúi đầu đổi giày, “Lo lắng cho anh.”

“Lo lắng cái gì?”

Lộ Già đưa tay nâng mặt Mục Ôn Nhiên, xoay trái xoay phải nhìn một lượt, xác định không khác lúc thường mới thả tay ra, “Tốt rồi, hiện tại em không lo lắng nữa.”

Mục Ôn Nhiên kéo cổ áo lôi cậu vào thẳng phòng rửa tay, “Vừa đổi giày xong liền nắm mặt anh?”

Lộ Già rụt cổ lại: “Cũng vì em lo lắng cho anh mà….” bị bóp lấy sau gáy liền xin tha, “Ai ai, em sai rồi ca à.”

Ở Bạch gia, Lộ Già sẽ không nói chuyện linh tinh trên bàn cơm, còn về đến nhà lại không tuân theo quy củ ấy, lôi kéo Mục Ôn Nhiên kể lể,

Lộ Già nói hết chuyện công ty, chợt đổi qua chuyện khác: “Em cảm thấy dạo này Bạch Dịch là lạ….”

Mục Ôn Nhiên bấy giờ mới tiếp lời cậu: “Vậy thì cách tên đó xa chút.”

“Nó cứ lén lút theo dõi em.”

Mục Ôn Nhiên đặt đũa xuống: “Bảo nó cút.”

Lộ Già: “….”

Lộ Già: “Anh quên thật hay vờ quên thế?”

Mục Ôn Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.

Lộ Già im lặng một hồi mới nói: “…. Anh nghĩ gì thế? Nó là em trai em.”

Mục Ôn Nhiên bật cười, Lộ Già nghe mà rùng mình.

“Ừ, nó là em trai em.”

Nếu không phải vì điều này, vào cái đêm tuyết rơi năm đó, Mục Ôn Nhiên đã đánh cho nó một trận rồi.

Rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ, Lộ Già đột nhiên hỏi: “Anh muốn khóc không?”

“…. không.”

Lộ Già giang hai tay ra, hỏi tiếp: “Có cần em an ủi không?”

Mục Ôn Nhiên ôm chầm lấy, từ hừng đông đến tận bây giờ y vẫn luôn không ngủ, quả thật mệt mỏi rã rời.

Lộ Già sờ sờ tóc y, “Em có thể làm gì cho anh không?”

“Em yên tĩnh một chút.” Mục Ôn Nhiên đáp, “Em yên tĩnh một lát thôi cũng là sự an ủi tốt nhất rồi.”

“…. Em xem anh không cần em ôm đâu, quên đi thôi, em muốn ngủ, anh buông mau đi.”

Mục Ôn Nhiên khẽ cười, vỗ vỗ lên đầu câuh: “Ừ, mau ngủ thôi.”

Trung tuần tháng bảy Lộ Già trở lại trường chụp ảnh tốt nghiệp, bị học muội tỏ tình.

Mục Ôn Nhiên đi cùng cậu, y đứng ở một góc cách đó không xa nhìn lại. Học muội tỏ tình ra sao Lộ Già nghe chẳng bao nhiêu, chỉ chăm chăm ngó bên này.

Đợi đến khi người đã đi, Mục Ôn Nhiên mới lại gần: “Em trả lời thế nào?”

“Đã có người yêu.”

“Không nói rằng em đã kết hôn rồi sao?”

“…. với ai? Anh á?” Lộ Già nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Để em nghĩ một lát đã.”

Mục Ôn Nhiên ôm lấy vai cậu, cúi xuống ghé vào tai cậu thì thầm: “Cân nhắc gì đó?”

Lộ Già không giả bộ được, cậu cười ha ha, nói: “Chuyện kết hôn á, anh vừa nói đó, em suy nghĩ một chút, nghĩ xong sẽ nói cho anh.”

Mục Ôn Nhiên vỗ vỗ đầu cậu, buông tay ra chỉnh lại quần áo: “Đi chụp ảnh đi, anh đứng đây nhìn.”

Tháng chín từ tiểu học lên đại học đều khai giảng, Bạch mẫu rốt cuộc nhịn không nổi nữa bắt đầu thúc giục Lộ Già dẫn bạn gái về ra mắt.

Lộ Già không hề bình tĩnh như mặt ngoài, nội tâm cậu đang đấu tranh gay gắt. Thách 𝘁há𝔫h 𝘁ìm được ~ T𝒓 𝐔mT𝒓u𝗒𝚎𝔫﹒v𝔫 ~

Bạch Dịch lại đổi một công việc mới, chỗ làm cách nhà xa hơn nhưng nó vẫn cố tranh thủ về nhà ăn bữa cơm. Hiện nó đã hiểu chuyện nhiều lắm, không phải giả vờ giả vịt tỏ vẻ người lớn như xưa.

Lộ Già thấy vui vì điều đó, trong bữa cơm nói với Bạch Dịch vài câu.

Dạo gần đây dường như Mục Ôn Nhiên có chút mẫn cảm với cái tên này, buổi tối đè cậu xuống hỏi ca ca quan trọng hơn hay em trai quan trọng hơn. Lộ Già bị hỏi bối rối, không trả lời ngay, lập tức bị Mục Ôn Nhiên tàn nhẫn đâm chọc. Uỷ khuất mà rơi nước mắt, lại bị dụ dỗ mở miệng nói “ca ca quan trọng hơn.”

Hôm sau vừa thấy Bạch Dịch, Lộ Già liền lắc đầu than: “Em hại chết anh rồi đây.”

Bạch Dịch nghe mà chẳng hiểu gì.

Hôm nay nó cố ý đợi Lộ Già, hai người cơm nước xong cùng nhau đi về.

Lộ Già cho là Bạch Dịch lại muốn khuyên mình, cậu đã quyết định nay không nói gì chỉ có lắc đầu.

Kết quả Bạch Dịch lại hỏi: “Anh tính bao giờ sẽ nói?”

“….hử?”

“Anh tính bao giờ nói chuyện hai người với ba mẹ?”

Lộ Già cười, “Nói thật là anh chưa nghĩ xong.”

“Tạt vào chỗ nào ngồi một lát?” Bạch Dịch nói, “Anh sốt ruột muốn về không?”

Lựa một quán ven đường vào ngồi, Bạch Dịch gọi chai rượu, uống vài li liền, Lộ Già ngăn cản, lại bị nó chặn lại.

“Anh thích y đến vậy sao?” Uống được kha khá rồi, Bạch Dịch mới đặt li xuống, có chút nâng nâng. Không rõ là say thật hay giả vờ, nó nhìn Lộ Già, tiếp, “Anh rõ ràng sợ ba mẹ biết chuyện…..”

Lộ Già không hề trả lời, tự rót một li đầy rượu, ngửa đầu uống cạn.

“Sao anh lại sợ như vậy? Bạch Dịch đột nhiên hỏi, “Anh sợ mẹ thương tâm hay sợ ba đánh đòn?” Nó hỏi xong liền tự mình trả lời luôn, “Anh sao mà sợ bị đánh cơ chứ…. anh sợ hai người họ thất vọng thì có?”

“Luôn miệng nói chính mình là trói buộc.” Nó nói rất nhỏ, tựa đang lầm bầm lầu bầu, “Lộ Già, anh mới là người tàn nhẫn nhất.”