Mục Ôn Nhiên rất nhanh liền buông Lộ Già, ngón tay xẹt qua tóc, chạm vào vành tai.
Lộ Già đầy mặt lo âu nhìn y, y vờ cười rồi hỏi ngược lại: “Sao lại nghiêm túc thế hả?”
Lộ Già buột miệng: “Lo lắng cho anh mà.”
Mục Ôn Nhiên thích cặp mắt thời thời khắc khắc nhìn mình chăm chú kia, cặp mắt ấy chiếu rọi ra ảnh ngược của bản thân.
“Khả năng tối nay phải ở nhà em một đêm rồi.”
Lộ Già gật đầu: “Được ạ.”
Ban đêm nhiều muỗi, hai người đứng một lát rồi quyết định đi vào nhà, Lộ Già đi được vài bước lại quay đầu nhìn Mục Ôn Nhiên, dường như sợ để lạc mất người.
Mục Ôn Nhiên nắm lấy tay cậu: “Đi thôi, đi theo em mà.”
Lộ Già thoáng yên tâm một chút, hai tay chắp sau lưng nắm lấy ngón tay Mục Ôn Nhiên.
Hai người vào phòng, Lộ Già ngồi trên giường mắt to nhìn chằm chằm Mục Ôn Nhiên.
Quảng cáo
Report this ad
“Em muốn hỏi gì?” Quần áo Lộ Già Mục Ôn Nhiên không mặc được, đành để trần nửa thân trên.
Lộ Già lắc đầu: “Không có.”
Mục Ôn Nhiên ấn ấn đầu cậu, “Thật sao? Bỏ lỡ cơ hội này thì không còn đâu đấy.”
Lộ Già chỉ cố chấp nhìn chằm chằm y, “Thật sự không có, chúng ta ngủ đi.”
Thời gian không còn sớm nữa, sáng mai Lộ Già còn phải dậy sớm đi học, Mục Ôn Nhiên ngẫm nghĩ một hồi, quyết định không nói gì, vỗ vai cậu “Vậy ngủ đi.”
Lộ Già mếu máo: “Ngủ gì mà ngủ.”
Mục Ôn Nhiên buồn cười: “Là em nói không muốn hỏi gì mà.”
Lộ Già: “Là em nói, có bật đèn không? Anh có sợ không?”
Mục Ôn Nhiên lắc đầu, sau khi thành niên y đã không còn cố chấp như vậy nữa, không còn bài xích bóng đêm nhiều như trước.
Lộ Già tuy tò mò nhưng cũng không có hỏi cái gì, cậu hi vọng mình sẽ chiếu cố được cảm xúc của Mục Ôn Nhiên. Mà Mục Ôn Nhiên cũng thực hưởng thụ sự quan tâm của cậu, y cũng sẽ kiên nhẫn đáp lại thành ý đó.
Lộ Già dịch vào bên trong, Mục Ôn Nhiên nằm xuống rồi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lộ Già đang nhìn mình, khá là bất đắc dĩ quay người lại: “Em tính không ngủ sao?”
“Có ngủ á, em buồn ngủ lắm rồi.”
Cặp mắt kia nhìn y, Mục Ôn Nhiên cảm thấy dường như trong đó ẩn dấu ánh trăng, từng chút toát ra muốn nuốt hết y vào đó.
Thiếu chút nữa y đã buột miệng rồi.
Nhưng cũng chỉ là thiếu chút nữa thôi, Mục Ôn Nhiên nói: “Vậy liền ngủ đi, có vấn đề gì sáng mai lại nói.”
Lộ Già gật đầu, đôi mắt không nhịn được vẫn hướng về phía Mục Ôn Nhiên. Mục Ôn Nhiên hết cách, đành giơ tay lên che lại đôi mắt ấy, lòng bàn tay bị hàng mi mềm mềm cọ xát: “Mau ngủ.”
Lộ Già ít khi thức đêm, chỉ nằm một lát là ngủ ngon lành.
Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên đệm giường, Mục Ôn Nhiên đưa tay vén lên đám tóc loà xoà, vén lên sau tai.
Lộ Già ngủ thực say, Mục Ôn Nhiên bỗng ngồi dậy dựa sát vào cậu, cúi đầu hôn lên môi thiếu niên, còn hơi hé miệng liếʍ mυ'ŧ.
Nụ hôn này không mang theo chút tìиɧ ɖu͙© nào, tựa như mưa phùn tháng 5, trải rộng đến từng góc phố vắng tanh, cuối cùng dừng lại ở trong lòng một người.
Ánh mắt Mục Ôn Nhiên ẩn nhẫn ôn nhu, đây là thiếu niên y nguyện nâng niu trong lòng bàn tay, là bảo vật duy nhất của y.
Sáng sớm hôm sau Lộ Già tỉnh dậy, sợ Bạch Dịch thấy, liền không ăn sáng đã lôi kéo Mục Ôn Nhiên ra ngoài.
Cậu vẫn không hỏi gì, chỉ cần nghĩ tới biểu tình đêm qua của Mục Ôn Nhiên, lại không dám.
Nhưng ngược lại là Mục Ôn Nhiên, rõ ràng đêm qua dáng vẻ khổ sở khi ôm cậu là thế, mà hiện tại lại như không có việc gì, mặt mũi lạnh tanh đi theo cậu.
Lộ Già hỏi: “Nay anh không có tiết học à?”
Mục Ôn Nhiên lắc đầu.
Hai người ghé tiệm hoành thánh ăn qua loa, Lộ Già đeo balo, cả hai chẳng ai nhắc tới bắt xe công cộng, cứ thế sóng bước bên nhau.
Lại qua một trạm nữa, Mục Ôn Nhiên hỏi Lộ Già: “Em tính thi vào trường nào?”
Lộ Già nghiêm túc suy nghĩ: “Muốn thi vào trường các anh… đừng nhìn em như vậy, em biết mình thi không đỗ mà, em nghĩ lại còn không được sao?”
Mục Ôn Nhiên ừ một tiếng: “Đổi trường khác đi, trường kia quá nghiêm, anh nghĩ em chịu không nổi.”
Mục Ôn Nhiên nhìn theo bóng dáng Lộ Già đi vào trường học, nắm nhỏ mềm mềm của hồi xưa nay lại trùng khớp với chàng thiếu niên của hiện tại, y cúi đầu cười khẽ, xem như nhận mệnh.
Về đến nhà Mục Hiển vẫn còn chưa đi, Mục Hiển thấy y trở về liền đứng dậy: “Con lại đây chúng ta nói chuyện.”
“Không có gì để nói.” Mục Ôn Nhiên mặc dù nói vậy nhưng vậy kéo ghế ra ngồi xuống, “Cháu vốn cho rằng chú giúp bố cháu truyền lời thôi.”
Mục Hiển nhìn y.
“Cháu sẽ xuất ngoại.” Mục Ôn Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, “Giống như chú nghĩ ấy, sẽ cùng Lộ Già tách ra.”
Ánh mắt Mục Hiển lập loè, nhưng ông chỉ ngồi xuống ghế, không nói gì.
Mục Ôn Nhiên cố tình không cho người ta thoải mái mà bồi thêm câu: “Chú vẫn luôn không kết hôn, là có người trong lòng sao?”
Mục Hiển thở dài: “Hôm qua chú nói hơi quá….”
Mục Ôn Nhiên liếc mắt nhìn ông: “Chú nói không sai, những thứ cháu hiện có đều là Mục Chương Thành cho, cháu chẳng có thứ gì thuộc về mình hết.”
Thật ra Mục Ôn Nhiên chưa từng nghĩ tới, người đưa ra nan đề cho y lại là chú hai của y.
Chạng vạng hôm qua Mục Hiển đột nhiên tới hỏi y rằng sau khi tốt nghiệp có tính toán gì không, có nghĩ tới xuất ngoại hay không. Y cứ nghĩ rằng Mục Chương Thành kêu Mục Hiển tới làm thuyết khách, nhưng cẩn thận nghĩ lại liền thấy không đúng.
Mục Chương Thành tuyệt đối sẽ không chủ động liên hệ Sở Duyệt, nhưng Mục Hiển lại nói đã gọi cho mẹ y nói xong xuôi rồi, chỉ chờ câu trả lời xủa y nữa thôi.
Mục Ôn Nhiên không chút suy nghĩ lập tức từ chối, Mục Hiển tưởng khuyên răn vài lần đều bị y chặn lại.
Cuối cùng Mục Hiển có chút bực nói rằng: “Những gì hiện giờ cháu có đều là ba cháu cho, chính cháu thì có gì? Chờ cháu tốt nghiệp ra trường, cháu chỉ có thể đi theo con đường anh ấy đã sắp đặt, cháu nguyện ý sao? Sau này cháu sẽ cưới vợ, Lộ Già cũng thế!”
Trong một thoáng Mục Ôn Nhiên hoàn toàn mờ mịt, việc này thì liên quan gì tới Lộ Già chứ, mà rất nhanh sau đó y liền minh bạch.
Giống như lời Mục Hiển đã nói, y chẳng có gì hết, tuỳ thời tuỳ khắc đều có thể mất đi Lộ Già.
Đêm đó nương nhờ đèn đường nhìn thấy Lộ Già y mới cảm thấy bảy năm thật dài, y đã quên mất một người sinh hoạt ra làm sao, trong lòng y tràn đầy đều là hình bóng của thiếu niên.
Còn 50 ngày nữa tới kì thi đại học, Mục Ôn Nhiên nói với Lộ Già rằng: “Chờ em thi đại học xong, anh đưa em đi chơi.”
Sau khi thi xong Mục Ôn Nhiên quả nhiên đúng hẹn dẫn Lộ Già đi chơi, vách núi ở ngoài thành phố cũng đi. Bạch Dịch có ý muốn ngăn cản, nhưng thất bại, hận sắt không thành thép kêu Lộ Già đi cùng Mục Ôn Nhiên đi luôn đi, nói xong lại hối hận, “ờ… em nói giỡn thôi.” Lộ Già chẳng hiểu gì cả.
Xe buýt đến trạm cuối, Lộ Già phát hiện bên ngoài có mưa bóng mây, Mục Ôn Nhiên đi dưới trời mưa, cậu cũng đi theo.
Nắng tháng bảy bỏng rát, hạt mưa rơi xuống mặt đất, càng bốc lên một luồng khô nóng.
Mục Ôn Nhiên đột nhiên mở miệng: “Qua một thời gian nữa anh sẽ đi Mỹ học tiếp, hai năm sau trở về.”
“Xuất ngoại sao?” Lộ Già vốn cúi đầu tránh ánh nắng, nghe thấy lời này liền ngẩng đầu lên, ngẩn ra một lát mới nói, “Vậy cũng tốt, em nhớ đáng nhẽ học đại học anh đã phải đi rồi….”
Mục Ôn Nhiên cười, y biết Lộ Già sẽ trả lời như vậy.
Chỉ cần Lộ Già hỏi một câu vì sao thôi, Mục Ôn Nhiên cũng muốn ở lại. Nhưng y quá hiểu Lộ Già, cậu vẫn luôn rất cẩn trọng, không hi vọng trở thành phiền toái của người khác. Xuất ngoại chuyên tu trong mắt Lộ Già là chuyện tốt, cậu không những không ngăn cản, còn sẽ ủng hộ nhiệt tình.
“Ừm.” Mục Ôn Nhiên cười, mặt mày nhu hoà, nhưng nếu nhìn kĩ có thể nhìn thấy sự mãnh liệt ẩn giấu trong đôi mắt ấy.
Lộ Giá há miệng, nhưng lại không nói gì.
Đây là quyết định của Mục Ôn Nhiên, cậu không thể nói chen điều gì, không thể tác động khiến Mục Ôn Nhiên thay đổi. Cậu không có quyền lựa chọn tương lai thay người khác, cho nên cậu một mực không nói gì.
Cậu và Mục Ôn Nhiên đi trong mưa, vừa ngửa đầu giọt mưa liền chạm vào bờ môi.
Lộ Già đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, không phải khổ sở, vốn Mục Ôn Nhiên càng xứng đáng có được tương lai tốt đẹp hơn, cậu chỉ có chút mất mát mà thôi.
Trời càng lúc càng mưa to, Mục Ôn Nhiên quay đầu lại, thấy Lộ Già ngửa đầu tắm mưa, đưa tay che trên mắt cậu: “Nghĩ gì thế?”
“Hử?” Lộ Già hoàn hồn lắc đầu, “Không có gì, vậy khi nào anh trở về?”
Mục Ôn Nhiên nhìn cậu: “Anh còn chưa đi đâu.”
“À ừ em biết rồi, em chỉ hỏi chút thôi…” Lộ Già bĩu môi, “Hỏi một chút cũng không được, quỷ hẹp hòi, đồ xấu xa.”
Mục Ôn Nhiên trầm mặc một lát, xoa xoa tóc cậu: “Nhóc xấu xa.”
Lộ Già biết Mục Ôn Nhiên đang chắn bớt mưa cho mình, mưa mùa hạ mềm như bông rớt xuống, bàn tay Mục Ôn Nhiên còn đặt trên đầu cậu, hạt mưa không cẩn thận theo chóp mũi nhỏ xuống.
Cậu không khổ sở đâu, chỉ là có chút mất mát mà thôi.