Mục Ôn Nhiên sợ tối.
Điều này Lộ Già dần dần mới phát hiện ra, mỗi lần cậu ở lại Mục gia ăn tối, khi Mục Ôn Nhiên ra khỏi phòng, đều phải bật đèn lên.
Cậu lưu tâm ghi nhớ, quan sát rất lâu, muốn hỏi nhưng không dám nói ra, bởi lẽ cậu cảm giác nếu mình mà hỏi, Mục Ôn Nhiên sẽ không cho cậu biết đáp án đâu, có thể sẽ qua loa cho qua chuyện cũng có thể sẽ lập tức phủ nhận.
Mục Ôn Nhiên lúc nào cũng luôn xem cậu là đứa trẻ, chẳng chịu nói chuyện gì cho cậu biết cả.
Lộ Già không vui với sự thật này.
Cho nên dọc đường đi về Mục gia, cậu đều sẽ mở đèn pin, chiếu sáng cả đoạn đường phía trước.
Nói không thấy thất lạc đó là nói dối thôi, trong lòng Mục Ôn Nhiên cất chứa nhiều bí mật lắm, chưa bao giờ tỏ bày cho Lộ Già hết, Lộ Già hi vọng quan hệ của hai người sẽ là những người bạn thân không có gì giấu nhau, chứ không phải ông anh lớn chăm sóc thằng em thế này.
Suốt cả quãng đường, Lộ Già đều đang suy nghĩ rất nhiều câu hỏi có hay không.
Đến cửa, Lộ Già cúi đầu nhìn xuống chân mình: “Em đứng đây chờ Bạch Dịch, nó sắp đến rồi.”
Đêm đen tĩnh mịch, chỉ có nơi hai người đứng là có ánh sáng, điện thoại của Lộ Già chỉ còn khoảng 20% pin, thế nhưng vẫn khăng khăng bật đèn.
Bất chợt trong lòng dâng lên cảm giác giận dỗi, chuyện gì mình cũng kể hết cho Mục Ôn Nhiên nghe, mà y lại chẳng chịu nói tí gì.
Đợi vài phút, không thấy Mục Ôn Nhiên trả lời, Lộ Già ngẩng đầu lên, liếc một cái, lập tức rơi vào trong đôi mắt đen láy kia, cậu giật mình, hoá ra Mục Ôn Nhiên vẫn luôn nhìn mình.
Lộ Già khó giải thích được căng thẳng, nhẹ giọng hô: “Anh ơi?”
Lúc này Mục Ôn Nhiên như vừa hồi thần, khoé miệng cong cong, tay chọc chọc vào trán cậu: “Lại giận dỗi cái gì đấy?”
Bị nhìn thấu.
Lộ Già nhụt chí, lắc đầu: “Em không có, anh mau đi vào đi thôi, em đứng đây hóng tí gió, lát nữa Bạch Dịch tới, bọn em liền đi về.”
Mục Ôn Nhiên mím môi: “Em nhất quyết phải đứng ở đây chờ?”
Lộ Già còn mải đắm chìm trong thế giới của mình, không nhận ra được Mục Ôn Nhiên khác thường, lung tung gật đầu.
Mục Ôn Nhiên đi tới bên cạnh cậu, đứng song song: “Vậy cùng nhau chờ đi.”
Lộ Già quay sang nhìn y: “Trước cửa nhà anh ý hả?”
“Đúng.”
“….”
Một lát sau, Bạch Dịch gọi điện thoại tới, nói đã đến bến xe, Lộ Già quay đầu nhìn Mục Ôn Nhiên: “Em đi nhé?”
Mục Ôn Nhiên ngồi trên bậc thềm ngả ra sau, nghe vậy liền ngồi thẳng người dậy, gật đầu: “Ừ, đi đường cẩn thận, về sớm nghỉ ngơi.”
Mãi đến khi Lộ Già đi xa, Mục Ôn Nhiên mới thu tầm mắt lại, nụ cười tàn phai, khép mắt suy tư.
Đây không phải là lần đầu tiên, Lộ Già có tâm sự, lại không nói cho y biết.
Ngày đó qua đi, tất cả lại như cũ.
Trong thời gian Lộ Già đi phát tờ rơi, có làm quen với một người bạn mới, là một cô bé gái, tóc ngắn, được phân công phát cùng một con phố với Lộ Già, nghe nói nhà nàng ở gần đó, là một khu dân cư trên con đường này luôn.
Bạch Dịch từng gặp cô bé đó một lần, về nhà liền nói với Lộ Già: “Cô nàng nhìn còn giống nam sinh hơn anh nhiều.”
Lộ Già rất không vui, nện cho Bạch Dịch mấy cái vào vai, Bạch Dịch đau đến nhe răng há miệng, cãi lại: “Em nói thật còn gì, anh còn trắng trẻo hơn cả cô nàng kia.”
Cô bạn kia tên là Phùng Vũ Sầm, học chung trường chung khối với Lộ Già, nhưng lại khác tầng. Trong trường nhiều học sinh như vậy, Lộ Già chỉ nhận thức được lớp mình với lớp Bạch Dịch thôi. Ngược lại Phùng Vũ Sầm lại chỉ vào cậu, nói: “Tớ biết cậu, hay đi sân bóng chơi, bọn con gái lớp tớ đều khen cậu đẹp trai, mỗi tội không được cao.”
Lộ Già kị nhất người khác nói cậu thấp, Mục Ôn Nhiên cao tận m85 rồi mà cậu còn chưa qua m7c thậm chí ngay cả Bạch Dịch cũng cao hơn cậu rồi.
Sầu, đặc biệt sầu.
Cậu bạn Lộ Già không-cao-nổi phát xong tờ rơi, thấy Phùng Vũ Sầm còn đang phát dở, trong nháy mắt vui vẻ hẳn, giơ giơ tay với cô nàng: “Ui cha, tớ phát xong rồi.”
Phùng Vũ Sầm: “Cút!”
Lộ Già cười ha ha, lại gần cầm tập tờ rơi trong tay cô nàng.
Không chờ Phùng Vũ Sầm biểu lộ sự cảm động, cậu đã nói trước: “Tớ phát giúp cậu một lúc nhá, đợi anh tớ đến sẽ đi, bọn tớ đã hẹn đi ăn đồ uống lạnh nha.”
Phùng Vũ Sầm nhếch mắt nhìn thiếu niên, nàng thật không hiểu, con trai mà sao lông mi lại dài đến như vậy, như cánh quạt nan í, chớp một cái thật giống sẽ có gió thổi qua, đến cả cái lê xoáy kia cũng vậy, đến là ngọt ngào, khiến người ta không nhịn được muốn ngắm mãi thôi.
Lúc Mục Ôn Nhiên đến, trên tay Lộ Già chỉ còn dư lại ba, bốn tờ rơi, bình thường chỉ còn dư lại chừng đó, người khác sẽ cố phát nốt rồi đi nhỉ? Đằng này Lộ Già lại không như vậy, cậu đưa tờ rơi cho Phùng Vũ Sầm: “Tớ phải đi rồi, bye bye nha.”
Phùng Vũ Sầm: “…. ừa, bye.”
Mục Ôn Nhiên đứng ở đầu phố, Lộ Già chạy tới, Phùng Vũ Sầm thấy y hơi cúi người, giơ tay xoa xoa đầu cậu trai.
Nàng từng nhìn thấy Mục Ôn Nhiên rồi, thành tích của y rất tốt, thường được đại diện cho hội học sinh phát biểu, khi đó nàng đứng bên dưới nhìn lên trên đài, cảm thấy người này rất dễ nhìn, nhưng lại lạnh lùng quá, biểu cảm lạnh nhạt giọng nói lạnh tanh, rất khó tưởng tượng được y mà ôn nhu thì sẽ là cái dạng gì.
Phát tờ rơi ra, nàng thu hồi tầm mắt, biểu cảm này không phải là ôn nhu lắm à, hoá ra cũng không khó tưởng tượng đến vậy.
Trên đường đến tiệm đồ uống lạnh, Lộ Già hỏi: “Có thể nào em cứ lùn mãi như này hay không?”
Mục Ôn Nhiên đã quen với những câu hỏi đột xuất của cậu, liếc nhìn một cái, trả lời: “Không biết.” Lên cấp ba kiểu gì cũng sẽ cao thêm ít nữa.
Lộ Già hài lòng gật gật đầu, Mục Ôn Nhiên nở nụ cười: “Sợ không cao thêm được?”
“Không có.” Lộ Già đáp, dừng một lát lại nói tiếp, “Em mỗi ngày đều uống sữa tươi đó.”
Mục Ôn Nhiên nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi, tay chạm lên vành tai ửng hồng kia, xúc cảm mềm mại không ngờ, liền chạm thêm cái nữa.
Lộ Già thấy ngưa ngứa liền né tránh, ngẩng lên nhìn y.
Mục Ôn Nhiên ho nhẹ một tiếng, trả lời cho câu hỏi trước đó: “Sẽ cao lên.”
Lộ Già bất mãn bĩu môi: “Nịnh trẻ con à?”
Cái bĩu môi này cũng rất trẻ con, Mục Ôn Nhiên không tự chủ, ừ một tiếng.
Lộ Già thở dài, mặt mũi tiu nghỉu.
Mục Ôn Nhiên không biết câu nào của mình khiến cậu bạn nhỏ mất hứng, giơ tay sờ sờ rái tai của cậu.
Nghỉ hè qua đi lần thứ nhất thi tháng, Lộ Già thi được thành tích tốt nhất từ trước tới nay.
Tan học, cậu liền chạy đến khu cấp ba, muốn tới khoe với Mục Ôn Nhiên, chạy được nửa đường nghĩ tới Mục Ôn Nhiên còn đang đi học, liền chuyển hướng đi về. Trên đường chạm mặt Phùng Vũ Sầm, Lộ Già còn lên tiếng chào hỏi, cô bạn đi cùng Phùng Vũ Sầm len lén nháy mắt cới nàng, Lộ Già cũng không hề để ý.
Lúc sau trời đổ mưa, Lộ Già chuẩn bị về nhà, bạn học của Phùng Vũ Sầm đột nhiên gọi cậu lại, cười nói: “Phùng Vũ Sầm không có ô che mưa, cậu có thể đưa bạn ấy về được không?”
Phùng Vũ Sầm bị mấy cô gái đẩy ra, Lộ Già ậm ừ nói: “Được.”
Hai người đi ra cổng, Lộ Già ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cây dù.
Mở ô ra, hai người song song đi.
Phùng Vũ Sầm: “Xin lỗi nhé, tớ không…”
Lộ Già lắc đầu: “Nãy tớ thấy các nàng đẩy cậu, thực ra cậu không tình nguyện đi?”
Hạt mưa rơi lên chiếc dù, phát ra tiếng lộp bộp, Phùng Vũ Sầm gật đầu, Lộ Già cũng gật đầu theo.
Hai người mặt đối mặt, Phùng Vũ Sầm dời tầm mắt, tay nắm chặt cán dù: “Thế nhưng trước…”
Lộ Già: “Hả?”
“Nghỉ hè, tớ đi phát tờ rơi, là bởi vì cậu.”
“A…” Lộ Già gãi đầu gãi tai, không biết nên trả lời thế nào.
Phùng Vũ Sầm nở nụ cười: “Cậu đừng sốt sắng như vậy, tớ biết cậu không thích tớ, biểu hiện của cậu rất rõ ràng, không cho tớ một chút ảo tưởng nào hết.”
Lộ Già có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi.”
“Không có gì phải xin lỗi cả.” Phùng Vũ Sầm quay đầu nhìn cậu, “Hơn nữa chuyện vừa rồi khiến tớ có cái nhìn mới về cậu, tớ còn tưởng cậu chỉ là một tên thô lỗ.”
Lộ Già theo bản năng phản bác: “Cái gì chứ…”
“Vừa nãy đó,” Phùng Vũ Sầm nhìn thiếu niên đi bên cạnh, “vừa nãy cậu thay tớ giải vây, cậu nhìn ra được mấy bạn kia muốn làm gì, nhưng vẫn đồng ý đưa tớ về, không để tớ phải lúng túng.”
Mưa càng rơi càng nặng hạt, bùm bùm nện vào tán ô, lăn xuống đất.
“Lộ Già, cậu không hề ngốc, so với người khác còn hiêu thấu hơn.”
Qua hôm sau, trong lớp truyền ra tin đồn cậu và Phùng Vũ Sầm đang hẹn hò.
Lộ Già cho rằng lời đồn dần dà rồi cũng biến mất thôi, mà một tuần sau, đến cả Mục Ôn Nhiên cũng hỏi cậu: “Em không có gì muốn nói với anh sao?”
Giữa trưa, người trong kí túc xá đều đang ngủ, Lộ Già dùng ánh mắt mờ mịt nhìn y, khẽ hỏi: “Nói cái gì cơ?”
“Em với cô nàng kia.”
Lộ Già theo bản năng hỏi: “Sao anh biết?”, rồi nói, “Hai đứa em không có gì.”
Mục Ôn Nhiên: “Cô nàng thích em.” Từ hồi nghỉ hè, Mục Ôn Nhiên đã nhận ra tâm tư của cô nàng rồi.
Hai hôm nay, Lộ Già bị bạn học hỏi đến phiền đầu, không ngờ Mục Ôn Nhiên cũng tới hỏi, cậu mím môi, không muốn nói chuyện.
Mục Ôn Nhiên thấy Lộ Già bày ra dáng vẻ không vui, không hiểu sao, cũng thấy buồn bực.
Y không có ý định cấm cản không cho Lộ Già kết giao bạn gái, chỉ là Lộ Già lại không hề nói cho y biết… Lộ Già giấu y, điều này khiến Mục Ôn Nhiên liên tục cau mày.
Lôk Già thấy y cau mày, nghĩ rằng y đang tức giận, không hiểu ra sao, mình còn chưa cáu đây, thế mà y tức cái gì?
Cậu đứng lên, muốn đi ra ngoài hóng mát, lại bị Mục Ôn Nhiên kéo lại.
Mục Ôn Nhiên: “Đi đâu?”
Giọng điệu như một trưởng bối.
“Về phòng học đọc sách!” Lộ Già chưa từng dùng giọng điệu như vậy trả lời Mục Ôn Nhiên, cậu luôn cho rằng, chỉ cần mình nỗ lực một chút nữa thôi, Mục Ôn Nhiên nhất định sẽ mở lòng với cậu, thế nhưng quay đi quẩn lại, y vẫn coi cậu là một đứa trẻ con.
Chuyện gì cũng không nói với cậu, lại nơi nơi đòi quản.
Mục Ôn Nhiên buông lỏng tay, Lộ Già quay người đi mất.
Phương Nhận vừa tỉnh dậy liền thấy Mục Ôn Nhiên ngồi trên giường, sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt bị doạ tỉnh cả ngủ, méo mặt hỏi người bên cạnh: “Hùng ca, tình huống gì đây?”
“Haiz.” Hùng ca tiến tới bên tai anh nói nhỏ, “Cãi nhau với cậu nhóc.”
Mục Ôn Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, doạ cho hai người đang châu đầu ghé tai giật mình.
Y nhàn nhạt liếc hai người một cái, mở cửa đi ra ngoài.
Trong phòng, hai người thở phào một hơi, Phương Nhận nói: “Bởi vì sao thế?”
“Hình như Lộ Già hẹn hò yêu đương.”
“…. Hình như em nói chuyện này cho thiếu gia ấy.”
“Uầy, vậy chú thảm rồi, Lộ Già nói nó không có, có thể là bị hỏi phiền, la Mục Ôn Nhiên một câu rồi đi.”
Phương Nhận chống cằm: “Quá hiếm có, hai người này, cả Lộ Già ấy, đến kì phản nghịch chăng?”