Có lẽ Taishi không ngờ được người nghĩ nhiều chính là Hạ Dương, tối hôm đó cô đã mất ngủ, từng dòng suy nghĩ, từng dòng ký ức lần nữa chậm rãi hiện về. Sáng hôm sau cô đã dậy rất sớm, mặc trên người một bộ quần áo đẹp, sau đó chậm rãi đi ra ngoài tản bộ. Đã rất lâu rồi Hạ Dương không đi dạo một mình, hôm nay cô cũng không bắt xe hay ngồi xe buýt, chỉ chậm rãi đi bộ ra đến khu vực trung tâm. Ghé qua một cửa hành mua cho mình một ly cà phê, từ lúc cô mất đi đứa bé bản thân đã không chạm vào mấy thứ có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, không hiểu sao hôm nay lại muốn uống. Cô cầm ly cà phê vừa đi vừa uống, cứ như vậy bất giác đi đến một bờ sông. Bầu không khí buổi sáng rất trong lành, Hạ Dương đứng bên bờ nhìn phong cảnh ở phía trước, cảnh thật đẹp, lúc trước cô từng nghĩ nếu có thể cùng Taishi nhìn ngắm mấy thứ này thì thật tốt biết bao. Tâm trạng hiếm lắm mới tốt lên của mấy ngày qua đột nhiên biến mất, thay vào đó là một nội tâm đang rối bời. Sau cuộc gọi tối hôm qua, Taishi đã không gọi cho cô thêm lần nào nữa, Hạ Dương cũng không gọi cho anh, cô nghĩ có lẽ hiện tại anh và Hiroko đang ở cùng nhau, hai người họ cùng nhắc về quá khứ, quá khứ của họ sẽ không bao giờ có bóng hình của cô.
Lúc Hạ Dương trở về nhà đã là buổi trưa, nhìn căn nhà vắng lặng cô khẽ thở dài một hơi. Hạ Dương tự rót cho mình một ly nước, sau đó chậm rãi ngồi ở phòng khách mà gọi về cho mẹ mình.
Mẹ cô vừa nhấc máy đã lên tiếng trách cứ "Con bé này, sao lâu như vậy mới chịu gọi về nhà hả?"
Hạ Dương nhìn khuôn mặt của mẹ mình qua màn hình điện thoại, khóe mắt chợt thấy cay cay "Con xin lỗi, bởi vì bận việc quá nên bây giờ con mới gọi cho mẹ được."
Mẹ cô nhìn khuôn mặt hốc hác của con gái, không nhịn được lo lắng hỏi "Làm sao vậy, sao lại tiều tụy như vậy?"
Hạ Dương xoa xoa hai mắt "Chắc là do con thức đêm nhiều thôi ạ."
Mẹ cô nhíu mày "Sao lại thức đêm, Taishi ở đâu mà để con như vậy?"
"Anh ấy cũng bận mà mẹ, với lại do con thức đêm để làm việc thôi." Hạ Dương kể cho mẹ mình nghe mấy việc tại nhà mà cô nhận làm.
Mẹ Hạ Dương tỏ ra khó chịu "Taishi bắt con làm việc sao?"
Hạ Dương vội vàng lắc đầu "Không có, anh ấy không có bắt con làm việc, tiền của anh ấy cũng do con giữ hết. Chỉ là con muốn tự lập, muốn tự kiếm tiền riêng của mình mà thôi."
Mẹ cô lo lắng trách "Con bé ngốc này, đã lấy chồng rồi thì phải để chồng lo, sao lại tự mình hành hạ bản thân mình như vậy?"
Hạ Dương cười cười "Con ở nhà không cũng chán lắm, tìm vài công việc để gϊếŧ thời gian thôi. Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng chăm sóc cho mình."
Hạ Dương cùng mẹ mình nói chuyện rất lâu, nội dung cũng chỉ xoay quanh về cuộc sống của cô. Khi Hạ Dương hỏi đến ba mình, mẹ cô chỉ khẽ cười nói "Ông ấy ngoài mặt nói không quan tâm, nhưng khi biết con gọi về đã đứng kế bên mà lắng nghe. Mẹ hỏi có muốn nói chuyện với con không thì giận dỗi gì đó mà bỏ vào bếp rồi."
Hạ Dương cười gượng "Mẹ bảo với ba là đừng giận con nữa, con yêu ba mẹ rất nhiều." nói xong còn chu môi hôn vào màn hình mấy cái, chọc cho mẹ cô cười rất vui vẻ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Dương xoa xoa hai mắt mình, cô uống vào một ngụm nước, cố gắng điều chỉnh tâm trạng thật tốt, sau đó lại gọi cho Tuấn Vỹ, từ lúc cô sang nhật đến giờ, đây là cuộc gọi đầu tiên cô gọi cho anh họ mình.
Tuấn Vỹ nhấc máy, hình như anh rất bận rộn, chỉ nghe giọng nói mệt mỏi của anh cất lên "Em còn nhớ đến người anh họ này sao?"
Hạ Dương cười hì hì "Sao em có thể quên anh được chứ? Sao rồi, dạo này anh khỏe không?"
Tuấn Vy trong màn hình lườm cô "Em đoán xem."
Hạ Dương cười "Thôi không đoán đâu." Sau đó không đợi Tuấn Vỹ hỏi đã nói tiếp "Em ở đây cũng rất khỏe."
Tuấn Vỹ tuy trong lòng vui nhưng nét mặt vẫn cau có "Em có khỏe hay không thì liên quan gì đến anh?"
Hạ Dương làm nũng "Thôi mà, tại dạo này em bận quá nên mới không gọi cho anh được. Anh là người anh vĩ đại, vì vậy đừng chấp nhất với trẻ con như em mà."
Tuấn Vỹ hừ mũi "Đã lấy chồng rồi mà còn nói mình là trẻ con, em không biết xấu hổ là gì sao?"
Khóe môi Hạ Dương giật giật, cô lườm Tuấn Vỹ "Muốn nói chuyện tình cảm với anh quả thật khó hơn cả lên trời mà."
Cuối cùng Tuấn Vỹ cũng bật cười, anh nhìn Hạ Dương hỏi "Chồng em đâu mà em còn tâm tư gọi cho anh vậy?"
Nhắc đến Taishi, ánh mắt Hạ Dương phảng phất sự mất mát, nhưng liền bị cô che giấu đi "Anh ấy đên Osaka tham gia hội thảo rồi, hai ngày nữa mới trở về."
"Cậu ấy không mang em theo sao?"
Hạ Dương nhớ đến chuyện lần trước Taishi dắt cô theo đến Tokyo, khuôn mặt trầm xuống, khẽ lắc đầu nói "Là do em không muốn đi thôi."
Tuấn Vỹ nhận ra nét mặt của cô, anh trầm giọng hỏi "Đã xảy ra chuyện gì? Sao nhìn em lại gầy hơn trước nhiều vậy?"
Hạ Dương khẽ lắc đầu "Không có gì đâu, do em ăn đồ ăn ở đây không quen thôi."
Tuấn Vỹ nhíu mày "Thật không?"
Hạ Dương vội vàng gật đầu "Thật mà, em sống ở đây rất tốt. Taishi cũng rất thương em."
Tuấn Vỹ gật đầu, sau đó lại hỏi "Hai đứa ngủ chung hay ngủ riêng?"
Đầu Hạ Dương xuất hiện vài vạch đen, cô không trả lời mà mở cửa đi vào phòng ngủ, quay cho Tuấn Vỹ xem "Ngủ chung! Anh nhìn xem, mấy đồ này đều là Taishi mua cho em đó."
Khuôn mặt Tuấn Vỹ lúc này mới giãn ra, anh cười cười nói "Giường coi bộ cũng lớn ha, cậu ta sợ em lăn rớt giường sao?"
Hạ Dương bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã gọi cho Tuấn Vỹ, cô gầm lên "Anh quan tâm làm gì, có rảnh thì mau cưới vợ đi."
Hiếm khi Tuấn Vỹ vui vẻ như vậy, anh cười đáp ứng "Được thôi, chờ khi nào em về thì giúp anh tìm vợ đi."
Hạ Dương cau có "Không muốn, vợ anh thì anh tự đi mà tìm, em không có rảnh đâu."
Tuấn Vỹ bật cười, anh nhìn thoáng qua Hạ Dương hỏi "Có tiền tiêu vặt không, không có thì anh chuyển cho."
Hạ Dương gật đầu "Tiền Taishi đều đưa cho em hết, em cũng có vài công việc làm online nữa, tiền bạc cũng coi như dư giả."
"Vậy hai đứa định khi nào tổ chức lễ cưới? Còn để cho ba mẹ em ở bên này nở mày nở mặt nữa."
Hạ Dương thấp giọng "Bọn em đã chuẩn bị rồi, hai ngày nữa sẽ sang thăm bố mẹ Taishi, sau đó sẽ chọn ngày."
Tuấn Vỹ gật đầu "Như vậy cũng tốt, anh bên này còn lo em không hạnh phúc. Xem ra Taishi cũng là một người đáng tin cậy."
Hạ Dương không nói gì, cô chỉ cười cười, cô không nói cho người nhà mình biết những chuyện đã xảy ra, cũng không muốn họ lo lắng cho mình thêm nữa.
Tuấn Vỹ nhìn Hạ Dương, anh nhíu mày hỏi "Thật sự là em không có gì?"
Hạ Dương nhìn anh "Nếu em nói muốn về Việt Nam, anh có đón em không?"
Tuấn Vỹ kinh ngạc "Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tuấn Vỹ, Hạ Dương hít mũi mấy cái nói "Có chuyện gì đâu, chỉ là em thấy nhớ mọi người thôi."
Tuấn Vỹ tháo mắt kính ra "Sao khi chọn được ngày cưới, hai đứa cũng về một chuyến đi. Cũng phải để nhà trai qua hỏi cưới đàng hoàng chứ."
Hạ Dương thở dài "Không cần phiền phức vậy đâu..."
Tuấn Vỹ ngắt lời cô "Phiền phức?? Em có biết mình đang nói gì không? Đời người con gái chỉ có một lần, em cũng không định cho ba mẹ em mặt mũi à?"
Hạ Dương bị Tuấn Vỹ mắng, nét mặt cô trầm xuống, sau cùng đành thở dài nói "Được rồi, được rồi. Em biết rồi, em sẽ bàn lại chuyện này với Taishi."
Tuấn Vỹ khó hiểu hỏi "Sao anh cứ thấy em làm sao ý, chẳng lẽ là Taishi đối xử tệ bạc với em??"
Hạ Dương cười khổ "Anh chỉ giỏi đoán lung tung thôi. Được rồi, em tắt máy đây, có gì em sẽ gọi cho anh." không đợi Tuấn Vỹ lên tiếng, Hạ Dương nói xong liền tắt máy.