Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 53

Hạ Dương nhìn biểu cảm của Taishi mà buồn cười, cô chỉ định trêu anh một chút thôi, không ngờ anh lại dễ tin người đến vậy. Lau ở lưng xong lại lau đến cổ, cuối cùng mới đưa khăn lại cho Taishi "Phía sau em đã lau hết rồi, phía trước anh tự lau nha." Thật sự cô không có can đảm đâu mà lau phần chính diện kia cho anh.

Có lẽ do cú sốc về mấy nốt ruồi kia, Taishi hiện tại không còn tâm trí đùa giỡn với Hạ Dương nữa, anh cầm lấy khăn gật đầu nói "Được rồi."

Hạ Dương đưa khăn cho anh xong liền nhanh chóng bước ra ngoài, trên mặt còn mang theo nét cười vui vẻ. Nhưng chưa cười được bao lâu đã bị Taishi gọi vào. "Giúp tôi mặc đồ với."

Hạ Dương nuốt nuốt nước bọt bước vào, vừa bước tới cô liền nhắm chặt hai mắt lại, Taishi hiện tại đến qυầи ɭóŧ còn chưa mặc, anh khỏa thân như vậy mà còn kêu cô vào?

Taishi cười cười "Tôi cởi ra được nhưng việc mặc vào thật sự cần phải nhờ em rồi."

Hạ Dương phải hạ quyết tâm mấy lần mới có thể cầm chiếc qυầи ɭóŧ mới của anh đưa tới, cả khuôn mặt đều đỏ, đôi mắt lại híp híp nhìn đi hướng khác. Taishi nhìn biểu cảm của cô chỉ có thể cười, anh chậm rãi hướng dẫn cô cách mặc, bản thân cũng hiếm khi không đùa giỡn mà rất nghiêm túc phối hợp với cô. Mặc được qυầи ɭóŧ là y như rằng đã giải quyết được hết vấn đề, Hạ Dương thở phào, cô dùng tay lau mồ hôi trên trán mình, mấy bước sau tương đối đơn giản rồi.

"Chúng ta là vợ chồng rồi mà, sao em vẫn còn ngại mãi thế?"

Hạ Dương lườm Taishi, vừa giúp anh mặc áo vào vừa nói "Chẳng lẽ anh không cảm thấy xấu hổ sao?"

Taishi rất thành thật nói "Không có, tôi để vợ mình tắm rửa giúp thì có gì đâu mà xấu hổ."

Hạ Dương không còn gì để nói "Được rồi, em biết da mặt anh dày rồi, tắm xong thì mau ra ngoài đi."

Taishi hôn chụt lên trán cô một cái hỏi "Có cần tôi tắm giúp em không?"

Lại hôn trộm người ta nữa! Hạ Dương mặc dù trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ chán ghét nói "Anh có một tay thì tắm giúp em kiểu gì?"

Taishi gãi gãi tóc "Một tay cũng có thể giúp em chà lưng mà."

Hạ Dương nghe xong, cô quyết định sẽ không nói chuyện với anh nữa, cứ trực tiếp đẩy anh ra ngoài luôn "Không cần, anh mau lên giường nghĩ ngơi đi."

Lúc Hạ Dương tắm xong bước ra ngoài, cô nhìn thấy Taishi đang ngồi tựa đầu vào giường xem điện thoại, biểu cảm có vẻ không bình thường lắm, lúc thì nhướng mày, lúc thì khóe môi giật giật. Hạ Dương khó hiểu tiến gần lại mới phát hiện, điện thoại mà anh đang xem là điện thoại của cô, còn là chiếc điện thoại bảo bối lưu trữ toàn hình ảnh của anh nữa chứ. Cả người Hạ Dương căng cứng, cô vội vàng đi nhanh lại, lúc định giật lại điện thoại thì Taishi liền né sang hướng khác. Hạ Dương cảm thấy những ngày tháng an ổn của cô sắp kết thúc rồi, bên trong đó còn chất chứa rất nhiều ảnh dìm của Taishi nữa, cô bắt trọn tất cả khoảnh khắc của anh, đến mấy tấm ảnh dìm xấu cô cũng không nỡ xóa đi.

Hạ Dương lo lắng vô cùng, cô vừa muốn lấy lại điện thoại, vừa sợ sẽ chạm đến vết thương của anh, miệng lại không ngừng hoảng hốt hỏi "Làm sao...làm sao anh biết mật khẩu điện thoại em vậy, anh mau trả cho em đi."

"Tôi gõ ngày sinh nhật của mình, ai biết nó đúng luôn..." Taishi vừa tránh né bàn tay của Hạ Dương vừa nói.

"Mà này, hình nền điện thoại là hình tôi, tên hiển thị cũng là tên tôi, bên trong toàn bộ đều là ảnh và video của tôi, đến mật khẩu cũng là ngày sinh nhật tôi, cuối cùng nó là điện thoại của tôi hay của em vậy?"

Hạ Dương muốn khóc, cô vội vàng đáp "Tất nhiên là của em rồi, anh mau trả lại đây đi."

Taishi vẫn tránh đi "Nhiều quá chưa xem hết, em chờ một chút đi."

Hạ Dương sắp khóc thật rồi, đợi anh xem hết chỉ sợ anh cho cô ra đường đi bụi luôn quá.

Vừa nghĩ đến đã nghe Taishi nói "Mà sao có mấy tấm xấu vậy mà em cũng lưu về vậy?"

Hạ Dương không còn cách nào khác, cô ôm lấy cổ Taishi, trực tiếp nằm đè lên người anh luôn, như vậy mới khiến Taishi chịu thua trả lại điện thoại cho cô. Hạ Dương vừa cằm lấy điện thoại vừa nói "Toàn là em chụp màn hình lại không đấy, bắt trọn khoảnh khắc của anh."

Taishi choàng tay ôm eo cô "Hửm, sao không chụp mấy lúc đẹp trai, để mấy tấm này lại làm hỏng hình tượng của tôi hết."

Hạ Dương xùy cười, cô nhanh chóng tắt điện thoại. Vốn dĩ định nói với anh, trên mạng còn có cả một nhóm fan hâm mộ của anh rất hùng hậu, ở đó còn nhiều ảnh dìm của anh hơn là trong điện thoại của cô, nhưng sợ nói ra xong anh lại tức giận mà ném cô đi. Lúc này Hạ Dương mới phát hiện một nửa phần trên của cô đã nằm lên người Taishi, tay anh còn rất tự nhiên mà ôm lấy eo cô nữa. Hạ Dương thẹn thùng, cô định ngồi dậy nhưng cánh tay của Taishi lại rất chắc chắn, anh cũng không có ý định buông tay để cô ngồi dậy.

Taishi đưa tay lên xoa xoa đầu Hạ Dương "Có muốn ngủ một chút không?"

Taishi mới tắm xong, trên người sạch sẽ lại mát mẻ, toàn thân còn có một mùi thơm nhè nhẹ của xà bông, khiến Hạ Dương vừa ngửi đã cảm thấy thoải mái, cô không nhịn được mà gật đầu. Taishi thấy vậy thì điều chỉnh cơ thể mình lại một chút, muốn để cho cô nằm thật thoải mái.

Trong lúc mơ màng lại nghe anh nói "Chờ sau khi về nhà gặp ba mẹ anh xong, chúng ta tổ chức lễ cưới nhé?"

Taishi đột nhiên đổi cách xưng hô, mặc dù khiến Hạ Dương kinh ngạc nhưng vẫn không kinh ngạc bằng nội dung câu anh vừa nói ra. Cô không thể tin ngẩng đầu lên hỏi "Lễ cưới sao?"

Taishi lại hôn lên trán cô "Ừ, cũng phải để người lớn an tâm chứ, với lại cũng cần cho anh một danh phận rõ ràng nữa."

Môi Hạ Dương giật giật, cô khó hiểu hỏi anh "Anh đã lên phường ký giấy đăng ký kết hôn với em ở Việt Nam rồi, hiện tại anh chính là con rể được đất nước em thừa nhận đó.." Danh phận rõ ràng??? Cái này nói về cô mới đúng, cô ở Nhật còn chưa có một tờ giấy tùy thân nào hết nè, nhiều lắm chỉ có một tờ visa du lịch có thời hạn ba tháng mà thôi, hết ba tháng còn phải lên đại sứ quán đăng ký xin gia hạn visa thêm, vô cùng phiền phức luôn.

Taishi lại bình tĩnh nói "Ừ, vậy thì cho em một danh phận."

Hạ Dương không hài lòng, biểu cảm của anh sao lại gượng ép như vậy chứ? Mặt dù trong lòng khó chịu, nhưng cô không nỡ tức giận với anh, càng không muốn vì chuyện này mà khiến hai người bất hòa. Taishi sao lại không hiểu được chút tâm tư này của cô chứ. Anh hơi nghiêng người qua ôm Hạ Dương sát vào lòng "Khó chịu sao? Chỉ trêu em thôi mà, lễ cưới này là dành riêng cho em, cũng là tâm ý của anh. Anh thích em là thật, nếu nói về danh phận thì cũng chỉ là muốn cho tất cả mọi người biết em là vợ của anh, sau này cũng sẽ là mẹ của con anh nữa." Taishi không giỏi nói mấy lời ngọt ngào, anh cũng không biết cách dỗ phụ nữ vui, lúc trước anh cứ nghĩ chỉ cần để ý và quan tâm nhiều một chút là được, Hiroko cũng không có ý kiến gì, nhưng cuối cùng lại bị sự vô tâm của anh khiến cho tình cảm thay đổi. Taishi rất sợ, anh sợ nếu cứ giữ cái quan điểm trước kia sẽ khiến Hạ Dương rời xa anh. Lúc biết Hiroko nɠɵạı ŧìиɧ, anh mặc dù buồn, cũng cảm thấy tức giận vì bị phản bội, nhưng sau đó mấy cảm giác kia cũng dần tan đi, anh lại trở nên bình tĩnh rất nhanh. Nhưng bây giờ lại khác, chỉ vừa mới nghĩ đến việc Hạ Dương rời xa anh, hoặc là cô thích một người khác, tim của anh như bị ai níu chặt lấy, cảm giác vừa khó thở lại vừa khó chịu trong lòng.

Hạ Dương sửng sốt, cô lại ngẩng đầu nhìn Taishi, cảm giác khó chịu trước đó như bị một cơn gió thổi đi mất, thay vào đó là một sự cảm động khó nói thành lời.

Hạ Dương ôm chặt lấy eo Taishi, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn "Được, đến lúc đó em sẽ gọi về nói với ba mẹ một tiếng." Cô cũng muốn công khai chuyện của cô và anh với dòng họ mình, cũng muốn để cho ba mẹ cô nở mày nở mặt.

Hai người coi đó giống như là một ước hẹn, mặc dù thời gian hai người hòa hợp chưa được lâu, nhưng tình cảm dành cho đối phương đã vô thức mà ăn sâu vào trong xương tủy, đến cuối cùng cũng chỉ còn tổ chức một lễ cưới nữa là coi như mọi thứ hoàn hảo.