Hạ Dương cầm chiếc thẻ Taishi đưa, biểu cảm của cô như thể vừa mới nhận lấy một trọng trách rất lớn. Trong lòng không hiểu sao lại nhộn nhạo không ngừng, mặt dù cô biết Taishi cũng là vì trách nhiệm mới lo cho cô, nhưng bản thân vẫn cảm thấy vui vui. Cô biết Taishi là người rất tốt, tính tình tuy trầm lặng nhưng lại rất hay chú ý đến những chi tiết nhỏ, cư xử lại hòa ái với mọi người. Mỗi lần cô theo dõi anh trong mấy trận đấu đều thấy rõ được sự công bằng và tinh tế của anh. Hạ Dương không hi vọng anh sẽ đối xử tốt với mình, dù gì chuyện xảy ra giữa hai người cũng là chuyện bất đắc dĩ, anh không cảm thấy chán ghét cô đã là tốt lắm rồi.
Thật ra Hạ Dương không biết Taishi cũng rối rắm như cô, chỉ khác là chuyện anh rối rắm là chuyện khác. Taishi biết mặc dù anh và Hạ Dương kết hôn đột ngột, cô ít nhiều gì cũng để ý đến chuyện cũ của anh. Bản thân anh cũng như vậy, tuy anh và Hiroko đã hủy hôn, nhưng tình cảm mấy năm trời của họ không phải nói quên là có thể quên được. Mặc dù là Hiroko phản bội anh trước, nhưng anh cũng có sai. Anh không trách Hiroko, nhưng nếu nói anh không còn tình cảm với cô thì là giả. Taishi cũng không phải là người tệ bạc, Hạ Dương biết rõ điều đó, huống chi cô luôn cho rằng Taishi vì chịu trách nhiệm nên mới đồng ý cưới cô, cũng vì sự xuất hiện của cô nên anh mới bị hủy hôn. Vậy nên cô có mặt mũi nào mà trông chờ vào tình cảm của anh, cô phá hủy hạnh phúc của anh, thì sao có thể mong rằng anh sẽ yêu thương cô.
Cả hai người họ đều mặc định mình đang ở trong một con xoáy nước, người nào cũng tự mình quay cuồng, sao đó lại lầm tưởng là dòng đời xô đẩy. Taishi muốn Hạ Dương yên tâm ở bên cạnh anh, nhưng lại không dám nói ra nỗi lòng của mình, anh sợ nếu tỏ rõ quá cô sẽ lầm tưởng là anh thương hại cô. Hạ Dương rất thích Taishi, nhưng cô lại để bụng chuyện anh đã từng yêu một người khác, cũng biết anh kết hôn với cô vì trách nhiệm. Cô biết anh không yêu cô, vậy nên mới không dám biểu lộ nhiều cảm xúc, cũng không muốn làm phiền đến anh, cô sợ anh nghĩ cô muốn trèo cao, sợ anh sẽ thấy chán ghét cô.
Hai người cứ như vậy mà ôm hai nỗi lòng riêng, sau khi nói thêm vài câu thì ai cũng trầm mặt mà quay về phòng của mình.
Hạ Dương vừa cắm sạc máy tính vừa thở dài, mặc dù thấy Taishi trở về cô rất vui, nhưng mấy ngày nay cô cũng đã quen với cuộc sống một mình. Anh bất ngờ trở lại khiến cho cô cảm thấy không biết làm sao. Qua cuộc trò chuyện ban nãy, ít nhiều gì cô cũng xác định được Taishi là người sống có quy tắc riêng, đối với bản tính cẩu thả mấy ngày nay của mình cô có chút buồn phiền, cũng may cô không có bài biện nhiều quá, chứ nếu không Taishi trở về mà nhà cửa bề bộn thì thật là xấu hổ.
Hạ Dương lại thở dài thêm lần nữa, cô mở máy tính ra tiếp tục công việc của mình. Mặc dù Taishi đã đưa phí sinh hoạt cho cô, nhưng cô vẫn muốn có vốn riêng của mình, tự lập tài chính thì sau này sẽ sống dễ dàng hơn.
Hôm sau Taishi thức dậy rất sớm, anh ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đơn giản để về nấu bữa sáng. Tối hôm qua nhìn thấy Hạ Dương có vẻ đã gầy đi, khiến anh cảm thấy vừa đau lòng vừa có lỗi. Nếu như anh chịu để mắt đến cô nhiều hơn, thì có lẽ sẽ không để cô trải qua những ngày khó khăn như vậy.
Lúc Hạ Dương thức dậy cũng đã tám giờ sáng, bình thường cô cũng hay dậy giờ này, mấy ngày nay đều làm việc đến khuya, nên cô cũng quen giấc. Hạ Dương ngồi dậy, khuôn mặt mơ màng nhìn xung quanh căn phòng, cô đưa tay gãi gãi đầu sau đó mới tốc chăn bước xuống giường. Hạ Dương vẫn còn ngáy ngủ nên cô đã quên mất việc trong nhà còn một người khác nữa...
Trên người cô mặc một bộ đồ ngủ ngắn, để lộ ra hai chân dài trắng nõn nà, cô còn quên mất việc mang dép mà để chân trần đi trên nền sàn. Hạ Dương say ngủ đến mức xúc cảm lạnh lẽo dưới chân cũng không khiến cô tỉnh táo lại, hiển nhiên là đã quá quen với cảm giác này rồi nên mới không phản ứng nữa.
Taishi hình như đã chuẩn bị xong bữa sáng cho hai người, lúc này anh đang làm nước ép. Nghe thấy tiếng cửa phòng Hạ Dương mở ra, anh theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn cô. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Hạ Dương Taishi đã nhíu mày, sao lần nào cô cũng thích đi chân trần trên nền thế nhỉ.
Taishi bỏ việc làm còn đang dang dở của mình, anh tiến lại định nhắc nhở Hạ Dương, nhưng sau đó anh phát hiện hình như cô còn chưa tỉnh ngủ. Taishi đứng gần tủ lạnh mà nhìn Hạ Dương. Hạ Dương cũng theo bản năng của mình mà tiến lại tủ lạnh định lấy nước uống. Cứ tưởng cô sẽ nhìn thấy Taishi, chỉ không ngờ cô không nhìn thấy anh, đã vậy còn tông sầm vào người anh. Taishi kinh ngạc không thôi, anh vội vàng đỡ lấy Hạ Dương. Bỗng nhiên xúc cảm mềm mại trước ngực khiến hai tai của anh đỏ lên. Hạ Dương vì đi ngủ nên không mặc áσ ɭóŧ, cô cũng quên mất sự tồn tại của Taishi, vì vậy cú va chạm khiến cô ngã vào lòng anh, ngực của cô cũng áp sát vào ngực anh.
Taishi bối rối, anh định đỡ Hạ Dương ra nhưng lúc này cô cũng đã loạng choạng tỉnh táo lại. Nhìn thấy trước mặt là Taishi, Hạ Dương kinh ngạc, nhưng sau đó nhớ ra anh đã trở về, cô liền cười cười nói "Chào buổi sáng."
Taishi ho khan mấy cái, anh xoay người né tránh, khuôn mặt cũng dần đỏ lên.
Hạ Dương khó hiểu hỏi "Anh làm sao vậy?"
"Khụ...em..em nên đi thay quần áo đi." Taishi vừa ho khan vừa nói lắp.
Hạ Dương lúc này mới nhìn lại bộ dạng của mình, sau khi phát hiện ra cô vội vàng lấy hai tay che ngực, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên, cô như thể chạy trối chết mà quay lại phòng ngủ.
Vừa vào đến phòng cô đã hận không thể đánh cho mình bất tỉnh, vừa vỗ đầu vừa tự mắng "Hạ Dương à, mày đúng là lú lẫn rồi, tại sao lại quên mất anh ấy đã trở về rồi chứ?"
Taishi bên ngoài cũng bất giác mà mỉm cười nhìn theo hướng của cô. Hai người mặc dù đã từng xảy ra quan hệ, nhưng lúc đó là anh say, trời cũng tối nên hầu như cả hai đều không nhìn thấy rõ được cơ thể đối phương. Bây giờ là buổi sáng, tuy rằng chỉ tiếp xúc qua lớp vải nhưng vẫn khiến lòng anh lâng lâng.
Lần nữa Hạ Dương ra ngoài thì quần áo cũng đã chỉnh tề hơn, tóc tai cũng đã được cô chải chuốt gọn gàng.
Taishi cũng không nhắc lại chuyện trước đó, anh nhẹ nhàng nói "Em đánh răng đi rồi ra ăn sáng."
Hạ Dương ngại ngùng "Làm phiền anh rồi."
Taishi nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn cô, mày anh còn nhướng lên một cái khiến Hạ Dương chột dạ, cô vội vàng xua tay "Không...không có làm phiền anh. Em...em đi đánh răng đã."
Nói xong liền vội vàng vào nhà vệ sinh. Sao cô lại quên mất cuộc trò chuyện tối qua chứ, anh rõ ràng là không thích cô nói mấy từ đại loại như làm phiền anh, hay cô tự làm được gì gì đó. Hạ Dương không ngờ Taishi cũng có mặt khó chịu như vậy, cô vỗ vỗ miệng mình mấy cái, sau đó mới nhanh chóng đánh răng rửa mặt.
Lúc Hạ Dương đi ra thì thấy bữa sáng đã được dọn sẵn lên bàn, bên cạnh còn có một ly nước ép. Taishi hình như vẫn còn bận rộn gì đó, anh thấy cô vẫn loay hoay trong bếp. Bữa sáng cũng không có gì cầu kỳ, chỉ là bánh mì và trứng, thêm một miếng cá hồi và cà chua.
Taishi nhìn thấy cô đến đã vội nói "Em ngồi đi."
Hạ Dương cẩn thận hỏi "Anh còn bận gì sao, có cần em giúp không?"
"Không cần." Nói xong Taishi cũng xoay người bê ra hai chén canh.
Hạ Dương nhìn nhìn, thì ra là canh rong biển với kim chi. Món này cũng lâu rồi cô không có ăn, vừa nhìn thấy Hạ Dương đã không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.
Taishi lúc này cũng tháo tạp dề ra, anh bắt đầu ngồi xuống đối diện Hạ Dương.
Vì ở nhà nên Taishi cũng chỉ ăn mặc đơn giản, quần thun dài cộng với áo thun ngắn tay, cảm giác vừa đơn giản vừa thoải mái. Thân hình anh rất tốt, có thể là do thường xuyên tập luyện nên Hạ Dương vẫn lờ mờ nhìn thấy được cơ bụng của anh sau lớp áo mỏng. Trong đầu cô bất chợt hiện về chuyện tối hôm đó giữa hai người. Tối hôm đó cô không có say, nhưng lại bị anh hôn đến nỗi mộng mị. Dù vậy cô vẫn biết Taishi đã cởϊ áσ ra, cảm giác da chạm da còn khiến cho cô run lên nữa. Hạ Dương lúc đó thật sự rất tham luyến cảm giác thân mật với Taishi, tay cô chống lên ngực anh, cảm nhận cơ thịt săn chắc, trong đêm tối còn lộ ra muôn vàn quyến rũ. Nếu như không có mấy từ Hiroko kia...Hạ Dương nghĩ có lẽ đêm đó cô sẽ hạnh phúc đến mức quên mình là ai. Nhưng đời thật sự không như mong đợi, dù cô cố gắng đến mấy, dù cho cô có cùng anh lên giường, thì sự thật người anh yêu vẫn không phải là cô.