Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 31

Vài ngày sau đó tình hình của Hạ Dương cũng khá hơn, bởi vì cô toàn nộp bản dịch trước thời hạn, nên rất nhanh đã được trở thành nhân viên chính thức, thu nhập vì thế mà ổn định hơn. Cô và Takeshi cũng trở nên thân thiết, anh ta giới thiệu thêm việc làm cho cô, hai người ngày nào cũng hẹn nhau ở cửa hàng tiên lợi để vừa ăn tối và làm việc.

Taishi sau khi hoàn thành khóa kiểm tra ở Qatar, anh rất nôn nóng, cũng không ở lại dự tiệc như mọi khi, vừa ra khỏi sân bay anh đã bắt xe về thẳng câu lạc bộ để lấy thêm đồ, sau đó tự mình lái xe quay trở về nhà.

Lúc Taishi về đến nhà thì cũng đã hơn bảy giờ tối. Trong nhà đèn đều được bật lên, cảm giác khác xa với những lần anh về trước. Bởi vì Taishi thường xuyên phải đi xa nhà, có khi đến mấy tháng anh mới trở về một lần, ngoại trừ cô giúp việc định kỳ sẽ đến dọn dẹp nhà ra thì không còn ai nữa. Lần nào trở về, nhà cũng tối và lạnh lẽo, có thể do không có ai ở nên điều hòa cũng không có bật. Taishi mỗi lần về nhà đều không cởϊ áσ khoác ngoài ra liền, lần nào anh cũng phải đợi điều hòa trong phòng ấm lên một tý mới cởi ra.

Bây giờ thì lại khác, vừa về đến nhà thì đèn đã có người bật, điều hòa cũng đã ở nhiệt độ thích hợp, trong phòng còn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Taishi cảm thấy lòng mình lâng lâng, anh không nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân anh lại thích trở về nhà như vậy, cũng là lần đầu tiên anh tham luyến cảm giác ở trong nhà.

Ban đầu Taishi tưởng Hạ Dương đang ở trong phòng cô, nên khi anh vào liền âm thầm mang hành lý của mình vào phòng riêng, anh cởϊ áσ khoác và tháo cà vạt ra cho thoải mái rồi mới bước ra ngoài. Taishi đi đến nhà bếp, anh mở tủ lạnh để lấy nước uống, đồ vật bên trong tủ lạnh khiến anh kinh ngạc. Bên trong ngoại trừ mấy chai nước của anh, còn có thêm vài cái trứng và một cây xúc xích.

Taishi nhìn lên bàn bếp, phát hiện trên đó để vài gói mì ăn liền, bên trong sọt rác dưới bàn toàn bộ đều là vỏ mì và vỏ trứng, nhìn sơ cũng biết người ở trong nhà này có thể ngày nào cũng ăn mì gói. Ban đầu khi Taishi bước vào phòng bếp, anh cảm thấy mọi thứ đều rất gọn gàng, đồ vật đều đặt ở vị trí cũ, anh cứ tưởng Hạ Dương là người biết dọn dẹp, nhưng hiện tại nhìn lại mới biết, cô căn bản là chưa từng đυ.ng đến những đồ này, có vẻ cũng chưa từng nấu ăn ở căn bếp này.

Taishi nhíu mày, anh đi mới có mấy ngày mà cô nhóc này lại sống buông thả như vậy sao?

Taishi bước đến gõ cửa phòng của Hạ Dương, anh gõ mấy cái liên tục cũng không thấy ai mở cửa, cuối cùng anh chỉ đành tự ý mở cửa bước vào. Bên trong phòng bài trí rất đơn giản, hầu như đều là cách bài trí ban đầu, chỉ có khác là trong tủ còn có quần áo chứng tỏ là có người ở thôi.

Taishi nhớ Tuấn Vỹ từng nói tính cách của Hạ Dương rất hướng ngoại, bình thường cũng rất hay mua đồ linh tinh, cũng rất thích sắp xếp và trang trí căn phòng của mình. Lần trước vào phòng của cô, anh cũng nhìn thấy được, căn phòng được cô bài trí trông rất đặc sắc. Vì sao lần này lại chịu ở trong căn phòng đơn giản như vậy?

Taishi rời đi vội vàng nên không hề biết, lúc trước cô trang trí phòng mình hoành tráng như vậy bởi vì cô có điều kiện, ngoại trừ tiền ba mẹ cô cho, còn có tiền tiêu vặt Tuấn Vỹ cho nữa. Hạ Dương từ một tiểu thư nhà khá giả, lúc nào cũng sống trong nhung lụa, bây giờ đến đây lại trở thành một kẻ nghèo nàn, đến ăn uống cô còn không dám ăn đồ mắc tiền, thì làm gì dám bỏ tiền mua mấy thứ linh tinh kia chứ.

Hạ Dương không có trong phòng ngủ, nên Taishi chỉ nhìn sơ rồi nhíu mày đi ra. Anh nhớ lại lúc nãy anh về cửa nhà đang được khóa bên ngoài, có lẽ là Hạ Dương đã đi đâu rồi.

Nghĩ vậy nên mày của Taishi càng nhíu chặt hơn, cô chỉ mới đến đây thôi, cũng không quen thuộc đường xá, cô có thể đi đâu được chứ.

Taishi đi một vòng căn nhà, cuối cùng anh dừng lại ở phòng khách. Nhìn thấy trên bàn còn có một sấp giấy tờ, vì tò mò nên anh cầm lên xem. Nội dung bên trên đều là tiếng Anh, phía dưới nó lại có một vài ghi chú tiếng Nhật. Taishi đọc xong thì cảm thấy không hiểu lắm, cũng không biết Hạ Dương đang làm cái gì. Ngoài ra bên bàn còn một sấp tài liệu được kẹp lại gọn gàng, bên trên giống như là nội dung của một ứng dụng game nào đó.

Taishi để mấy tờ giấy lại chỗ cũ, trong lúc vô tình anh nhìn thấy một vỏ thức ăn rơi dưới sàn, nhìn giống với lớp bọc bên ngoài của cơm nắm. Taishi nhìn thông tin trên lớp bọc, anh phát hiện nó được mua từ cửa hàng tiện lợi phía đầu con phố. Có lẽ Hạ Dương hiện tại đang ở đó. Anh nhìn đồng hồ phát hiện cũng đã trễ, con phố anh ở tuy không đông đúc, nhưng đa phần đều là người đi làm, giờ này cũng có khi là giờ họ trở về. Hạ Dương lại là nữ, cô đi một mình giờ này sẽ rất nguy hiểm.

Nghĩ vậy nên Taishi lập tức đứng dậy đi ra ngoài, anh định đến cửa hàng tiện lợi xem Hạ Dương có ở đó không.

Hạ Dương bên này không hề hay biết Taishi đã trở về, cô đang rất hăng say cùng Takeshi bàn về mấy cái lỗi trong bản lập trình. Mấy ngày trước cô đã được nhận làm việc online cho công ty Takeshi, mặc dù công việc cô được giao chỉ là kiểm soát và chỉnh sửa mấy lỗi nhỏ, nhưng Hạ Dương vẫn rất vui vẻ, dù sao có việc làm thì sẽ có lương, cô còn muốn dành dụm tiền để sau này tự lập. Nếu cô và Taishi ly hôn cô cũng có thể tự lo cho mình.

Như thường lệ thì cô và Takeshi sẽ ăn tối và làm việc ở cửa hàng tiện lợi đến tận khuya hai người mới trở về. Nhưng hôm nay máy tính của Hạ Dương hết pin sớm, cô loay hoay tìm dây sạc, sau đó lại phát hiện mình bỏ quên ở nhà.

Takeshi thấy Hạ Dương đang tìm kiếm gì đó thì hỏi " Em tìm gì vậy?"

"Dây sạc máy tính của em, hình như em bỏ quên ở nhà rồi."

Takeshi đưa dây sạc của mình cho cô "Em thử dây của anh xem."

Hạ Dương lắc đầu "Không được, dòng máy của em và anh khác nhau."

Cuối cùng cô thở dài nói "Hôm nay chúng ta về nhà sớm thôi." Nếu không có máy tính Hạ Dương cũng không làm được gì.

Takeshi gật đầu "Cũng được, vậy em mang mấy cái này về nhà làm đi."

Nói xong Takeshi sắp xếp tài liệu trên bàn lại, anh đưa cho Hạ Dương một sấp, số còn lại thì bỏ vào cặp của mình. Hai người thu dọn rất nhanh, sau đó cùng nhau quay về nhà như bình thường.

Takeshi cũng là một người hướng ngoại vui vẻ, ở cùng anh Hạ Dương cảm thấy rất thoải mái, hai người lần nào cùng về cũng nói chuyện rất rôm rả. Rất nhanh đã đến ngã rẽ vào nhà Takeshi, như bình thường hai người còn đứng ngay ngã ba mà trao đổi thêm vài câu. Nhưng không hiểu sao lần này Hạ Dương lại có cảm giác khác lạ, cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình, ánh nhìn còn mang theo vài phần lạnh lẽo.

Hạ Dương xoa xoa hai vai mình nói "Sao hôm nay trời lạnh thế nhỉ?"

Takeshi nghe vậy vội cởϊ áσ ngoài của mình đưa cho cô "Em mặc tạm áo của anh về đi, từ đây đến nhà em có vẻ cũng hơi xa đấy."

Hạ Dương vội xua tay "Không cần đâu, em cũng không thấy lạnh lắm. Với lại nhà em gần, đi thêm một đoạn là tới rồi."

Takeshi cũng không ép cô nữa, anh thu lại áo mình rồi gật đầu nói "Vậy em mau trở về đi, ở ngoài một hồi lại bị cảm."

Hạ Dương cũng gật đầu, cô vẫy tay tạm biệt Takeshi sau đó ôm túi của mình đi thẳng về phía trước, lúc đi còn vui vẻ ngâm nga một bài hát yêu thích.

Lúc Takeshi rẽ vào con đường kia, Taishi bên này cũng chầm chậm đi tới. Từ nãy giờ anh vẫn đứng ở một góc tối mà quan sát. Vì hai người kia đứng dưới ánh đèn đường, nên anh nhìn rất rõ khuôn mặt rạng ngời của Hạ Dương. Nó khác với khuôn mặt ảm đạm khi nhìn anh mấy ngày trước. Một cảm giác khó chịu từ đầu lan xuống đến tận tim. Taishi không ngờ lúc anh không có ở nhà Hạ Dương lại giao du với người đàn ông khác như vậy. Cử chỉ và lời nói của hai người rất thân thiết, tuy không có đυ.ng chạm tay chân gì, nhưng cũng không giống là người xa lạ mới quen. Lần đầu tiên Taishi cảm nhận được cái gì đó gọi là ghen tuông, anh khó chịu khi nhìn thấy Hạ Dương đang cười đùa cùng một người khác. Lúc nhìn thấy Takeshi đưa áo của mình cho cô, Taishi thật sự rất muốn bước nhanh lại kéo cô về phía mình, rất muốn nói với người kia đây là vợ anh. Nhưng sau đó Taishi lại lựa chọn đứng im, anh nhớ lại nét mặt của Hạ Dương khi nhìn anh, nhớ lại sự xa cách giữa hai người, cuối cùng cũng không có dũng khi bước đến giành cô lại.