Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 8

Lúc Taishi đứng trước cửa phòng của Hạ Dương cô còn đang cuộn mình trong chăn mà sầu đời. Taishi chần chừ nhìn cánh cửa trước mặt, anh không biết có nên gõ cửa hay không, dù sao nam nữ khác biệt đây còn là phòng của một cô gái mới lớn nữa, quan trọng hơn là cô gái này còn có ý với anh.

Taishi im lặng đấu tranh tư tưởng gần mười phút, mãi đến khi anh cảm thấy cách thời gian diễn ra cuộc họp không còn nhiều nữa mới chậm rãi đưa tay lên gõ cửa.

Tiếng gõ cửa rất có tiết tấu vang lên kéo Hạ Dương về thực tại, cô tưởng là Tuấn Vỹ hoặc trợ lý của anh nên định bụng sẽ mặc kệ luôn, tâm trạng của cô không tốt nên hiện tại không muốn gặp ai cả.

Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên, vẫn tiết tấu cũ nhưng lại nhiều hơn hai tiếng. Hạ Dương bực mình xốc chăn ngồi dậy, cô vẫn chân trần dẫm trên nền nhà lạnh lẽo đi ra.

Taishi gõ cửa liên tục mà không thấy có ai mở cửa, trong lúc anh nghĩ Hạ Dương đã đi ra ngoài và định rời đi thì cánh cửa bất ngờ mở ra, kèm theo đó là giọng khó chịu của Hạ Dương “Có chuyện gì nữa….” Giọng Hạ Dương nhỏ dần khi nhìn thấy người bên ngoài cửa.

Người đến không phải là Tuấn Vỹ cũng không phải là trợ lý của anh, mà chính là người mà mấy ngày nay cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí cô. Hạ Dương đứng bất động mở to mắt nhìn Taishi, cô sốc đến độ quên cả phản ứng.

Taishi nhìn thấy Hạ Dương thì cũng bối rối, anh ấp úng nói “Cái đó…xin chào..tôi có thể nhờ cô giúp đỡ một chút không?”

Hạ Dương choàng tỉnh, cô vội vàng nép người vào trong run giọng nói “Anh vào..vào đi.”

Khi Taishi bước vào trong rồi Hạ Dương mới hối hận, phòng của cô từ hôm qua đến giờ vẫn chưa dọn dẹp qua lần nào, trên giường thì chăn gối bừa bộn, đến độ Taishi bước vào vẫn chưa biết có thể ngồi ở đâu được.

Hạ Dương ngại ngùng vội vàng chạy đi thu dọn đồ đạc, cô liên tục nói “Ngại quá, ngại quá, anh chờ một chút nhé.”

Taishi đứng im lặng một bên nhìn Hạ Dương chạy qua chạy lại dọn dẹp mà cảm thấy buồn cười, xem ra cô gái nhỏ này bị anh dọa cho sợ rồi.

Qua một vài phút sau căn phòng cơ bản đã được Hạ Dương dọn dẹp sạch sẽ, cô kéo ghế mời Taishi ngồi, bản thân mình cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện anh. Đến bây giờ cô vẫn chưa tin là Taishi đang ngồi trước mặt cô, vẫn chưa tin là chính anh đi tìm cô trước.

Taishi vội vàng đặt máy tính lên bàn, anh mở máy tính lên sau đó đưa qua cho cô nói “Tôi có một số tài liệu cần gấp để họp chiều nay, trước đó tôi nhớ đã lưu lại kỹ càng, vậy mà giờ lại không thấy nó đâu nữa.”

Hạ Dương nghe anh nói xong liền nhận lấy máy tính và kiểm tra. Đập vào mắt cô là màn hình máy tính rất ngăn nắp gọn gàng, hình nền cũng là hình nền phổ thông. Hạ Dương thầm nghĩ cũng đúng, với tính cách của anh nếu hình nền mà để hình này kia thì cũng không đúng lắm.

Thấy nét mặt lo lắng của Taishi cô không đành lòng liền tiện tay mở một chai nước trên bàn đưa cho anh rồi nhẹ giọng nói “Anh đừng lo lắng quá, uống nước và chờ em một chút nha.”

Taishi nhận lấy chai nước, ánh mắt anh nhìn chầm chầm vào cái nắp đã được cô mở sẵn, trong lòng như có một cái gì đó lướt qua, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Thật ra anh muốn nói với cô anh là đàn ông, có thể tự mở nắp chai nước này được, nhưng nhìn thấy cô nhiệt tình như vậy anh đành im lặng luôn.

Hạ Dương sau khi đưa chai nước cho Taishi xong liền nghiêm túc kiểm tra máy tính của anh. Lỗi của tệp tài liệu không lớn lắm nhưng vì người trước mặt là Taishi nên áp lực đối với Hạ Dương là gấp bội, cô nhíu mày cố gắng tập trung, hai tay gõ liên tục trên bàn phím.

Taishi nhìn thấy biểu cảm của cô như vậy anh liền lo lắng hỏi “Nghiêm trọng lắm sao, cô có thể khôi phục lại nó không?”

Hạ Dương bị anh hỏi bất ngờ, tay cô run lên, thao tác tay quá nhanh liền nhấn sai một phím. Hạ Dương nuốt nước bọt, cô ngẩng đầu lên cố dùng dáng vẻ bình thường nhất an ủi Taishi “Không có lớn lắm nhưng khôi phục lại cũng cần mười mấy phút, anh cứ an tâm nhé.” Có trời mới biết Taishi cứ nhìn chằm chằm như vậy mãi, tim của cô sớm đã muốn văng ra khỏi ngực rồi.

Taishi nghe cô nói thì cũng an tâm, anh gật đầu một cái rồi nhìn xem đồng hồ, xác định thời gian không gấp lắm nên cũng cố gắng ngồi im một bên lấy điện thoại ra, vừa bấm vừa chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi máy khởi động và cập nhật lại, Hạ Dương lén lút ngẩng đầu nhìn Taishi. Khoảng cách gần như vậy càng khiến tim cô đập nhanh hơn, cô có thể nhìn thấy rõ được tỷ lệ khuôn mặt anh, thấy rõ được chiếc mũi cao trong lời đồn, nếu cô chịu khó thêm một chút chỉ sợ cô còn có thể đếm được anh có bao nhiêu sợi lông mi.

Có thể ánh nhìn của Hạ Dương quá lộ liễu, Taishi liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Trong phút chốc ánh nhìn của cả hai chạm nhau, Hạ Dương vội vã thu hồi ánh mắt của mình lại, cô cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính.

Taishi cũng bối rối, thấy cô nhìn vào máy tính anh liền hỏi “Đã xong rồi sao?”

Hạ Dương ho khan một cái cố ra vẻ trấn tĩnh “À sắp xong rồi, chờ máy cập nhật lại nữa là được.”

Taishi lại gật gật đầu, trong lòng anh lúc này cũng cảm thấy có gì đó rất khó nói. Anh tự cười chính bản thân mình, đã lớn tuổi như vậy rồi mà lại bị một cô nhóc mới lớn hết lần này đến lần khác làm cho mất bình tĩnh.

Sau khi máy đã cập nhật lại xong, Hạ Dương mở lại tệp tài liệu mà Taishi nói ra kiểm tra lại, cô xoay màn hình máy tính lại cho anh xem “Anh nói là cái này phải không?”

Taishi nhận lấy máy tính, anh kéo chuột lên vài cái xem sơ lại một lượt, sau khi xác định được đúng là tài liệu mình đang cần anh liền gật đầu “Đúng rồi chính là cái này, cảm ơn cô nhiều nha, tôi cứ tưởng là nó mất luôn rồi.”

Hạ Dương cười cười, cô hơi nghiêng người về phía trước chỉ vào màn hình nói “Thường là tài liệu khi bị lỗi nếu không mất đi thì nó sẽ chuyển sang một định dạng mới” Vừa nói cô vừa kéo chuột về phía tệp định dạng khác trên màn hình.

Taishi cũng rất nghiêm túc nhìn theo hướng dẫn của cô, trong lúc vô tình khoảng cách của cả hai dần dần đã được thu nhỏ. Mãi đến khi Taishi ngửi được mùi hương hoa thoang thoảng trên tóc của Hạ Dương anh mới sực tỉnh lại, nhưng không hiểu vì sao anh lại không cử động mà giữ nguyên tư thế ám muội giữa hai người. Taishi biết rõ bản thân anh không nên như vậy, anh là đàn ông đã đính hôn, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng không được phép động lòng với một người khác. Trước đó cũng có rất nhiều cô gái ái mộ anh, thậm chí còn có người trực tiếp tỏ tình với anh, nhưng tất cả đều bị anh khéo léo từ chối, không hiểu sao lần này lại ngoại lệ. Trong lòng anh lúc này lại như có một dòng nước ấm chảy qua, cô gái nhỏ trước mặt không hiểu sao cho anh một cảm giác rất kỳ lạ, anh rất muốn nói rõ ràng và từ chối cô nhưng lại không nỡ nhìn thấy sự thất vọng thậm chí đau khổ của cô.

Hạ Dương cứ nói một tràn như vậy, sợ Taishi không hiểu cô còn cố gắng làm mẫu thêm một lần. Cảm thấy Taishi không có phản ứng gì Hạ Dương liền xoay qua nhìn anh, do khoảng cách giữa hai người rất gần, cô xoay mặt qua vô tình để mặt mình lướt qua môi của Taishi. Xúc cảm va chạm lần này giống hệt lần trước, chỉ khác là lần này vị trí hai người hoán đổi cho nhau mà thôi.

Taishi giật mình tỉnh táo lại, Hạ Dương cũng giật mình theo, cô phát hiện khoảng cách giữa hai người quá gần liền nhanh chóng lùi ra sau ngồi lại vị trí của mình.

Taishi lại bối rối, anh ho khan mấy cái cố gắng bình tĩnh “Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô nhiều nhé.”

Sau đó anh đứng dậy “Đã muộn rồi, tôi còn có cuộc họp nên xin phép đi trước.” Nói xong liền vội vã thu dọn máy tính của mình

Hạ Dương cũng bối rối không kém, cô chỉ có thể “À…vâng” sau đó tiễn Taichi ra cửa.

Taichi đi rồi, Hạ Dương đóng cửa xong liền thả lỏng người tựa vào tường, tay còn không quên đè nén lại trái tim đang nhảy lưng tưng kia, hôm nay tim cô đã chịu quá nhiều sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không biết cứ như vậy thì liệu cô có bị bệnh tim không nữa.