Editor: Yuki
Hoàng Hậu nương nương phái một người cung hầu lớn tuổi và bốn gã cung nô đến đây hầu hạ Đỗ Kiều Kiều, dạy nàng lễ nghi của Thái tử phi, bồi dưỡng khí thế hoàng gia; mười ngày nửa tháng sẽ tuyên Đỗ Kiều Kiều tiến cung, nói ra cho oai là để kéo gần quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Kết quả, mỗi lần ta phụng chỉ tiến cung, hơn phân nửa thời gian là cùng hai nhi tử của bà—— Đại thái tử Nhị thái tử ở bên nhau!
Đỗ Kiều Kiều kính cẩn nghe theo lời bình của Đại thái tử về một bức họa, trong lòng không ngừng châm chọc. Thực ra nàng cũng không thích cầm kỳ thư họa, đặc biệt học cũng là vì để sau này có thể đón ý nói hùa theo nam nhân. Nàng học giỏi chỉ là vì bên trong thân thể còn nhỏ này là linh hồn của một thiếu nữ hai mươi tuổi, năng lực lí giải vượt qua thân thể nữ hài cùng tuổi. Nàng thích chạy ra ngoài, đáng tiếc chính là, nàng là một trong số ít các nữ hài quý tộc, lúc đi ra ngoài bên người trừ Đại An Tiểu An ra, còn có bảy tám người hầu võ thuật, căn bản không thể tùy tâm sở dục đi lại khắp nơi.
"Kiều Kiều, bức tranh hồng mai ngạo tuyết này là do đại họa sĩ lớn tuổi Phương Bích Bạch của tiền triều đặc biệt vẽ nên, ta đặc biệt tới tặng cho nàng, nàng có thích hay không?" Đại thái tử Vân Duệ Phong cười mỉm chi hỏi, một đôi mắt ngăm đen chứa chan thâm tình chân thành.
"Cảm tạ Đại điện hạ. Chỉ là bức tranh này thật sự quá trân quý, ta không thể nhận." Đỗ Kiều Kiều lập tức chối từ. Nàng nhìn ra được, hắn thích bức danh họa này.
"Nàng thích là được, nhận về từ từ thưởng thức đi." Vân Duệ Phong dịu dàng nói, đưa tay cuộn tròn bức hoạ lên, bỏ vào hộp tranh trong tay cung hầu bên cạnh. Kiều Kiều không thích tự xưng thần thϊếp, ở chung với bọn họ đã lâu nên dần ngụy trang sơ sót, tự xưng ta- ta đối với nhóm hôn phu có thân phận tôn quý. Vậy cũng tốt, huynh đệ bọn họ vẫn thích nàng chân chính!
Hai tay cung hầu trẻ tuổi nâng hộp tranh đi đến trước mặt, cung kính nói: "Xin Đỗ tiểu thư nhận lấy." Tất cả người hầu bên cạnh quý nữ có thân phận cao quý đều là nam nhân bị thiến. Hoạn quan trong hoàng cung, cấp thấp gọi là thiến nô, thứ đẳng gọi là cung nô hoặc cung nhân, có chút địa vị phẩm giai thì gọi là cung hầu.
"Cung kính không bằng tuân mệnh, ta đây phải cảm tạ Đại điện hạ rồi." Kiều Kiều bất đắc dĩ mà tiếp nhận, giao hộp tranh cho Đại An ở phía sau. Chờ nàng gả vào cung, bức tranh này cũng coi như là của hồi môn trở về tay đại thái tử.
Chướng mắt nhìn Đại An Tiểu An một cái, Nhị thái tử Vân Duệ Hoa đứng ở bên cạnh do dự hỏi một chút: "Kiều Kiều, khóa học nữ nhi của nàng sao rồi?" Thời gian không còn nhiều lắm, hắn rất gấp đó.
Biếи ŧɦái!
Đỗ Kiều Kiều cúi đầu ra vẻ thẹn thùng, giọng nói nhỏ như tiếng kêu ong ong ong của muỗi: "Vẫn tốt." Cái gọi là khóa nữ nhi, chính là chỉ chuyện kỹ xảo phòng the!
Vân Duệ Phong muốn nói lại thôi, ánh mắt u ám.
"Kiều Kiều, phụ hoàng và phụ quân đã quyết định, nửa tháng sau đưa huynh đệ bọn ta vào quân doanh rèn luyện. Có lẽ bốn năm sau huynh đệ bọn ta mới có thể trở lại kinh thành, nàng có nhớ bọn ta không?" Vân Duệ Hoa vội vàng hỏi.
Đỗ Kiều Kiều lập tức nói: "Ta biết hai vị sẽ tâm tưởng sự thành, mã đáo thành công." Thái Tử vào quân danh làm quen việc nắm quân đội trong tay là truyền thống bắt đầu hình thành từ hoàng tộc tiền triều, chỉ cần số lượng nhóm nhi tử của hoàng đế có sự bảo đảm, nhóm Thái Tử nhất định phải tiến quân doanh rèn luyện. Bởi vì thế lực hoàng tộc, nhóm thái tử được "hạ phóng" (điều xuống cơ sở làm việc) rất hiếm khi tử vong—— nếu Thái Tử nào đó ngoài ý muốn bỏ mình trong quân doanh, toàn bộ quân doanh đều sẽ tuẫn táng!
Vân Duệ Hoa xấu hổ mà nhìn sang huynh trưởng, ấp úng nói: "Ta nghe nói nữ hài tử học khóa nữ nhi đều phải sử dụng đạo cụ, ta muốn làm đạo cụ của nàng một lần, được không?" Nghĩ đến Đại An Tiểu An chính là đạo cụ Kiều Kiều luyện tập khóa nữ nhi, thường xuyên được Kiều Kiều sờ tới sờ lui, cùng Kiều Kiều vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hắn lập tức đố kỵ, đố kỵ với hai hoạn quan này.
"Nhị thái tử, ngươi quá đường đột." Đỗ Đỗ Kiều Kiều thẹn thùng mà cúi đầu, trong lòng càng ngày càng cảm thấy hai vị Thái Tử tâm tư biếи ŧɦái, yêu thích ấu nữ.
"Kiều Kiều, bọn ta là vị hôn phu của nàng." Vân Duệ Phong dịu dàng lễ độ mà nói: "Bốn năm sau, nàng mười bốn tuổi, bọn ta trở về, sẽ thành thân với nàng, trở thành hôn phu danh chính ngôn thuận của nàng, cho nên, quen thuộc lẫn nhau trước cũng tốt."
Sau khi bọn họ mười hai tuổi, trưởng cung hầu dựa theo truyền thống trong cung nhét một quyển sách nhỏ cho bọn họ, lấy tượng nữ lõa thể được điêu khắc bằng gỗ cho bọn họ luyện tập công phu.
Nữ nhân sẽ sinh ra tình cảm đặc thù với người nam nhân đầu tiên của các nàng, đến chết không quên. Tuy rằng còn chưa thể lập tức trở thành nam nhân của Kiều Kiều, nhưng trước khi rời đi huynh đệ bọn hắn muốn có chút tiếp xúc thân mật với Kiều Kiều, để Kiều Kiều khăng khăng một mực, an phận thủ thường mà chờ bọn họ trở về.
Huyết mạch hoàng tộc không thể có một chút lẫn lộn, nhóm hoàng tử vương tử không thể có huynh đệ cùng mẹ khác cha, cho nên nữ nhân gả vào hoàng tộc, hôn phu chỉ có thể là người trong hoàng tộc.
Trước mắt Kiều Kiều còn ở phủ Trấn Nam tướng quân, còn có cơ hội gặp nhiều thiếu niên khác; tính cách Kiều Kiều ngoài mềm trong cứng tự chủ tính rất mạnh, sẽ âm thầm phản kháng chuyện nàng không thích. Cho nên, thánh chỉ hôn ước không thể trói buộc thể xác và tâm hồn của Kiều Kiều.
Cổ nhân đã sớm nói qua, lòng nữ nhân như kim đáy biển, nữ nhân nằm ở bên cạnh ngươi, nhưng chưa chắc trong lòng đã nghĩ đến ngươi. Huynh đệ bọn họ muốn chính là, trong lòng Kiều Kiều vĩnh viễn chỉ có hai bọn họ, cho dù là huynh đệ khác của bọn họ, cũng không cho phép nhúng chàm.