Nhuộm Màu

Chương 4: Để cậu gọi cũng không gọi được

"Hoàn hồn." Hạ Nhân phất phất tay trước mặt anh, chờ ánh mắt Quý Dã tập trung sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên rất đơn thuần nhìn anh, "Cậu không phải còn nhớ lại những gì tôi vừa nói chứ? Oa, tiểu Quý Dã cậu thật thuần khiết nha ~ không phải vẫn là một xử nam chứ?"

Đôi tai Của Quý Dã đỏ hơn, bị nói trúng, anh là một xử nam nhỏ, ngày hôm nay thật vất vả mới không có ai quấy rầy ở trong phòng để quay tay, kết quả là bị cô dọa đến nỗi chưa cảm thấy sung sướиɠ đã bắn ra.

Nhìn Hạ Nhân vì nắm thóp được anh mà đắc ý vẫy đuôi, con ngươi Quý Dã lệch tông sâu một chút, anh hơi rũ mi mắt, có chút ý tứ không rõ nhìn cô, hỏi: Thế nào, Hạ Nhân cậu rất có kinh nghiệm sao?"

"Ai cần cậu quản." Hạ Nhân làm mặt quỷ với anh, sau đó xoay người bỏ chạy.

Kết quả Hạ Nhân vừa bước ra khỏi cửa toilet, một giây sau cả người liền bay lên trời, Quý Dã trực tiếp chặn ngang ôm cô lên.

Với vóc dáng mảnh mai, vóc dáng cô không cao lắm, cao 1m60, nhưng tỷ lệ cơ thể rất tốt, đôi chân thon dài.

Chẳng qua thân hình chút chiều cao này đối với Quý Dã mà nói, cũng chính là trình độ giơ tay lên là có thể ôm lên.

Hạ Nhân hét lên một tiếng khiến anh buông mình xuống, Quý Dã hai tay ôm chặt lấy thắt lưng cô, không nhúc nhích chút nào ôm về phòng mình, thậm chí còn dư sức khóa trái cửa.

"Quý Dã cậu làm gì thế!" Hạ Nhân giãy dụa lung tung, chân đá Quý Dã vài cái về phía sau.

Quý Dã nhíu nhíu mày, trực tiếp ném cô lên giường.

Một vòng trời đất quay cuồng, Hạ Nhân choáng váng nằm trên giường của anh, phục hồi tinh thần liền phát hiện Quý Dã đè lên phía trên cô, khoảng cách giữa hai người ngay cả một nắm đấm cũng không có.

Hạ Nhân phẫn nộ một chút liền nghẹn trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng nhìn anh, theo bản năng dịch lên trên, muốn cùng anh kéo ra một chút khoảng cách.

"Có chuyện từ từ nói, cách gần như vậy làm cái gì." Hạ Nhân quyết đoán nhận tội.

Khi cô thách thức Quý Dã, bình thường được xây dựng dưới tình huống Quý Dã tuyệt đối sẽ không so đo với cô.

Một khi Quý Dã muốn so đo với cô, Hạ Nhân hoặc là giả vô tội hoặc là giả bộ đáng thương, bình thường loại chiêu thức này mười lần chẳng sai.

Chỉ là lần này thật sự là vỗ tới mông hổ, Quý Dã căn bản không nghe cô nhận lỗi, hai tay bóp eo cô trực tiếp kéo cô trở về dưới thân mình.

"Hạ Nhân nhỏ, tôi đúng là một xử nam, sao, cậu chê?" Một chân của Quý Dã hơi co lên để ở giữa hai chân cô, ngăn cô lộn xộn thậm chí một tay đặt hai tay cô lên đầu cô.

"Cậu có phải hay không chuyện liên quan gì tới tôi?" Hạ Nhân giãy dụa một chút cũng không tránh khỏi, chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn anh một cái, "Nếu cậu không buông tay, tôi sẽ gọi dì!"

Lúc này còn dám uy hϊếp anh, Quý Dã cảm thấy đây thật đúng là lá gan của cô mình đã quen.

"Cậu kêu đi." Quý Dã vén vạt áo cô lên, vòng eo mảnh khảnh lập tức lộ ra trong không khí, đầu ngón tay của anh theo làn da của Hạ Nhân thâm nhập vào trong, từng tấc da thịt được ạnh chạm qua đều căng cứng.

"Nếu cậu muốn mẹ tôi nhìn thấy bộ dạng này của chúng ta, cậu cứ việc gọi."

Khóe môi Quý Dã khẽ nhếch lên, "Chờ mẹ tôi đến tôi sẽ che miệng cậu, để cậu gọi cũng không gọi được."

Ánh mắt Hạ Nhân hơi mở to, trái tim nhảy cực nhanh theo ngón tay anh chạm vào.

Có trời mới biết, khi nghe Quý Dã uy hϊếp cô như vậy, cô đã đau tim muốn chết.