Quỷ Dữ Vi Thê

Chương 15: Cái Chết Của Tiểu Hoàng

An Vĩ cúi đầu, sau khi nhìn thấy nàng khóc nức nở, khuôn mặt trở nên dịu hơn, những lời trách cứ bên miệng cũng đã biến mất.

"Nếu em không tới cứu chị, chị đã bị hắn hại chết!"

Cánh tay nàng ôm cô càng chặt, tay đẹp của An Vĩ vuốt ve đầu tóc nàng."Em sai, Cơ Nhi, chị đừng khóc nữa, là em đã tới chậm."

Tiếng khóc của nàng vẫn không ngừng lại, An Vĩ kéo nàng ra khỏi l*иg ngực cô, ngón tay nắm lấy cằm nàng, hơi nâng đầu nàng lên.

Nhưng khi cô nhìn thấy hai mắt nàng đẫm lệ, trái tim lập tức mềm xuống, tuy nhiên bản tính của cô vẫn rất ác liệt, trong miệng thoát ra hơi thở lạnh băng, uy hϊếp nàng: "Nếu nàng còn tiếp tục khóc, ta sẽ hôn môi nàng."

Một câu này, thật sự rất kỳ hiệu, nàng bị dọa sợ đến nỗi lập tức ngừng khóc thút thít, nhưng, bởi vì cực kỳ kinh hoảng, nàng vẫn phải hít thở một hơi thật mạnh, sau đó mới...... hung hăng đánh cô một cái!

Diêm Cơ lập tức che mặt mình lại, khuôn mặt nóng bỏng trở nên đỏ bừng, không dám nhìn An Vĩ, rất sợ sẽ nhìn thấy một đôi mắt cười nhạo bỡn cợt.

Ai biết, An Vĩ lại ấn mặt nàng vào trên bộ ngực có cũng như không của cô.

"Chị là vợ của em là vương của em, em đương nhiên sẽ không để chị phải chịu tổn thương."

Nghe những lời nói âu yến này của cô ở bên tai mình, sức nóng trên mặt nàng càng thêm nghiêm trọng.

"Vĩ...... An Vĩ...... vì sao cậu không cứu tớ...... vì sao?."Giọng nói của con quỷ kia dần dần truyền đến, thân thể của Diêm Cơ run lên, An Vĩ nhìn về phía con quỷ đang đứng cách đó không xa.

"Tìm chết, thật to gan, cũng dám hãm hại nương tử và hài tử của bổn đế!"

Cô đang muốn giơ tay lên, ý muốn một chiêu đánh gục con quỷ kia, nhưng giữa chừng cô dừng lại, cô nhìn con quỷ kia chỉ thấy mắt nó không có đồng tử thật sự quá khủng bố! Mắt tràn ra máu cũng vậy!

Cô đã nhận ra con quỷ này là ai. Là Tiểu Hoàng, cô không nhìn vào mắt Tiểu Hoàng, chỉ mở miệng nói: "Tiểu Hoàng...... cái chết của cậu thật sự không phải do tớ làm, vì thế cậu đừng tiếp tục quấn lấy tớ nữa."

Cô vẫn luôn nghe thấy Tiểu Hoàng nói câu cứu hắn, trong lòng cảm thấy sự tình không hề đơn giản. Ngày thường khi cô vẫn còn làm ở quán cà phê, Tiểu Hoàng vẫn luôn chăm sóc cô, cho dù bản thân cô luôn vụng về chân tay, luôn phạm sai lầm, Tiểu Hoàng đôi khi cũng đổ lỗi cho cô. Cô lập tức hỏi một cách nghi ngờ: "Có phải ai đó đã gϊếŧ chết cậu hay không?."

"Gϊếŧ chết tớ...... là tên đáng ghét kia...... ông ta đã khiến tim tớ ngừng đập...... chính ông ta đã gϊếŧ chết tớ! Cậu vì sao không cứu tớ......"

Quả nhiên, có người đã gϊếŧ chết Tiểu Hoàng.

Cô cảm giác được thân thể bồn chồn của Diêm Cơ, vội vàng ôm chặt nàng, không cho nàng nhúc nhích.

"Là ai đã gϊếŧ chết cậu?"Cái chết của Tiểu Hoàng không hề đơn giản, nhưng, tin tức trong TV lại nói rằng Tiểu Hoàng bị chết đột ngột. Vậy thì ai đã gϊếŧ chết cậu ấy?

"Ông ta...... ông ta đang ở chỗ này, đang ở chỗ này, ông chủ đang ở trong văn phòng...... rất lớn, rất lợi hại...... tớ hoàn toàn không thể kháng cự lại ông ta."

Cô ngẩng đầu lên nhìn Diêm Cơ trong lòng mình, nói: "Tiểu Hoàng đã bị gϊếŧ chết, em không thể cứ mặc kệ ngồi xem. Lúc trước cậu ấy đối xử với em rất tốt, luôn chăm sóc em."

Nghe An Vĩ nói xong cô thầm nghĩ. Xem ra, vừa rồi Tiểu Hoàng đi theo nàng, cũng không phải là muốn lấy mạng nàng, mà là trên người nàng có khí tức của Vĩ nhi, nên hắn muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Chẳng trách cậu ấy vẫn không rời khỏi quán cà phê, thì ra cậu ấy còn muốn báo thù, còn có tâm nguyện chưa hoàn thành xong.

Vì thế, cậu ấy gọi điện thoại cho nàng, không, phải nói là gọi cho Vĩ nhi, cú điện thoại ấy không phải là từ ông chủ cửa hàng, mà là của Tiểu Hoàng.

Mặc dù Tiểu Hoàng nói đứt quãng, nàng không hiểu được hết toàn bộ, nhưng nàng vẫn có thể nắm giữ mấy từ mấu chốt —— "Văn phòng của ông chủ", "Thật sự rất lớn, rất lợi hại".

An Vĩ cúi đầu, nhìn thấy nàng đã dần dần bình tĩnh lại, không thể không thở dài: "Vừa rồi chị còn sợ muốn chết, hiện tại đã muốn giúp hắn sao."

"Giúp hắn đi." Nàng kéo kéo ống tay áo to rộng của An Vĩ, cô không tiếp tục nhằm vào Tiểu Hoàng nữa, cả hai thỏa hiệp.

"Xem ra, vật đã hại chết hắn, đang ở trong văn phòng của ông chủ?"

Cô kinh dị nhìn Tiểu Hoàng: "Cậu có thể nói một câu cụ thể hay không, đến tột cùng là thứ gì đã hại chết cậu?"

Đầu của Tiểu Hoàng lắc lắc, lặng lẽ xoay người, hai chân bay trên không, di chuyển về phía văn phòng, nhìn cậu ấy di chuyển một khoảng cách xa.

Tiểu Hoàng đi tới cửa văn phòng, Tiểu Hoàng lập tức run rẩy giống như hình nhân giấy, ngồi xuống cách cánh cửa không xa.

"Ông ta...... ông ta đang ở bên trong, thật sự rất khủng khϊếp."

Diêm Cơ muốn bước lên xem thử, ai ngờ chỗ bụng nhỏ đột nhiên dao động một trận, khiến nàng phải lập tức ngồi xổm xuống mặt đất, hai tay che kín bụng mình.

An Vĩ dường như đã cảm nhận được điều gì đó, vội vàng cúi xuống đỡ lấy nàng.

"Hài tử...... vừa rồi hình như nó bị giật mình." Kỳ lạ, cái bụng này rất phẳng, trước kia chưa từng có sự sống mãnh liệt như thế, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?

Nàng cau mày, mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng chặt, giọng điệu nghiêm túc nói: "Là gia hỏa nào lợi hại như vậy, sao lại xuất hiện ở chỗ này."

Nơi này không giống như là nơi có cực âm nguy hiểm, loại quỷ có cấp bậc như thế không nên xuất hiện ở đây.

Và tiểu gia hỏa trong bụng nàng, rất có thể đã chịu ảnh hưởng bởi thứ bên trong cánh cửa, mới dao động mạnh như vậy.

An Vĩ nghe thấy những lời Diêm Cơ nói, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.

Cô đột nhiên nghĩ đến, thời điểm khi khởi công xây dựng khu dân cư nhỏ gần đó, từng xảy ra không ít sự cố. Chủ yếu là nghe thấy một số người dân bản địa nói với cô, nơi đó đã từng là một bãi tha ma. Nhưng sau khi các công ty bất động sản muốn mở rộng kinh doanh, đã xây dựng một cách điên cuồng. Do đó, bãi tha ma đã bị phá hủy và thay vào đó là khu dân cư nhỏ này.

Tại lối vào khu dân cư được dựng tám pho tượng ngựa bằng đồng, giống như chính là vì muốn trấn áp âm khí nơi này.

Ngay từ đầu, căn bản không có người nào mua nhà ở khu dân cư nhỏ, nhưng sau một thời gian dài, giá nhà tăng vọt và những căn nhà ở khu ấy đã được bán hết.

Quán cà phê rất gần khu dân cư nhỏ, có thể nói rằng cửa hàng đầu tiên phía nam của cổng chính là quán cà phê này. Chẳng lẽ, có linh hồn nào đó từ bãi tha ma cũ tới đây tác quái?

Nghĩ rồi Ăn Vĩ cúi đầu, dò hỏi nàng: "Như thế nào, có đỡ hơn không?"

"Ân." Nàng gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy, nhìn cánh cửa trước mắt và Tiểu Hoàng đang run rẩy lơ lửng bên ngoài cánh cửa, cảm thấy cậu ấy rất đáng thương.

Đã chết rồi nhưng không thể giải thoát, chỉ có thể không ngừng bồi hồi ở lại quán cà phê. Hơn nữa, nơi này còn tồn tại một hồn quỷ cấp bậc còn cao hơn so với cậu ấy, chẳng trách cậu ấy đã gọi điện thoại cho Vĩ nhi.

An Vĩ giống như đã nhìn ra tâm tư của nàng, cô gật gật đầu với nàng, ngón tay vuốt ve gương mặt nàng.

"Cơ nhi, em biết chị muốn giúp hắn, việc chị muốn làm em điều sẽ cố gắng hoàn thành, ai kêu chị là vợ em đây", Nói đến đây cô không nói nữa, cô giơ tay lên một luồng gió vô hình thối mạnh về phía cánh cửa, chỉ nghe rầm một tiếng, cánh cửa đã bị đẩy bung ra.

Diêm Cơ kinh ngạc nhìn An Vĩ, nàng không ngờ sức mạnh của An Vĩ tăng nhanh như vậy.

Bên trong cánh cửa là một mảnh đen nhánh, nhưng An Vĩ vẫn có thể nhìn thấy có một đám sương mù màu đen như thể đang vụt ra ngoài theo cánh cửa, cô không nhìn thấy rõ cảnh tượng trong văn phòng, chỉ có thể nghe thấy bên trong truyền ra từng tiếng than nhẹ.

Áp lực, đau đớn kịch liệt. Càng khiến Diêm Cơ khó có thể chịu đựng chính là, âm thanh này đang dần dần lan rộng vô cùng. Lúc đầu trầm thấp sau đó dần trở nên bén nhọn, trong tiếng hỗn loạn của nam nhân dường như còn trộn lẫn với tiếng gào rống thống khổ của nữ tử và tiếng khóc của hài tử.

Nàng không nhịn được, dùng hai tay ngăn chặn lỗ tai, cau mày.

Những âm thanh này rất khó nghe, cảm giác như màng nhĩ đang muốn nổ tung, cho dù nàng dùng hai tay che lại, đều không thể giảm bớt âm lượng của tiếng ồn đó.

"Ngô? Mau xem, là ai đang tới."Một giọng nói vừa giống nữ nhân lại giống nam nhân, vang lên từ trong màn sương đen.

"Ồ...... vật đại bổ. A, không ngờ tự mình đưa tới cửa, ha ha ha......"Sau khi Diêm Cơ nghe được những lời này, lập tức liền biết, mục tiêu của ác quỷ này là ai! Không ngờ nó đang theo dõi hài tử trong bụng nàng!

An Vĩ che chắn Diêm Cơ sau lưng, xung quanh thân thể bắt đầu nhấc lên từng đợt gió lạnh băng, bí mật mang theo lực đạo cực mạnh, tay nhỏ mảnh khảnh của cô đặt ở trên cái túi bên hông, sau đó chậm rãi lấy ra thước phép lượng thiên.

"Cái gì! Không ngờ Triệu An Vĩ ngươi lại ở chỗ này! A...... Ta nói ngươi biết! Ngươi không thể nào ngăn cản ta cắn nuốt món ngon kia! Ngươi không thể tranh đoạt với ta!"

Ác quỷ nhận ra được An Vĩ, cảm xúc lập tức bị mất khống chế, âm thanh rống to bén nhọn, Diêm Cơ vẫn luôn che lỗ tai lại, nhưng vẫn bị chấn đến nỗi hai lỗ tai đều chảy ra máu.

"Hừ! Hài tử của bổn đế, ngươi cũng dám mơ tưởng."

An Vĩ không muốn nói nhiều, chân cô đạp bát quái trận thân trấn thái cực ấn, tay kết bảo bình ấn, cao giọng đọc,"Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Kì, cấp cấp như luật lệnh, Sắc",Theo tiếng sắc cực vang vừa dứt, hào quang màu xanh từ người An Vĩ phát ra, sau đó một tiếng long ngâm gào rống vang tận trời xanh, một con Thanh Long cực lớn chui đầu ra từ sau lưng An Vĩ, nó đưa đôi mắt nhìn món ngon nhìn về phía ác quỷ kia.

Ác quỷ kia sau khi nghe cô đọc khẩu lệnh đã muốn trốn chạy, nhưng lại bị quang mang phát ra từ An Vĩ cản lại nên nó không thể trốn, chỉ có thể nhận mệnh làm thức ăn khuya cho thần long.

Thanh Long há miệng to ra, sau đó dùng sức hút như hút mì, hắc khí bên trong phòng dần dần tan đi, sau đó rột một tiếng tất cả chui hết vào bụng thanh long.

Một kích trí mạng!

Sau khi hút xong hắc khí thanh long từ từ chui trở lại thân thể An Vĩ.

Thân mình Tiểu Hoàng ngừng run rẩy, sợ hãi ngẩng đầu, sau khi cậu ấy nhìn thấy gia hỏa đã hại chết mình biến mất, trên mặt Tiểu Hoàng lộ ra tươi cười khó coi.

Tiểu Hoàng xoay người, nói lời cảm ơn với hai người: "Cảm ơn các cậu...... các cậu đã báo thù giúp tớ."

Cô vội trả lời,"Không có gì, dù sao cậu cũng là bạn tớ, được rồi Tiểu Hoàng, mau đến nơi cậu cần đến, thù đã được báo di nguyện đã được hoàn thành cậu đi đi.

Tiểu Hoàng gật đầu, thân thể hắn từ từ trong suốt nói cảm ơn với bọn cô lần nữa rồi biến mất.

Trong tiệm vốn có ánh sáng màu xanh tím cũng đã biến mất, khôi phục lại một mảnh đen nhánh yên tĩnh.

Nhưng cửa văn phòng vẫn còn rộng mở, trên bàn là một bức tượng màu đồng hình thú đã bị nứt ra. Tiểu Hoàng đột ngột chết trong cửa hàng ngày đó và ông chủ đã đặt nó vào trong văn phòng.

Sau khi Tiểu Hoàng đi rồi An Vĩ cùng Diêm Cơ liền ra khỏi quán bắt xe về nhà.