Về Thời Cổ Gỡ Sợi Tơ Hồng

Chương 8

Edit: Cá

Thẩm Chiêu không phản ứng lại, ngây thơ chớp đôi mắt mờ mịt, cũng may hệ thống kịp thời xuất hiện, ở trong đầu lên tiếng nhắc nhở nàng: [Ký chủ, đây là Tứ hoàng tử, Tạ Thừa Châu.]

Nguyên chủ mới gặp qua Tứ hoàng tử một lần, là trong tiệc sinh nhận năm trước của hoàng hậu, chỉ giới hạn ở mức chào hỏi.

Nhưng hôm nay, Tứ hoàng tử lại chủ động chào hỏi với nàng, rất khó để người khác nghi ngờ hắn không có ý tốt…..

Ngại thân phận của đối phương nên Thẩm Chiêu vẫn chào hỏi lại, không dám tỏ ra kiêu ngạo, đây chính là hoàng tử đó. Nói không chừng ngày sau còn ngồi trên hoàng vị, nàng đắc tội không nổi.

“Tứ hoàng tử cứ đùa, dung mạo của ta chỉ tính là đáng yêu thôi, sao nói là đẹp được.” Thẩm Chiêu mới cập kê, trên mặt vẫn còn nét trẻ con, chưa phát triển hết.

Nhưng Thẩm Chiêu tin, một thời gian nữa nàng nhất định sẽ trở thành đại mỹ nhân, dung mạo này không kém tẹo nào.

Tạ Vân Phong nghe hai người nói, ngươi ta mỗi người một câu, trong lòng cười lạnh, xem ra quan hệ của Thẩm Chiêu và Tạ Thừa Châu giống hệt đời trước, không chừng trước khi gả cho chàng đã cấu kết với nhau rồi.

Tạ Vân Phong nghĩ vậy, áp suất quanh người càng thêm lạnh lẽo, người sáng suốt đều nhận ra chàng đang tức giận.

Sao tự nhiên Tạ Vân Phong lại tức giận?

Những người khác theo bản năng liên tưởng đến Thẩm Chiêu, giờ quan hệ giữa nàng và Tạ Vân Phong rất vi diệu, ấy thế mà nàng lại làm trò, thân thiết nói chuyện cùng Tứ hoàng tử.

Tạ Vân Phong chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt chói loá chết đi được, giống như kết cục bi thảm đời trước đang hiện hữu trược mặt…… Hai người kia nói chuyện vui vẻ, còn chàng lại bị nhốt trong đau khổ.

Loại đau khổ sinh sôi nảy nở, đâm vào ngực chàng, thảm trạng nhà tan cửa nát ấy sống động như thật.

Nghe hệ thống nhắc nhở, Thẩm Chiêu đã nhận ra cảm xúc của Tạ Vân Phong, nàng sợ tới mức ngừng câu chuyện dở dang, không huyên thuyên với Tứ hoàng tử nữa.

Tạ Thừa Châu cũng nhận ra ánh mắt của Tạ Vân Phong, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhập vai quân tử khiêm nhường rất tốt.

Tạ Vân Phong thấy giả tạo chết đi được.

Thẩm Chiêu cảm thấy bản thân như bị kẹp ở giữa, trở thành miếng thịt sắp bị xâu xé, nàng hận không thể chạy ngay và luôn.

Cũng may có Tiêu Chứng ra mặt, giải trừ khốn cảnh giúp Thẩm Chiêu, “Tứ hoàng tử, Thẩm Chiêu cô nương phải hồi phủ, nếu ngài không có chuyện gì quan trọng thì hãy để các nàng đi thôi.”

Tạ Thừa Châu quơ quơ quạt xếp, cười nói: “Được rồi, là ta đường đột, Thẩm Chiêu cô nương, mời.”

Rõ ràng Thẩm Yên đứng bên cạnh Thẩm Chiêu, nhưng Tạ Thừa Châu giống như không nhìn thấy nàng ấy, chỉ nói chuyện với Thẩm Chiêu.

Cũng may Thẩm Yên không thèm để ý thái độ của Tạ Thừa Châu với mình, lôi kéo Thẩm Chiêu từ biệt mọi người, lên xe ngựa của Hầu phủ rời đi.

Ngoài cửa tiệm vải chỉ còn lại ba người.

Lúc này Tạ Thừa Châu chẳng còn cái gọi là công tử ôn nhuận nữa, lên tiếng nói: “Tiêu thế tử, ta muốn nhập cổ [*] vào tiệm vải nhà các ngươi, không biết ý ngươi như thế nào?”

[*] nhập cổ: đại loại như mua cổ phần, góp vốn vào quản lý chung, ai có nghĩa dịch dễ đọc hơn chỉ mình nha.

Hoá ra Tạ Thừa Châu đã đánh bàn tính đến nơi này rồi sao?

Tạ Vân Phong mặt không biến sắc, yên lặng nhìn về phía Tiêu Chứng, trong lòng chàng hiểu rõ, Tiêu Chứng tuyệt đối sẽ không hợp tác cùng Tạ Thừa Châu.

Tiêu Chứng không ngờ Tạ Thừa Châu đến vì chuyện này, nhưng Tiêu Chứng không có ý định trộn lẫn vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị của các hoàng tử, đành uyển chuyển từ hối: “Xin lỗi Tứ hoàng tử, Tiêu gia nhà ta hiện không nhập cổ.”

Nếu Tiêu Chứng đồng ý với Tạ Thừa Châu, đảm bảo chưa đến mấy ngày, cả kinh thành đều biết Tiêu Chứng đứng về phe Tứ hoàng tử.

Điều sáng suốt nhất là cách xa mấy hoàng tử đó.

Tạ Thừa Châu bị từ chối, cười hai tiếng, “Được, hôm nay là ta quấy rầy.” Dứt lời, hắn phe phẩy quạt xếp, lên xe ngựa rời đi.

Tạ Vân Phong chậm rì rì mở miệng, nhắc nhở bạn tốt: “Tiêu Chứng, tên Tạ Thừa Châu kia đã theo dõi chúng ta.”

Tiêu Chứng cũng rõ thế cục hiện tại, gật gật đầu: “Ngươi yên tâm đi Vân Phong, ta sẽ chú ý.”

Tạ Thừa Châu muốn mượn sức Tiêu gia nhà bọn họ để chống đỡ trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, không dễ như vậy đâu.

__

Trên đường hồi phủ, Thẩm Chiêu lặng lẽ thăm dò tiến triển tình cảm giữa Thẩm Yên và Tiêu Chứng, và một ít thông tin về vị Tứ hoàng tử kia.

Tứ hoàng tử Tạ Thừa Châu là trưởng tử của Dung quý phi, từ nhỏ thông tuệ hơn người, khiêm tốn ôn nhuận, người ngoài đánh giá hắn ta luôn khen không dứt lời.

Đáng tiếc, người đang ngồi ở vị trí Thái tử không phải vị hoàng tử này, mà là đích trưởng tử thân sinh của đương kim Hoàng hậu.

Nhưng cũng có một cách nói khác, là Tạ Thừa Châu làm người không đơn giản, trong ngoài không đồng nhất, không thích hợp cho vị trí trữ quân tương lai, vậy nên Hoàng đế không chọn hắn ta.

So sánh hai cách giải thích, Thẩm Chiêu tin tưởng cách thứ hai hơn.

Hôm nay gặp mặt, vị Tứ hoàng tử kia đã để lại cho nàng một ấn tượng không hề đơn giản, nàng không rõ vì sao hắn lại lôi kéo làm quen với nàng….. trông như đang cố tình.

Chẳng lẽ muốn lợi dụng nàng để đối phó Hầu phủ ư?

Không, không đúng!

Mục đích hiện giờ của hắn hẳn là vị trí Thái tử kia, hẳn phải mượn sức Hầu phủ bọn họ để trải đường chứ.

Thẩm Chiêu nghĩ ngợi đau hết cả đầu, giờ nàng chỉ muốn an tĩnh hoàn thành nhiệm vụ huỷ tơ hồng, mở rộng sự nghiệp mai mối, cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng không ngờ tới những việc này sẽ liên luỵ đến người trong cung, cái gì mà lừa gạt người ta, thật sự rất đau đầu. Hơi vô lý, nhưng nói không chừng cái mạng nhỏ của nàng sẽ bị xử lý!

Thẩm Chiêu đành dùng kế đi một bước tính một bước, dù sao trên người nàng có hệ thống, hẳn sẽ không dễ nghẻo đâu nhỉ?

Thẩm Chiêu trở về viện của mình, đuổi hết tỳ nữ ra ngoài, bắt đầu kiểm tra phần thưởng hệ thống phát, gỡ bỏ thành công một sợi tơ hồng giả được thưởng 210 tích phân, không nhiều lắm, nhưng có thể đổi một ít đồ trang điểm và đồ ăn trong cửa hàng bách bảo.

Những đồ ăn trong cửa hàng bách bảo phần lớn là đồ ăn vặt, Thẩm Chiêu thèm ơi là thèm, không do dự dùng 50 tích phân đổi luôn. Tích phân còn thừa nàng sẽ lưu trữ trước, phòng cho sau này phát sinh việc ngoài ý muốn, cần dùng trong lúc cấp bách.

Thẩm Chiêu: “Đúng rồi, hệ thống, ngươi tra giúp ta xem sợi tơ hồng giả thứ hai ở đâu đi, rảnh quá không có việc gì làm!”

Cổ đại khác hiện đại, nơi đây không có điện thoại và sản phẩm điện tử công nghệ cao, cuộc sống thật sự quá nhàm chán.

Trừ ngắm hoa ngắm trăng, cũng không có gì mới lạ để giải trí.

Thẩm Chiêu vẫn luôn nhớ về đời trước, tuy phải làm việc vất vả nhưng nguồn tiền linh động nha, không giống bây giờ, nguồn thu nhập duy nhất của nàng chính là tiền tiêu vặt cố định mỗi tháng.

Chưa thấy hệ thống trả lời, hẳn là nó đang tra trong sổ tay tơ hồng gì đó, Thẩm Chiêu cũng không vội, chậm rãi chờ.

Một lát sau, hệ thống xuất hiện.

Hệ thống: [Ký chủ, hay ta đưa sổ tay tơ hồng cho ký chủ tự xem luôn nhé?]

Thẩm Chiêu: “……”

Thân là hệ thống, sao nó lại không biết xấu hổ mà lười biếng chứ?

Được rồi, nàng tự xem vậy.

Thẩm Chiêu cũng không trông cậy hệ thống sẽ giúp nàng, “Vậy ngươi mau đưa sổ tay đây, để ta tự xem, khỏi cần ngươi.”

Thẩm Chiêu nói xong thì hối hận, hệ thống đưa sổ tay cho nàng xem, nàng cũng không nhìn thấy, vì nàng đâu có hiểu trong đó viết gì.

Bên ngoài của sổ tay tơ hồng và giấy đăng ký kết hôn giống nhau, thiết kế màu vàng rất tinh xảo, có một cái cây treo đầy những sợi tơ hồng.

Nội dung bên trong không phải văn bản đơn giản, những sợi tơ hồng rậm rạp trên mặt giấy, khiến người nhìn hoa hết cả mắt, còn rất chi là đau đầu.

Thẩm Chiêu sợ rồi, nhanh chóng nhận sai với hệ thống, còn làm nũng mong được giúp đỡ, hệ thống rất chi là vui vẻ: [Ký chủ phải độc lập làm việc đó.]

Thẩm Chiêu: “……”

Cuối cùng, Thẩm Chiêu bùng nổ trước, nhưng hệ thống vẫn ngoan ngoãn dạy nàng cách phân biệt tơ hồng. Đại khái hơn nửa canh giờ học tập, Thẩm Chiêu miễn cưỡng có thể xem hiểu.

Nhưng hệ thống nói với nàng, sổ tay tơ hồng sẽ tuỳ lúc thay đổi, đặc biệt là sau khi gỡ được tơ hồng giả thì mặt trên tơ hồng sẽ phát sinh biến hoá.

Thẩm Chiêu cảm thấy công năng của sổ tay tơ hồng này rất thần kỳ, ngoài ra mặt trên tơ hồng cũng chia ra màu hồng và đen để phân biệt.

Thẩm Chiêu nhìn một chút, phát hiện đối tượng nhiệm vụ thứ hai là một nam nhân tên Lưu Dương, nhà ở hẻm nhỏ phía nam trong kinh thành, mở một tửu quán, có chút tương lai.

Nam nhân này cũng là người đọc sách, cũng thi đậu tiến sĩ giống tên cặn bã Phương Kiêm, nhưng không biết vì sao lại từ bỏ việc đọc sách, về nhà mở tửu quán.

Con đường làm quan ắt có tiền đồ hơn buôn bán, đó là điều không thể nghi ngờ. Cũng chẳng biết tên này nghĩ gì, có cơ hội làm quan thì không cần, lại chọn làm nghề thương.

Việc buôn bán của Lưu Dương hiện tại khá tốt, có một người thể tử dịu dàng, chẳng qua một thời gian trước khi thê tử mang thai, đột nhiên bị người khác vạch trần chuyện đứa con trong bụng không phải của Lưu Dương.

Hiện tại Lưu Dương vẫn chưa hưu thê nhưng đã ở cùng một nữ tử thanh lâu, suốt đêm không về nhà, khi thấy mặt thê tử sẽ ra tay đánh chửi.

Xem xong tin tức hệ thống cung cấp, Thẩm Chiêu cảm thấy rất lạ, tạm thời chưa nói đến lý do Lưu Dương từ bỏ cơ hội làm quan, nhưng thê tử mang thai, đứa con trong bụng có phải cốt nhục của mình hay không, chẳng lẽ không biết à?

Thẩm Chiêu càng nghĩ càng thấy lạ, dự tính ngày mai sẽ tìm cơ hội ra ngoài điều tra một phen.

Vào đêm, bóng đen giăng kín trong không trung, tiếng lá cây vang lên sàn sạt khi gió lạnh thổi qua và tiếng cửa sổ kẽo kẹo rất nhỏ, bên ngoài có mấy cái đèn l*иg chiếu một tầng sáng mỏng vào phòng.

Xuân Diệp và Liễu Thanh hầu hạ Thẩm Chiêu nghỉ ngơi, xong xuôi Liễu Thanh về phòng nghỉ tạm, còn Xuân Diệp thì lén ra khỏi Hầu phủ từ cửa sau, truyền tin về.

Một khắc [*] sau, tin truyền đến Kính Vương phủ, phong thư được giao đến tay Tạ Vân Phong. Chàng nhìn thoáng qua, đã nắm bắt được tình huống cụ thể, sau đó sai người truyền đến cho Tiêu Chứng.

[*] Một khắc bằng mười lăm phút.

Phương Kiêm có mưu đồ gây rối với Thẩm Yên, Tiêu Chứng là vị hôn phu của nàng nên ra mặt là hợp lý nhất, Tạ Vân Phong không tiện và cũng sẽ không nhúng tay vào.

Ngược lại là Thẩm Chiêu, Tạ Vân Phong ngày càng không hiểu được nàng nữa.

Đời này nàng, liệu có giống đời trước, nàng sẽ đâm sau lưng chàng một dao?

Tạ Vân Phong không rõ, những việc xảy ra ở đời này đã có sự chênh lệch với đời trước, nhưng chàng vẫn kiên định, cho người theo dõi Thẩm Chiêu là cách ổn nhất.

Chẳng ai bảo đảm được, liệu Thẩm Chiêu có lén cấu kết với Tứ hoàng tử hay không.