Ba ngày liên tiếp, An Dật không đến tìm Hùng Khả Khả nữa, nhưng lại cắm rễ cả ngày ở cửa hàng tiện lợi trên con phố muốn tới Gấu Hùng Khả nhất định phải ngang qua. Anh mua mấy đồ ăn vặt rồi ngồi trước cửa sổ sát đất ngay vệ đường, chỉ cần thấy tên đàn ông đáng nghi nào đi vào tiệm của Hùng Khả Khả là anh sẽ lén đi theo tìm hiểu kĩ càng, mãi đến khi loại bỏ được hiềm nghi của người nọ.
Việc này cũng không vất vả gì, bởi vì người đến Gấu Hùng Khả vốn không nhiều, đàn ông lại càng ít hơn, trong số đó có hơn phân nửa đến cùng bạn gái.
Sau ba ngày này, An Dật càng chắc chắn hôm đó Hùng Khả Khả chỉ không muốn mình lo chuyện bao đồng, chứ cô vẫn chưa có bạn trai. An Dật nghĩ như vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, hiếm khi An Dật dậy sớm, còn chải vuốt mái tóc hơi lòa xòa của mình gọn gàng rồi vội vã chạy tới cửa tiệm Gấu Hùng Khả trước giờ mở cửa kinh doanh.
Lúc Hùng Khả Khả đi tới đầu ngõ đã trông thấy bóng dáng cao ráo, thon dài của An Dật, cô hơi khó hiểu, cậu nhóc này lại muốn làm gì thế?
An Dật mắt sắc, vừa thấy Hùng Khả Khả đã sán tới, còn đưa bữa sáng trong tay cho cô.
“Chị ăn rồi, cảm ơn!” Hùng Khả Khả mỉm cười không nhận mà đi vòng qua An Dật mở cửa tiệm: “Hôm nay cậu có chuyện gì à?”
“Chị Khả Khả, em muốn ứng tuyển làm nhân viên tiệm của chị.” An Dật cười tủm tỉm đi theo Hùng Khả Khả vào trong tiệm.
“?”
Hùng Khả Khả nghi hoặc nhìn anh, vẻ ngoài đạt điểm mười, nhưng An Dật giống người thiếu tiền lắm à?
“Chị không định tuyển người.”
“Ôi, thêm một người thêm một phần sức mà, như vậy chị không cần phải vất vả thế nữa.”
“Một mình chị vẫn làm được.” Hùng Khả Khả khựng lại giây lát, ngờ vực hỏi: “Cậu còn cần làm thêm à?”
“Em chỉ muốn tìm ít việc cho mình thôi, thật ra em chỉ nói với chị thôi nhé, hiện giờ gia đình em cực kỳ khốn khó, sắp phá sản rồi. Ba mẹ em lại chiều con gái hơn, có tí tiền nào đều dốc hết cho em gái em, tiền tiêu vặt của em ít đến đáng thương.” Anh nói xong, còn bày ra dáng vẻ tủi thân.
Hùng Khả Khả nghe xong, bỗng có cảm giác cùng cảnh ngộ, ba mẹ cô làm ăn thất bại nên mới... Cô thở dài: “Không phải chị không muốn tuyển người, một là, cái tiệm này nhỏ như vậy, nhiều thêm một nhân viên trông sẽ rất chật chội. Hai là, bây giờ chị cũng đang eo hẹp, việc làm ăn của tiệm lại bình thường, chị tuyển cậu vào không cách nào trả lương được cho cậu.”
An Dật vừa định nói gì đó thì Hùng Khả Khả đã nói tiếp: “Chị biết cậu định nói gì, cảm ơn ý tốt của cậu, đợi khi nào chị cần thì chị sẽ tìm cậu được không?”
Anh thấy Hùng Khả Khả đã nói đến mức này rồi, cũng không tiện nói thêm gì nữa, anh chỉ đành gật đầu. Lúc sắp đi, An Dật còn mua một ít bánh gấu nói là mang về cho em gái ăn.
Mấy ngày sau đó, An Dật không xuất hiện ở tiệm nữa, thỉnh thoảng Hùng Khả Khả sẽ nhớ đến anh, còn cảm thán một câu ‘đúng là trẻ con, thay đổi xoành xoạch’.
Khác với trước đây là khách hàng trong tiệm của cô bỗng dưng đông hơn, tuy chưa đến mức ai cũng mua hàng nhưng lượng người tới lui rất đông, dĩ nhiên việc buôn bán cũng tốt hơn trước nhiều.
Hùng Khả Khả thấy hơi lạ, nhân lúc vắng khách cô hỏi mấy cô gái đi cùng nhau tới đây.
“Sao các bạn biết tiệm của tôi thế?”
Một cô gái trong số đó nói: “Không phải tiệm của cô phát tờ rơi trước cổng trường chúng tôi à? Vừa nãy tôi nếm thử bánh gấu, mùi vị thật sự rất tuyệt nên quyết định tới đây mua một ít.”
Hùng Khả Khả dấu chấm hỏi đầy đầu, tờ rơi? Nếm thử? Cô chưa từng làm những việc này mà, lẽ nào là... Một bóng dáng quen thuộc chợt thoáng hiện trong đầu cô.