Ta, hư vô chi thần cướp đoạt tất cả

chương 1: như 1 giấc mơ

Trong bóng tối vô tận không hay nói đúng hơn nơi đây là hư vô nơi mọi thứ biến hắc ám nhất tà ác nhất tồn tại, ở đây hàng ngàn hàng vạn sinh vật không cố định hình thể không ngừng di động, chúng có đủ loại hình như người thú thể cực lớn như ngọn núi nhỏ như kiến đều có, hình dạng như là tập hợp của sinh vật khác nhau kết hợp lại với nhau mà thàn, chúng đang cắn xé ăn thịt nhau không ngừng.

Có con khi ăn xong con mồi của mình thì bị con khác ăn thịt nơi đây ham muốn là bất tận, ăn, gϊếŧ, ăn, gϊếŧ chỉ có sát lục và tham muốn ăn thịt săn bắt con mồi. Nơi đây là bóng tối vô tận, là vực sâu tội ác, là hư vô ở tại đây nhưng điều sai trái và phí lý chính là phép tắc nơi mà sức mạnh, tàn bạo chính là luật lệ tối cao.

Một làn sóng từ trung tâm phát ra tất cả mọi thứ quanh đó rung chuyển, nhưng sinh vật trong màn đêm đều cúi đầu hướng về phía trung tâm không dám động đậy.

Trong trung tâm một thanh niên cao lớn đang nằm ở đó từ từ mở mắt, đôi mắt của thanh niên sáng lên màu tím đầy huyền bí và chết chốc, cậu từ từ đứng dậy ngắm nhìn xung quanh mình nói

" Đã bao lâu rồi "

" Đã 500 năm kể từ khi ngài chìm vào giấc ngủ, thưa chúa tể vĩ đại."

Âm thanh phát từ sau lưng thanh niên, đó là sinh vật có hình người hắn có hai đầu, một đầu nam một đầu nữ, hắn cao lớn dù là đang quỳ nhưng vẫn cao hơn thanh niên hơn rất nhiều.

" hơn 500 năm rồi sau, ta có cảm giác thời gian như chưa thừng trôi qua."

Đầu nam của sinh lên tiếng " đối với ngài, thời gian là vô nghĩa "

Thanh niên đứng lặng im không nói gì bầu không khí yên lặng âm thanh như chưa từng tồn tại, thanh niên nhìn về phía trước trong bóng tối anh nhìn thấy mình đúng hơn là kiếp trước của chính mình.

Cậu tên là Tuấn một thanh niên bình thường sống ở tp hồ chí minh, cậu sống một mình trông một căn nhà thuê sau bao năm đi làm mặc dù là nhà thuê nhưng đối với một thanh niên 27 là một điều chẳng dễ dàng gì. Làm việc tại một công ty đóng gói hàng hóa sáng đi làm tối về nhà bình thường và nhàm chán, cậu có sở thích nghe truyện trên mạng cậu thích nhất là thể loại xuyên không đi qua các thế giới khác nhau làm đều mình thích.

Cậu cũng hay giúp đỡ những người mặc dù không phải là gặp chuyền gì cũng giúp nhưng nếu trong khả năng của mình thì Tuấn không ngần ngại mà giúp đớ. Cũng vì vậy cũng được nhiều người trong khu phố yêu quí.

Vào ngày đi làm về cậu thấy một cậu bé đang bị mắc kẹt trên cột điện mọi người xung quanh đều quay lại nhưng không một ai cứu cậu bé .Không phải họ không muốn cứu chỉ là xug quanh chỉ toàn người già và trẻ em.

Tuấn không sợ hãi leo lên đem cậu bé xuống đất, Tuấn khi còn nhỏ được ba dạy hãy giúp đỡ mọi khi con có thể làm được vì thế Tuấn không ngần ngại gì khi leo lên cột điệ cao thế đẻ cứu đứa tre, cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, thế nhưng một đoạn dây điện đột nhiên bị đứt rơi tháng xuống người Tuấn làm tuấn chết ngay tại chổ.

Sau khi nhớ lại lúc mình chết Tuấn bây giờ ngẩm lại mình thật là xui đéo tả được, dây điện đó lúc nào không đứt lại đút đúng lúc mình leo lên cứu người. Nếu lúc đó cậu mà có thể gặp được thần xui xẻo được thì cậu sẽ đánh hắn má nhìn cũng không ra. Cậu thở dài một tiếng sau đó nhìn về phía sinh vật sau lưng mình rồi nói

" Kể cho ta nghe về đoạn thời gian ta ngủ say và cả thế giới này nữa, things".

Sinh vật hai đầu tên là things liền cúi đầu và bắt đầu kể lại mọi việc xảy khi Tuấn ngủ say.

Trong lúc nghe Things kể mọi chuyển Tuấn nhớ lại sau khi mình chết linh hồn cậu trôi tới trong một không gian bóng tối xung quang không gì hay bất cứ thứ gì cả chỉ có bóng tối và bóng tối. Làm thế nào cậu biết mình là linh hồn vì cậu thấy được tay mình bán trong suốt như là sương mù vậy , mà cũng lạ trong không gian không có ánh sáng này cậu vẫn nhìn thấy bình thường. Đột nhiên đôi mắt màu tím lóe lên tước mặt cậu làm cậu xém chết lần nữa thì âm thanh từ mắt nó phát ra, âm thanh cứ hàng ngàn hàng vạn sinh vật tập hợp lại cùng nhau vậy rất khó chịu và sợ hãi.

" hãy vì mình mà sống, làm tất cả những gì mình muốn, chiếm lấy hết thảy, phá hủy hết thảy nghe theo trái tim mình. ha ha ha ha ". tiếng cười ngày càng lớn

Tuấn tính hỏi đôi mắt đó là cái gì thì ánh phát ra từ đôi mắt đó làm cậu hôn mê khi tỉnh lại Tuấn phát hiện mình đang nằm giữa một thành phố đầy hỗn độn, xung quanh là xe hư hỏng, gạch đá và những tòa nhà bị tàn phá. Sau một khoảng thời gian bình tỉnh cậu kiểm tra lại cở thể mới này của cậu, nó cao lớn cơ bắp săn chắc, đặt biệt là chiều cao sau khi ước lượng Tuấn bây giờ cao tới 2.5 mét, không sai là 2.5 mét nhìn Tuấn bây giờ như là một tiểu cự nhân.

Nếu cậu còn ở kiếp trước cậu chắc chắn sẽ được các đội tuyển bóng chuyền tranh dành.Vì chỉ cần đúng đs thôi cũng là sự áp bách cho đối phương. Đặt biệt cậu nhỏ của Tuấn nó cực kì hùng vĩ, to lớn gân gút, dài ít nhất cũng khoảng 25cm, đó là bình thường nếu cương lên chắc có thể đạt tới 35cm. Nếu mà đâm vào âʍ ɦộ của các cô gái thì chà, nghĩ thôi cũng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi. hhhhhhhhhh.

Cậu cũng có một mái tóc ngắn và đôi mắt đang phát ra màu tím, màu tím đen làm cho người ta khi nhìn vào nó làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Không những thế sức mạnh, thị giác, thính giác, tất cả các giác đều mạnh phi thường không những thế Tuấn còn cảm thế trong cơ thể này còn có một sức mạnh khác đang ẩn mình bên trong cơ thể.