Yêu Đương Với Ảnh Đế Pháo Hôi Nổi Đình Đám

Chương 76

Ở một diễn biến khác.

Lộ Nhâm nắm lấy tay n Bắc Lâm, vừa xuống xe liền bị tiếng hét bên tai giật mình.

May mắn, cậu chỉ bị choáng váng trong giây lát, nhưng cũng không lộ ra vẻ quá khó chịu.

Thảm đỏ được thiết kế lộ thiên, bật nhạc sôi động nhưng tiếng hò hét của người hâm mộ sắp lấn át nhạc nền.

Và vẫn có những phóng viên giơ máy ảnh và hét lên: “Anh Lộ, thầy n, nhìn đây!” “Bên này!” “Hai người dừng lại chút!”

Lộ Nhâm sững người vì cười.

Cũng có nhiều phóng viên liên tục yêu cầu họ đổi dáng.

n Bắc Lâm so với cậu bình tĩnh hơn rất nhiều, lúc đầu còn kéo cậu, nhưng sau đó ôm chặt lấy eo cậu.

Lộ Nhâm cũng lặng lẽ đưa tay ôm eo n Bắc Lâm - dù sao cậu cũng là đàn ông, suốt ngày bị n Bắc Lâm ôm chặt còn ra thể thống gì chứ!

Nhưng vừa làm xong, n Bắc Lâm liền liếc mắt nhìn.

…Gì.

Lộ Nhâm lương tâm cắn rứt nhìn lại, không cho người ta ôm eo được cái à.

Màn chạm mắt giữa cả hai khiến các fan lại hú hét.

n Bắc Lâm nhướng mày, không khỏi cười nhìn cậu.

Thấy vậy, Lộ Nhâm chợt linh tính “người này lại lên cơn”.

Quả nhiên trong giây tiếp theo, n Bắc Lâm ôm eo cậu, đột nhiên cúi đầu hôn lên trán cậu.

Lộ Nhâm, "..."

Hai giây sau, Lộ Nhâm đơ người bị n Bắc Lâm đang cười khoác vai đi về phía trước.

Nói thế nào nhỉ, tiếng la hét của người hâm mộ gần sắp làm cậu điếc luôn rồi, ánh đèn nhấp nháy thì chuẩn bị làm cậu mù.

Cuối cùng sau khi bước qua thảm đỏ, cả rạp chiếu phim cũng chật cứng người và đầy lẵng hoa.

Trước tấm áp phích to tướng ở cửa, Lộ Nhâm và n Bắc Lâm ký tên, bị phóng viên chụp ảnh tanh tách.

Sau khi quá trình này kết thúc, nhân viên của Hoàn Vũ dẫn họ đến hướng rạp chiếu phim.

Nói chung, buổi ra mắt một bộ phim là kéo một tấm poster, sau đó người dẫn chương trình sẽ phỏng vấn những suy nghĩ, kinh nghiệm của họ trong quá trình quay và đặt một số câu hỏi về cốt truyện, v.v. cũng sắp kết thúc rồi.

Nhưng lần này, "Đao Phong" đã đến Liên hoan phim Venice, tuy không được đề cử giải Sư tử vàng nhưng n Bắc Lâm lại lọt vào danh sách nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Thực ra, Lộ Nhâm cho rằng "Đao Phong" có đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng đã giỏi lắm rồi.

Bản thân cậu cảm thấy mặc dù kịch bản của "Đao Phong" không tệ, nhưng đây vẫn là một bộ phim hồi hộp thiên hướng thương mại, không có nội dung sâu sắc, nên việc đoạt giải sẽ khó hơn một chút.

Có thể đến liên hoan phim Venice, rất có thể là do n Bắc Lâm đóng vai nam chính, được ké danh tiếng của n Bắc Lâm.

Có lẽ các nhà sản xuất cũng rất chú ý đến điều này, ngay khi có đề cử, phim được lên rạp không ngừng nghỉ.

Vừa kịp lịch chiếu Trung thu, chắc là muốn dựa vào danh tiếng tạo hit phòng vé, gần đây rất chăm chỉ mua hot search, quảng bá.

Để tăng cường quảng bá, buổi ra mắt "Đao Phong" lần này đã ba toàn bộ các phòng của Hoàn Vũ, các chỗ khác nhau có các diễn viên khác nhau chịu trách nhiệm quảng bá.

Ví dụ Nhiêu Manh Manh và Đỗ Hoài đang ở các phòng chiếu khác và mỗi phòng chiếu phim đều có những ngôi sao đặc biệt để trợ giúp, cũng như các hoạt động tương tác độc quyền trong buổi chiếu sớm.

Lộ Nhâm và n Bắc Lâm đi đến hội trường lớn nhất của imax, đạo diễn Từ cũng ở đó.

Theo lý mà nói, vai diễn của cậu không thể ở cùng n Bắc Lâm, huống hồ là nhận lời hỏi thăm với đạo diễn, cậu nên ở cùng Nhiêu Manh Manh.

Lộ Nhâm lúc trước có chút lo lắng.

Có vẻ như này quá cao rồi, cậu còn đặc biệt hỏi Hoành Oanh xem có phù hợp không.

Hoàng Oanh nói: “Đoàn bên đó bảo cậu đến thì cứ đến.”

“Dù sao thì cả thế giới đều biết hai cậu đang yêu đương.” Cô nói, “Nếu cậu không dính với n Bắc Lâm, lại như lần trước rồi lại rắc rối.”

Lộ Nhâm nghĩ cũng phải, cho nên cũng không nghĩ nhiều.

Lúc vào thì phim đã chiếu xong rồi.

Lộ Nhâm và đạo diễn Từ chào hỏi ở cửa ra vào, người chủ trì đã mời họ vào theo đúng thủ tục.

Ngay khi ba người bước vào, Lộ Nhâm lại nghe thấy tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Nhưng khi cậu đi ngang qua, cậu liếc nhìn bức tường poster bên cạnh màn hình lớn, khuôn mặt của cậu đột nhiên nóng lên.

“!!!”

Tấm poster này không ghi n Bắc Lâm, Du Hoài và Đỗ Hoài và Quan Châu, mà là cậu và n Bắc Lâm!

Trong tấm poster này, cậu mặc một chiếc váy đỏ, tay cầm nĩa, nhìn n Bắc Lâm đang đờ đẫn nở nụ cười trong ánh lửa trại rực rỡ, trông có chút xinh đẹp.

Chỉ là Lộ Nhâm nhìn thấy đồ màu đỏ, ký ức về chuyện mấy ngày trước đột nhiên tràn ngập trong tâm trí, trên mặt suýt nữa đỏ bừng.

n Bắc Lâm dường như cũng đã nghĩ ra, cười toe toét nhìn cậu.

Lộ Nhâm mặt nóng bừng.

Nhìn, nhìn cậu làm gì!

Không, Lộ Nhâm hoa mắt, quên mất đây là một bộ phim giật gân rồi sao!

Điểm chính của nhân vật này không phải là kẻ thông minh biếи ŧɦái sao, sao lại là đồ nữ?

Chết tiệt, cậu còn không phải diễn viên chính, bộ đồ này chỉ xuất hiện một lúc trong ba phút cuối phim, đừng dùng bức ảnh này để lừa gạt người ta!!

Lộ Nhâm ngồi xuống chỗ ngồi, trong lòng điên cuồng chửi bới.

Kết quả là vừa đi qua, nhìn lại, Lộ Nhâm lại đột nhiên ngượng ngùng.

Châu Tử Xuyên và Trần Tư Vũ đều ở đây.

Thấy cậu cuối cùng cũng nhìn sang, Châu Tử Xuyên cũng cười ngốc - tuy rằng rất ngốc, nhưng ánh mắt sáng ngời của cậu, Tử Xuyên có ý gì vậy???

Trần Tư Vũ, ngồi bên cạnh, cũng không khá hơn, nháy mắt với cậu, huých cằm về hướng của tấm poster, cười hihi.

Lộ Nhâm, "..."

Đã mưa còn gió, ngoài hai người họ, đạo diễn Từ cũng ở bên trong, nở một nụ cười, giơ ngón cái theo tràng vỗ tay của người hâm mộ.

Lộ Nhâm, "."

Nhưng nhìn thấy bọn họ ở đó, Lộ Nhâm cảm thấy bớt căng thẳng một chút.

Cậu cảm thấy buồn cười, gật đầu, cùng n Bắc Lâm ngồi xuống.

Đèn trong rạp chiếu phim dần dần mờ đi. Hình rồng xuất hiện, Lộ Nhâm ngẩng đầu lên, ánh sáng trên màn hình lớn thay đổi, để lại trong con ngươi của Lộ Nhâm.

"Đao Phong" bắt đầu.

Cho đến hôm nay, Lộ Nhâm vẫn chưa được xem bản chính thức có hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng đặc biệt của bộ phim.

Lộ Nhâm càng xem càng cảm thấy kinh ngạc.

Tất cả đều biết Trần Dao là kẻ sát nhân, bộ phim "Đao Phong" mang đến cho cậu cảm giác khó hiểu và phức tạp.

Vì vậy Lộ Nhâm thực sự bất ngờ vì cách biên tập và cốt truyện quá hay.

Lộ Nhâm cảm thấy rằng trước đây cậu đã hiểu bộ phim từ một góc độ song song, trực diện. Nhưng đạo diễn Từ thì khác, ông ấy nhìn xuống toàn bộ phim. Giống như bàn tay của Đức Chúa Trời, biến một, hai, ba, bốn thành năm, bốn, ba, hai, một, thực giả lẫn lộn, khiến người ta hoang mang, giống như ai cũng là hung thủ.

n Bắc Lâm bên trong quá đần độn, lương thiện, trông như một kẻ xấu đội lốt cừu.

Nhưng bởi vì phương pháp dựng phim chỉnh sửa, những gì cậu làm hoàn toàn bị che giấu dưới bức màn, cậu thực sự trở thành một con cừu non vô hại.

Ngay cả cảnh cuối cùng của Lộ Nhâm và anh cũng hoàn toàn khác dưới sự biên tập của đạo diễn Từ - đặc biệt là cảnh cuối cùng giữa cậu và n Bắc Lâm.

Cảnh cuối được quay từ phía sau Lộ Nhâm.

Rõ ràng là khi vừa đọc xong thoại, n Bắc Lâm đã dí dao vào bụng cậu, nhưng từ phía sau lại như cậu phát động trước, dùng dao tấn công Trần Đao.

Trên con đường vắng vẻ, váy đỏ di chuyển giống như một đóa hoa hồng màu huyết dụ nở rộ trong gió, bóng dáng đột nhiên chém tới trước mặt Ôn Niệm.

Đó là một ánh nhìn phấn khích giống như đang săn bắn, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy rằng dường như có một thoáng khựng lại.

Sau đó máy ảnh phóng to, rồi lại to hơn, cuối cùng dừng lại trong con ngươi của Ôn Niệm, chính là khuôn mặt bất động của Trần Đao.

Trần Đao nhìn hắn bằng ánh mắt thâm sâu, có lẽ là bởi vì ánh sáng cùng bóng đen, lộ ra vẻ u ám lạnh lùng.

"Cách" Lưỡi dao rơi xuống đất, tạo thành một âm thanh nghẹt thở.

Đống lửa bùng lên.

Lộ Nhâm nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, gần như nín thở.

“Con dao này… đẹp quá.”

Giọng người nói mờ mịt, nghe không rõ là tiếng thì thầm của Trần Đao hay Ôn Niệm, nhưng lại có một cảm giác quỷ dị khó tả.

“Anh nói xem phải không?”

Màn hình lớn hoàn toàn tối sầm lại, danh sách diễn viên hiện ra.

Tiếng vỗ tay vang lên và ngày càng nồng nhiệt hơn.

Lộ Nhâm chớp mắt, thở nhẹ.

Rất tuyệt vời.

Tốt hơn những gì cậu tưởng tượng.

Lộ Nhâm không khỏi quay đầu, nắm lấy tay n Bắc Lâm, nói nhỏ với anh: “Anh.”

n Bắc Lâm nhìn Lộ Nhâm, hơi nhướng mày, “Hả?”

Lộ Nhâm khen ngợi từ trái tim “Anh diễn thật sự rất hay.”

n Bắc Lâm trong nội tâm không nhịn được cười, nhướng mày hỏi cậu: “Thật sự là có ý gì, anh vốn không diễn hay sao?”

“…Vốn dĩ cũng hay," Lộ Nhâm lắp bắp, "Bây giờ xem xong, cảm thấy còn hay hơn."

Người bên cạnh nói như vậy, đôi mắt chứa đầy sự chân thành, dưới ánh đèn màn hình sáng ngời.

n Bắc Lâm đột nhiên cảm động.

Trước khi đèn được bật lên hết, n Bắc Lâm khẽ cúi người trong khán phòng thiếu ánh sáng.

“Còn tôi thì sao?” Giọng nói nhàn nhạt của đạo diễn Từ vang lên từ bên cạnh, “Sao cậu không khen tôi?”

Nụ hôn sắp thành trên lông mày Lộ Nhâm khựng lại giữa không khí.

n Bắc Lâm, “…”