Yêu Đương Với Ảnh Đế Pháo Hôi Nổi Đình Đám

Chương 74

Ở bên ngoài phòng bệnh tư nhân.

Ông Ân nổi cơn thịnh nộ với quản gia Trương, còn đuổi cả ba người gồm ông, Ân Bắc Lâm và Trịnh Hùng ra ngoài.

“Bộp!”

Lộ Nhâm đồng tình nhìn cánh cửa bị đóng chặt.

...Cũng không biết khi mở ra lần nữa, không biết trên mặt quản gia Trương có dán đầy giấy ghi chú không...

Cậu vẫn đang nghĩ, đột nhiên bên cạnh truyền đến âm thanh kịt mũi.

Lộ Nhâm vừa nhìn, chú Trịnh đột nhiên khóc không thành tiếng.

Lộ Nhâm ngượng ngùng nắm chặt đầu, suy nghĩ chút, vẫn là nói nhỏ hỏi Ân Bắc Lâm một câu: “Anh, anh không khuyên chút sao?”

“Không cần lo.” Ân Bắc Lâm bình tĩnh nói: “Càng khuyên càng hăng.”

Lộ Nhâm: “...”

Chú Trịnh quay đầu về phía cậu và Ân Bắc Lâm, vô cùng bướng bỉnh.

Từ góc độ này của Lộ Nhâm, vừa hay có thể thấy giọt nước mắt to như hạt đầu từ góc mắt đầy nếp nhăn trượt xuống, rơi lã chã như mưa vậy.

Người có tuổi khóc đến mắt mũi hồ đồ.

Tuy rằng Lộ Nhâm thấy xấu hổ, nhưng không thể nhịn nữa, bèn nói với Ân Bắc Lâm bằng giọng trầm: “Chi bằng vẫn cứ lấy khăn tay ra lau cho chú ấy đi.”

Ân Bắc Lâm liếc nhìn cậu, chậm rãi lấy chiếc khăn tay ra: “Cho em.”

Lộ Nhâm: “...”

“Đừng mà anh.” Lộ Nhâm thì thầm, nói nhỏ: “Đây là chú của anh đó... Đương nhiên là anh phải đưa cho chú ấy.”

Trong lòng Lộ Nhâm thầm nghĩ, hơn nữa chú vừa nói nhiều như vậy lại bị ông Ân đuổi ra ngoài... lúc này tự câu đi đưa khăn tay, không phải càng kéo thêm thù hận sao?

“Anh đưa chú ấy làm gì.”Ân Bắc Lâm nhướng mày: “Chú ấy hiểu nhầm bố và em là một đôi, em cũng không giải thích một chút sao?”

Lộ Nhâm nói theo bản năng: “Giải thích gì chứ...”

Hử??

Đợi đã!

Đôi mắt Lộ Nhâm mở to, ngạc nhiên nói: “Anh, anh biết sao?”

Ngữ điệu của Ân Bắc Lâm bình thản nói “Ừ”.

Mẹ ơi, Lộ Nhâm ngạc nhiên hói: “Anh, anh biết từ khi nào vậy?” Rõ ràng là cậu không nói!

Ân Bắc Lâm lườm cậu, lười biếng nói: “Lần em giấu trong tủ quần áo đó.”

Lộ Nhâm: “...”

Lần cậu giấu trong tủ quần áo gì chứ, khuôn mặt Lộ Nhâm nóng bừng, là lần trước ông Ân đến có được không...Anh ơi, có phải anh nắm bắt sai trọng điểm rồi không!

Ý thức được chuyện này, Lộ Nhâm chảy mồ hôi rồi.

“Vậy vừa nãy anh còn bóp cổ em.” Lộ Nhâm lẩm bẩm nói: “Làm gì có ai như anh, ngày nào cũng dọa em.”

“Anh dọa em khi nào?” Ân Bắc Lâm nhún nhún vai, quay đầu nhìn cậu, cười mỉm: “Nếu như em quay về trong 48 tiếng thì có xảy ra chuyện này không, hả?”

Lộ Nhâm: “...” Cười đáng sợ quá, cứu!

Ân Bắc Lâm dọa cậu thì thôi đi, Lộ Nhâm lại phát hiện ra một chuyện, nếu Ân Bắc Lâm cái gì cũng biết...vậy vừa nãy anh đang đùa với lửa sao??

“Vậy rõ ràng anh đã biết rồi còn nói những lời đó...” Lộ Nhâm há hốc miệng: “Chú sắp bị anh làm tức chết rồi, còn nói đến chú Trịnh...Chú bị mắng đến khóc rồi!”

Đúng là một tên xấu xa.

“Không thể nào.” Tên xấu xa vô cùng bình tĩnh mà nói:” Bác sĩ chính đã nói rồi, bố có sống thêm ba mươi năm nữa cũng không có vấn đề gì.”

Ý cậu cũng không phải chết về mặt sinh học, Lộ Vương đổ mồ hôi, vẫn chưa nói xong Ân Bắc Lâm lại mở miệng.

“Còn về chú...” Ân Bắc Lâm lướt nhìn qua, nhẹ nhàng mà nói: “Chú vô lại đến tuổi này rồi, còn thay đổi trắng đen thị phi trước mặt bố, chịu chút dạy dỗ cũng là điều nên làm.”

“Hơn nữa.” Ân Bắc Lâm cười một tiếng: “Lẽ nào có thể nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của bố không phải rất vui sao?”

Lộ Nhâm: “...”

...Ông Ân nói không sai, Lộ Nhâm cảm khái mà nghĩ, Ân Bắc Lâm quả nhiên là nghịch tử mà!

Chọc cậu thì cũng thôi đi, còn chọc tức với chính ba của mình...đúng là ác độc thật sự.

Có điều Lộ Nhâm chưa nghĩ được hai giây, da thịt hai bên má của cậu bị bàn tay lớn làm phồng lên.

“Vẻ mặt của em như vậy là sao.” Ân Bắc Lâm nhướng mày nhìn cậu, bóp một cái: “Hử? Đang nói xấu anh hả?”

Lộ Nhâm: “...”

...Cậu nói xấu trong lòng cũng bị phát hiện sao?

Lộ Nhâm ho một cái, nắm lấy cổ tay Ân Bắc Lâm, mặt dày nói: “Ai nói đó... Đây là vẻ mặt đang nhớ anh.”

Ân Bắc Lâm thờ ơ nhìn câu, ngay giây sau, thu bàn tay lại, đan lại với tay cậu thành mười ngón.

Lộ Nhâm còn nghĩ mình có thể giả vờ vậy mà qua, tay đã bị nắm chặt lại.

Cậu theo bản năng nhìn qua.

Ân Bắc Lâm cười như không cười, cong người xuống, nói nhỏ bên tai cậu: “Nếu như nhớ anh như vậy...”

“Tối nay em có thể thay quần áo, nhớ cho thật đã.”

Lộ Nhâm: “...”

Lúc đó Lộ Nhâm đỏ ửng cả mặt.

Ân Bắc Lâm nói cũng thôi đi, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “buổi tối”, đúng là không nghiêm túc chút nào.

Lộ Nhâm xấu hổ nhắc nhở: “Bên cạnh còn có người...”

Trịnh Hùng đứng ở bên cạnh nghe thấy những lời này, lập tức không vui mà hừ một tiếng.

Hắn ta vừa thấy Ân Bắc Lâm lấy khăn tay ra, nhìn mãi đợi lau nước mắt nước mũi cả nửa ngày, không thấy ai đưa đồ đến, ngược lại lại nghe thấy bên cạnh có tiếng nói chuyện, nhất thời cả người không khỏe.

Trịnh Hùng đột nhiên quay người, tức giận nói: “Các người, lẽ nào các người không biết kính già yêu trẻ sao?”

“Một trưởng bối như chú ở đây, mà...mà còn làm bộ dáng này.”

Trịnh Hùng vội vuốt mặt, bi thương mà nói: “Vậy mà các người không có chút phản ứng gì?”

Lộ Nhâm vội vàng đưa khăn tay qua: “Không có, không có, vừa nãy cháu với anh nói chút chuyện...”

Trịnh Hùng mím miệng, kéo khăn ra, kịt mũi thật lớn rồi hừ một tiếng.

Lộ Nhâm nhìn đôi mắt đỏ ửng của Trịnh Hùng, nói nhor: “Chú, chú có ổn không...”

“Cậu còn có mặt mũi hỏi!” Trịnh Hùng lau mũi xong, làu bà làu bàu nói: “Tất cả là do cậu làm bộ làm tịch trước mặt anh, anh mới không tin tôi, bớt ở đây giả tốt bụng đi.”

“Cốc!”

Cánh cửa đột nhiên mở ra, bật vào tường, phát ra tiếng vọng.

Trịnh Hùng: “...”

Quản gia Trương đứng ở phía sau, một hàng tóc vô cùng chỉnh tề bây giờ trong hơi rối.

Khuôn mặt ông Ân đen xì đứng ở trước cửa, giống như yêu tinh nhìn hắn ta: “Em lại nói lung tung gì nữa?!”

Bị ông Ân dọa và mắng mỏ, Trịnh Hùng ngậm chặt miệng, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn vừa đỏ ửng vì khóc, dường như bây giờ lại muốn khóc tiếp.

Nhưng vẻ mặt này chỉ có trẻ con làm mới đáng thương, Trịnh Hùng làm ra, chỉ thấy khuôn mặt đen xì của ông Ân.

“Lớn ngần này rồi còn khóc thút thít, có mất mặt không?”

Ông Ân chống gậy, trừng mắt nhìn Trịnh Hùng, giọng trầm nói: “Chuyện hôm nay đến đây là dừng.”

“Con anh và Lộ Nhâm tình cảm mặn nồng, em bớt ở đây nói chuyện vô căn cứ, có hiểu không?”

“...”

“Nghe thấy chưa?!” Ông Ân lại quát lớn: “Nói!”

“...” Trình Hùng nghẹn ngào: “Anh hung dữ gì chứ!”

“Rõ ràng là anh phản đối hai người họ ở bên nhau trước, em mới vất vả tìm những tư liệu này...”

Trịnh Hùng oa oa lên, dùng khăn tay của Ân Bắc Lâm che mắt, lại bắt đầu khóc: “Hự, bây giờ lại trách em rồi...Có ai như anh đâu chứ!!”

Mặt của ông Ân đỏ ửng lên: “...”

“Ăn nói hàm hồ! Anh phản đối hai đứa nó bên nhau khi nào!”

Ký.

Ông Ân giậm gậy thật mạnh: “Trương Quyền! Đưa hắn ta ra ngoài cho tôi, bớt ở đây làm mất mặt.”

Chú Trịnh khóc thút thít bị quản gia Trương đưa ra ngoài.

Xử lý Trịnh Hùng xong, Ân Hành nhìn về Ân Bắc Lâm, ông nhuận nhuận giọng, nói: “Chuyện hôm nay, con toàn để cho hắn ta gây chuyện.”

“Con cũng rất hiểu chú Trịnh, vẫn luôn nghĩ gì là nói, ăn nói lung tung.” Ông Ân ngập ngừng, ho một chút rồi nói: “Lộ… Tiểu Lộ tốt, cậu có tính tình thế nào, người làm cha này nhìn thấy hết...”

“Chuyện của X này là hiểu lầm.” Ông Ân vuốt bộ râu: “Không nhất thiết phải truy hỏi Tiểu Lộ, tránh tổn thương tình cảm, có biết không?”

“Nếu không, Tiểu Lộ sẽ đau lòng.” Ông Ân cười hiện từ, nhẹ nhàng vỗ vào vai của Lộ Nhâm: “Cháu nói xem có phải không.

“...?” Lộ Nhâm cười ngượng ngùng nói: “Đúng… đúng ạ?”

Ông Ân vẫn chưa cười xong, cổ tay của Lộ Nhâm chặt lại, lại bị Ân Bắc Lâm lôi về.

“Lời này của ba có lý.”

Ân Bắc Lâm trả lời cho có, kéo tay đổi thành ôm eo của anh.

“Nhưng nếu không hỏi rõ, trong lòng vẫn thấy không thoải mái.”

Nụ cười của ông Ân nhất thời cứng lại: “...”

Thấy vẻ mặt như hóa đá của ông Ân, khóe miệng của Lục Nhâm giật giật.

Trong lòng cậu thấy rất nhột, đột nhiên eo bị véo một cái.

Vốn dĩ chỗ này của cậu sợ ngứa, Ân Bắc Lâm bóp như vậy, suýt chút nữa thì Lộ Nhâm nhảy lên.

Người làm chuyện ác thì giống như không làm gì, ôm lấy cậu, vẻ mặt rất thản nhiên.

“Hôm nay con phải hỏi cậu ấy cho ra lẽ tất cả mọi chuyện.”

“Ba đừng trách.” Ân Bắc Lâm cười nhẹn, véo eo cậu rồi ôm thật chặt: “Con đi trước đây.”

Lộ Nhâm: “...”

Khuôn mặt Lộ Nhâm nóng bừng bừng.

...

Về nhà hỏi cho ra lẽ.

Hỏi ra lẽ cái rắm, rõ ràng là muốn cậu thay đồ.

Vẻ mặt của Lộ Nhâm giống hệt chiếc váy trên người, ngón chân trắng hồng co quắp, đi đôi dép lê, chậm chạp bước ra từ bồn tắm.

Ân Bắc Lâm ôm đầu dựa vào tường, nhất thời cười nhẹn một tiếng, thẳng người đi qua đó.

“Đừng cười nữa...” Mặt Lộ Nhâm ửng hồng lên: “Đã nói là kỳ lạ lắm rồi.”

Ân Bắc Lâm kêu cậu thay váy, không có kêu cậu đội tóc giả.

Không có tóc dài che đi, đây là chiếc váy hai dây, từ xương quai xanh đến bờ vai, cánh tay cậu đều lộ ra ngoài, lồ lộ, cậu rất xấu hổ, chỉ có thể khoanh tay che lấy.

Nhưng bên trên miễn cưỡng che được, nhưng phía dưới vẫn vẫn tốc gió.

Chiếc váy này dài phía trước, ngắn phía sau, phía sau ôm sát lại, dù dài kéo lên trên thảm nhưng từ phía trên vẫn lộ bắp chân, đáy váy thì tốc gió. Lúc cậu thay không cảm thấy có vấn đề, nhưng dưới ánh mắt hứng của Ân Bắc Lâm, Lộ Nhâm xấu hổ không muốn ngẩng đầu.

Đừng nói cái gì mà Prey, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất mà chuồn thôi.

Lộ Nhâm quay một vòng, khuôn mặt đỏ hồng quay lại: “Được chưa, em thay đây.”

“Đợi đã.”

Một cánh tay Ân Bắc Lâm đưa qua chặn đường của cậu.

Ân Bắc Lâm lười biếng nói: “Thay làm gì chứ?”

Cậu bị Ân Bắc Lâm cuốn ở thân trước, nhịp tim nhanh mấy giây.

Lộ Nhâm đỏ cả tai, trốn ánh mắt của Ân Bắc Lâm, nghẹn nói: “...Anh đã nhìn rồi, đương nhiên phải đi thay.”

“Không được.”

“Không phải là đồ chuẩn bị cho tối nay sao, hả?” Ân Bắc Lâm dùng đôi mắt phượng đen như mực nhìn cậu, cười mỉm: “ Chỉ mặc một chút không phải rất đáng tiếc sao.”

Lộ Nhâm xấu hổ, lập tức phản bác lại: “Em không...”

Lời của cậu còn chưa nói hết, đã miệng cho cứng lại trong miệng.

Ân Bắc Lâm hôn cậu.

Môi lưỡi quấn lại, lưng dựa vào cánh cửa lạnh băng, trước ngực lại nóng hổi, cảm giác nóng lạnh hòa vào nhau. Lộ Nhâm bị hôn đến nỗi chân mềm nhũn, choáng váng, vừa rồi bất giác ôm lấy vai của Ân Bắc Lâm.

Giây tiếp theo, đột nhiên chân nóng lên, vậy mà lại bị Ân Bắc Lâm ôm lên.

Lòng bàn tay nóng hổi đặt lên da chân, tê tê ngứa ngứa, Lộ Nhâm bị dọa, lúc đó ôm chặt lấy cổ Ân Bắc Lâm.

Hai tay Ân Bắc Lâm ôm chặt chân cậu đi đến bên giường, chiếc váy đỏ đung đưa trên mắt đất, vừa đi vừa phát ra tiếng sột soạt.

Viền váy ngoan ngoãn treo trên giường, một tay của Ân Bắc Lâm giữ lại, ép gối xuống giường, nghiêng đầu nhìn cậu.

Tuy rằng đã có chuẩn bị. Nhưng trái tim Lộ Nhâm vẫn không khống chế được mà đập thình thịch.

Những ngón tay sau lưng cuộc lại, Lộ Nhâm nuốt nước bọt, theo bản năng nói” “Anh...”

“Hử” Ân Bắc Lâm trả lời cậu bằng giọng trầm, đem theo cảm giác mê mẩn,

ngón tay chầm chậm cởi dây vai của cậu.

“Chuẩn bị nhiều ngày như vậy, có thể bắt đầu chưa.”

Lộ Nhâm: “...!”

... Chỗ này đã giản lược bốn nghìn chữ.

Bắt đầu từ trang sức, cũng vẫn chưa có kết quả.

Mãi đến đêm khuya, Ân Bắc Lâm mới ôm Lộ Nhâm mềm thành một cục vào phòng tắm.

Tay anh chống vào thành bồn tắm, mắt nhìn đôi mắt ướt của Lộ Nhâm nửa giây, cười nhẹ.

Cong người xuống, hôn giữa lông mày của cậu.

“Cười ngốc.”

Ngày hôm sau, Lộ Nhâm tỉnh lại, chỉ thấy mình giống như giá rời, không có chỗ nào là không mền.

“Chào buổi sáng." Ân Bắc Lâm ở bên giường đọc sách, thấy cậu tỉnh dậy, cười mỉm, đóng sách lại, chào buổi sáng với cậu.

“...” Cả người Lộ Nhâm không khỏe, oán hận nhìn Ân Bắc Lâm đầy sức sống: “Anh khốn nạn.”

Lời này vừa nói xong. Đột nhiên Ân Bắc Lâm cười lên.

Lộ Nhâm: “...”

Lúc đó Lộ Nhâm có dự cảm không lành.

Quả nhiên không sai, ngay giây sau, Ân Bắc Lâm áp người lên thân cậu, nắm tay của cậu, quấn lấy nhau vô cùng ấm áp.

“Anh đã từng nói với em chưa...” Giọng của Ân Bắc Lâm trầm xuống: “Khi em gọi anh là đồ khốn nạn cũng thú vị lắm.”

Khuôn mặt của Lộ Nhâm nhất thời đỏ lên: “...”

Ôi mẹ ơi, buổi sáng sớm ra đừng chơi trò lưu manh chứ!!