Trên đường về, gió thổi l*иg lộng làm tỉnh táo đôi chút.
Nhưng Lộ Nhâm vẫn đang rung rinh nhue con gái mới yêu, cho đến khi trở về khách sạn, nhịp tim đập thình thịch như trống trận, không dừng lại được.
Về đến khách sạn, Ân Bắc Lâm đứng ở cửa phòng nhìn, cau mày hỏi: "Cậu ngủ ở đây nửa tháng rồi?"
"Hả?" Lộ Nhâm gật đầu, "Ừ. "
Phòng của cậu là phòng giường lớn trong khách sạn - lần này phòng giường lớn là phòng giường lớn tiêu chuẩn thực sự, không phải giường lớn khổng lồ như trong "Người Tình Trong Mộng", không có phòng khách, nhưng cái gì nên có cũng có như TV, còn có một bàn làm việc nhỏ.
Nhìn vẻ mặt cau mày của Ân Bắc Lâm, Lộ Nhâm cho rằng Ân Bắc Lâm cảm thấy điều kiện nơi mình ở không tốt, nhanh chóng bổ sung, "Tuy rằng không lớn bằng nhà, nhưng ai cũng sống ở loại phòng này, cũng được lắm."
"Em không thể lúc nào cũng đặc biệt." Lộ Nhâm gãi gãi đầu, cười ngu, "Nếu người ta nói em chơi lớn thì sao."
“Ở đoàn phim thì không chơi lớn,” Ân Bắc Lâm cười như không cười nhìn cậu một cái, “Sao, ở với tôi thì biết? Không nói một cậu, để tôi phải đích thân đến bắt người?”
"..." Lộ Nhâm yếu ớt giải thích, "...Anh, có phải em không nói câu nào đâu.”
Ân Bắc Lâm liếc mắt nhìn cậu nhẹ giọng, "Cái đó cũng tính là nói à?"
...Sao lại không tính!
[Haha, tôi đang offline] Trên đó vẫn có ba chữ, sao lại không tính?
Hơn nữa... Rõ ràng người này cũng không tích cực tìm cậu!
Mỗi lần chỉ nhắn hai tin, một trong hai đó là [?].
Lộ Nhâm ủ rũ nghĩ, theo những gì thầy Trần nói, người kia gửi ba tin cậu nhắn lại một tin - cậu đã phá lệ cho Ân Bắc Lâm rồi đấy, được chưa!
Một chữ một câu trả lời một nhãn dán.
Ân Bắc Lâm mặc kệ cậu, đóng cửa lại, khoanh tay đi vào.
Cửa phòng đóng chặt, trong phòng nhỏ chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Lộ Nhâm nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn cái bàn ở đầu giường lo lắng.
Trong đó dường như còn có thứ gì đó chưa mở ra...
Lộ Nhâm khẽ liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cắn rứt nói, "Thôi anh, em đi tắm đây."
Vừa muốn vào phòng tắm, nhưng chưa đi hai bước, Lộ Nhâm, "...?"
“Chờ đã," Ân Bắc Lâm liếc cậu một cái, một tay móc cổ áo của cậu, "Ai nói cậu đi được rồi."
...
Một phút sau.
Lộ Nhâm run rẩy đi theo Ân Bắc Lâm.
Người trước mặt giống như thủ lĩnh tuần tra, đi một vòng quanh phòng của cậu, thỉnh thoảng lại tạm dừng khiến cậu căng thẳng.
Chẳng trách trước kia bạn gái của bạn cùng phòng đại học đến chơi, tụi nó đều cuống cuồng lên, bình thường không giặt quần áo giờ giặt không sót gì, chăn vứt linh tinh giờ gấp gọn gàng…
Mặc dù không có gì, nhưng Lộ Nhâm lau mồ hôi,
Cmn... có chút sợ hãi.
Quần áo còn ở trên ghế, Lộ Nhâm thầm kêu “Đm” một tiếng, phi như tên ngang qua Ân Bắc Lâm cất quần áo đi.
Ân Bắc Lâm liếc xéo cậu một cái, không nói gì.
Lộ Nhâm gãi gãi đầu tội lỗi.
Đi được vài bước, Ân Bắc Lâm liền đến ở trước bàn làm việc nhỏ, bước chân khựng một lúc.
Lộ Nhâm liếc nhìn.
Trên đó rải đầy kịch bản của "Triêu Sinh", có rất nhiều ghi chú cậu viết trong thời gian này - nhìn có vẻ rất chăm chỉ!
Được.
Tăng thêm ấn tượng cho tôi!
Lộ Nhâm nắm chặt tay thành nắm đấm đưa lên miệng cười khúc khích một hồi.
Giây tiếp theo liền nghe thấy Ân Bắc Lâm nói.
"Đây là cái gì?”
Lộ Nhâm nhìn, ngón tay thon dài gọn gàng của Ân Bắc Lâm cầm lên một con búp bê, liếc mắt một cái, "Cậu còn mua cái này?"
Lộ Nhâm vội nói: "Fan tặng, fan tặng đó!”
Cậu đi theo, lôi ra một con búp bê khác từ dưới bàn, Lộ Nhâm nói: "Nhìn này anh, anh cũng có một…"
Bắc Lâm kỳ lạ liếc nhìn cậu, Lộ Nhâm xấu hổ gãi gãi mặt, "Đây là búp bê cp."
Đó đúng là búp bê cp, quần áo trên đó là bộ quần áo họ đã mặc khi quay poster của "Người Tình Trong Mộng". Có rất nhiều vạch xấu hổ trên mặt búp bê của cậu (\), búp bê của Ân Bắc Lâm lạnh lùng hơn nhiều, trông rất chảnh.
Ân Bắc Lâm nhẹ gật đầu.
"Vậy là búp bê của tôi bị ném xuống gầm bàn rồi" Ân Bắc Lâm uể oải "Nhỉ?” một tiếng “đây có phải là thái độ của cậu với CP?"
Lộ Nhâm, "..."
Vậy cũng nói?
Lộ Nhâm toát mồ hôi hột, nhanh chóng đặt hai con búp bê cạnh nhau, "Vậy ngày mai em sẽ để chúng cạnh nhau.”
Ân Bắc Lâm, “...”
Lộ Nhâm cười nhìn Ân Bắc Lâm với vẻ mặt “Đại ca bây giờ anh vừa lòng chưa?”
Ân Bắc Lâm liếc xéo cậu một cái, nhưng không nói gì.
Lộ Nhâm để hai con búp bê xong, khóe mắt không khỏi liếc nhìn cái bàn đầu giường,
Mặt lại có chút đỏ lên, Lộ Nhâm liếʍ môi dưới, ngập ngừng hỏi người trước mặt.
“Anh còn đang nhìn gì thế… không… không tắm sao?”
Một lúc lâu sau, Lộ Nhâm mới nuốt lại từ "cùng nhau" xuống.
Lạt mềm buộc chặt, thầy Trần đã nói trăm tám mươi lần rồi, cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng!
Ân Bắc Lâm nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên cúi người xuống—
Lộ Nhâm lập tức nâng cằm lên, nhắm mắt lại.
Hai má bị véo, Lộ Nhâm ngây ra mở to mắt, hỏi, “Anh, anh véo em làm gì.”
Ân Bắc Lâm híp mắt phượng cười đùa, "Cậu tưởng tôi muốn làm gì, muốn hôn cậu sao?
Lộ Nhâm đỏ bừng cả mặt.
Không thì sao? Lộ Nhâm rống lên, không phải mỗi ngày anh đều trộm hôn như thế này sao!!
“Một tháng không trả lời tin nhắn của tôi, cũng không về nhà,” Ân Bắc Lâm híp mắt, “hả” một tiếng,”Ở chung với Đỗ Hoài vui lắm nhỉ?”
.. Đỗ Hoài?
Lộ Nhâm ngẩn ra, "Hả?"
“Em, em có thân với anh ấy đâu!” Lộ Nhâm nuốt nước bọt, nói không rõ lời, “Vui ở đâu ra.”
Hai má bị bóp mạnh hơn, Lộ Nhâm cắn răng.
Ân Bắc Lâm nheo đôi mắt nhìn hắn, "Đồ chơi nhỏ không thân với anh ta?”
Ân Bắc Lâm lười biếng "Hả" một tiếng, tay kia lấy một tấm ảnh nhàu nát trông giống như bị vò nát rồi đặt ở trước mặt cậu.
"Chữ viết trên này, hình như không chỉ không thân nhỉ.”
Lộ Nhâm lập tức sững sờ.
Trên ảnh có hai người, hình như là chụp ở hòn non bộ trước trường học, mặt sau có khắc hai chữ "Học viện điện ảnh Lâm Giang" trên phiến đá.
Đỗ Hoài đang khoác vai cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, cậu có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn mỉm cười trước ống kính.
Đây không phải là điều đáng sợ nhất.
Lật lại mặt sau của bức ảnh nhàu nát.
Trên đó có một dòng chữ.
[Em sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn yêu anh to Hoài]
Lộ Nhâm, "..."
Lộ Nhâm, "...???”
Cmn đây là chuyện gì vậy???