Yêu Đương Với Ảnh Đế Pháo Hôi Nổi Đình Đám

Chương 2

Chẳng trách lại thê thảm, thèm muốn cúc hoa của nam chính, đây chẳng phải tội không thể tha của bia đỡ đạn sao?!

Đm, Lộ Nhâm khóc lóc ỉ ôi trong lòng.

Nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch!

Không được, không thể xem tiếp được.

Lộ Nhâm nơm nớp lo sợ ấn dừng, ngẩng đầu lên, hai chân khép lại, quỳ thành dáng vẻ nhận lỗi của học sinh tiểu học.

Cậu miễn cưỡng cười một cái, “Ân... anh Bắc Lâm, em sai rồi, là do em không hiểu chuyện... Anh muốn gϊếŧ... Không, anh muốn phạt em cũng...”

“Tiếp tục.” Ân Bắc Lâm thản nhiên nâng cằm lên, “Bây giờ mới đến đâu rồi?”

Trước mắt Lộ Nhâm tối sầm, “...”

… Bây giờ mới đến đâu rồi?? Thế này còn không đủ sao??

Miệng mấp máy hai lần, Lộ Nhâm ngẩng lên. Người đối diện hơi híp mắt.

Cảm giác áp bức quen thuộc lại ập tới, Lộ Nhâm chống không được hai giây đã nuốt lại lời muốn nói, rất không có khí phái mà ấn tiếp tục phát.

Video tiếp theo đúng là ướŧ áŧ.

Mặt Lộ Nhâm bỗng đỏ bừng.

"Bản thân" giống như một con rắn trắng, lắc lư bò từng bước, cuối cùng ngồi lên trên người Ân Bắc Lâm, bắt đầu cởi cúc áo của Ân Bắc Lâm.

Ngay giây tiếp theo, Ân Bắc Lâm trong video chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt phượng sắc bén sâu thẳm kia, bỗng nhìn người trên người, giống như dã thú đang chờ đợi cơ hội.

Trong lòng Lộ Nhâm lộp bộp mấy tiếng, lông tơ bỗng dựng hết lên!

“Bản thân” trong video giống như một người mù, hoàn toàn không để ý đến vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đẹp trai của Ân Bắc Lâm, vẫn ngồi trên người anh, không biết đang làm gì với mấy cái cúc áo.

Nếu có thể, Lộ Nhâm thật sự muốn nhảy vào video lắc mạnh vai nhân vật ba cái.

Anh trai à, người ta đã tỉnh rồi, dù sao cũng nên ngẩng lên nhìn một cái...

Cách một cái màn hình, Lộ Nhâm không nhịn được mà hít một hơi.

Giây tiếp theo, “bản thân” đột nhiên ngã xuống người Ân Bắc Lâm.

Lộ Nhâm, “…?”

Lộ Nhâm đột nhiên có linh cảm không lành.

Chẳng lẽ lúc này... Là bản thân xuyên qua hả?

[Đinh đoong! Chính xác!]

Cảm giác như âm thanh này đang vang lên bên tai Lộ Nhâm vậy.

Quả nhiên, ngay giây sau, Lộ Nhâm mắt chữ a miệng chữ o nhìn “bản thân” trong video đập xuống ngực Ân Bắc Lâm hai cái thật mạnh.

“Vô lương tâm, anh quá vô lương tâm, không cho tôi tiền thì thôi... Sao lại đối xử với tôi như vậy!”

Trong video, Ân Bắc Lâm cũng bị hai cú này làm cho ngây ra, tối sầm mặt nhìn người trên người mình.

Bỗng Lộ Nhâm có chút chột dạ, giây sau chuyện khiến mặt cậu càng xanh hơn đến rồi.

“Sao mỗi ngày chỉ có một hộp cơm...” Bản thân trong video kêu lên một tiếng, khóc lóc ỉ ôi tiếp tục đập vào l*иg ngực Ân Bắc Lâm, “Tôi vẫn còn là sinh viên đang tuổi ăn tuổi lớn mà huhuhu sao các người có thể đối xử với tôi như vậy?”

Lộ Nhâm, "..."

Lộ Nhâm che mặt.

Những ký ức vụn vặt của nam sinh viên ngày hôm qua hình như đã được đánh thúc một chút.

Hồi này là nghỉ hè lúc năm ba, Lộ Nhâm vào một đoàn phim mạng.

Vốn dĩ ban đầu cậu là vai nam ba nhưng mà không biết sao cuối cùng lại thành vai phụ mờ nhạt, chứ nói gì đến nam ba nữa, từ một vương gia lại biết thành một thái giám nhỏ bé để vương gia đạp dưới chân.

Cảnh diễn của một thái giám nhỏ vốn không nhiều nhưng mà Lộ Nhâm cũng không biết có phải mình đắc tội nam ba đến sau rồi hay không, thường phải đợi từ sáng đến tối chỉ để đóng chung cảnh quay với vương gia kia.

Vì chỉ có cảnh quay đêm nên chỉ có một hộp cơm buổi tối, hôm nào cũng ăn không no bữa lấy thêm tiền.

Mặt Lộ Nhâm đỏ lên, “Anh Bắc Lâm... Em...”

“Đợi chút rồi nói, xem tiếp đi.”

Lộ Nhâm, “…“

Đừng mà…

Còn có chuyện gì xấu hổ hơn nữa sao?

Những gì diễn ra tiếp theo đủ để khiến Lộ Nhâm, một cậu sinh viên đại học ngây thơ mặt xanh như tàu lá chuối.

Sau khi cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đập cho Ân Bắc Lâm ba bốn cái, tay cậu đã bị Ân Bắc Lâm nắm chặt lại.

Nhưng mà dù như vậy, Lộ Nhâm vẫn nhìn thấy bản thân trần như nhộng lăn qua lăn lại trên người Ân Bắc Lâm.

Vẻ mặt của Ân Bắc Lâm chỉ có thể hình dung bằng cụm “mây đen bao phủ cả thành phố.”

Ai mà biết Ân Bắc Lâm ngăn bản thân lại, bản thân lại đổi cách say rượu khác.

Mặt Lộ Nhâm thảm thương nhìn bản thân ôm lấy cổ Ân Bắc Lâm, một hàng nước mũi một hàng nước mắt vùi vào bả vai Ân Bắc Lâm, “Chia tay vui vẻ... Chúc anh hạnh phúc... Hức, anh có thể tìm thấy, hức, người tốt hơn...”

“Bịch.”

Máy quay bị vứt xuống chiếc chăn trắng tinh.

Lộ Nhâm màu xanh lam, cũng chưa dám nhìn đến màu chủ đạo được cho là sạch sẽ nghiêm trọng.

Mặt Lộ Nhâm tái xanh, không dám nhìn sắc mặt của nam chính nghe đồn mắc bệnh sạch sẽ quá mức này.

Hai mắt Lộ Nhâm mịt mù, “...Anh Lâm, em sai thật rồi...”

Ân Bắc Lâm bên cạnh thản nhiên hừ một tiếng, “Chưa, tiếp đi.”

Lại năm phút nữa trôi qua.

Đợi tới khi cậu nhìn thấy bản thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bắt đầu ôm lấy Ân Bắc Lâm, kêu đến mức thở hổn hển nói: “Em đền cho anh ly trà sữa đầu tiên của mùa thu còn không được sao?... Hức, em sai rồi, em nói thật mà...”

Sau đó Ân Bắc Lâm đẩy cậu xuống bên giường, cậu vẫn còn kiên trì chạy qua ôm Ân Bắc Lâm kêu gào, khiến nước mắt nước mũi lem nhem ra áo khoác của Ân Bắc Lâm, cuối cùng còn nôn lên người Ân Bắc Lâm.

Lần này, chưa đợi Lộ Nhâm xanh mặt thảm thương ấn kết thúc, bàn tay mảnh khảnh thon dài đã giơ qua, máy quay trên giường bị Ân Bắc Lâm cầm lấy rồi.

“Tôi copy video rồi.”

Ân Bắc Lâm đi qua.

Lộ Nhâm hoang mang ngẩng lên.

Đôi mày đẹp đẽ của người trước mặt khẽ nhếch, ném cho cậu một tập tài liệu, đôi mắt phượng từ trên cao nhìn xuống cậu, còn có chút đùa giỡn xấu xa, “Kí cái này đi, rồi tôi tha cho cậu.”

...Kí, kí cái này đi?

Lộ Nhâm nhìn tờ giấy trước mặt, nuốt nước bọt ừng ực. Nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của Ân Bắc Lâm, cả người như cứng ngắn, khuôn mặt vừa tái xanh giờ lại trắng bệch.

...Chẳng lẽ bắt cậu làm giẻ lau rồi quay cậu nói “Ân Bắc Lâm không phải gay, tôi mới là gay!”?

Không được! Cả người Lộ Nhâm đẫm mồ hôi lạnh, lắc đầu lia lịa, không được!

“Anh Lâm, ông Lâm!” Lộ Nhâm cầm tập tài liệu bò dậy, cũng không quan tâm bản thân đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà đuổi theo bóng lưng Ân Bắc Lâm, “Em có thể làm lại cuộc đời làm trâu làm ngựa đều được, em thật sự không muốn làm giẻ lau đâu, em xin lỗi anh... Anh... Hức...”

Vì sao lại nấc?

Vì bây giờ tình huống rất xấu hổ.

Vốn dĩ Lộ Nhâm định quỳ gối trước mặt Ân Bắc Lâm, ôm đùi Ân Bắc Lâm, nước mắt nước mũi tèm lem xin lỗi cầu xin nam chĩnh có thể rộng lượng tha cho tên tiểu nhân cậu.

Nhưng mà không biết tình tiết nào có vấn đề, tóm lại là cậu ngã về phía trước, áo ngủ đen sẫm của Ân Bắc Lâm vốn không thắt chặt liền bị kéo xuống theo.

Tiếp theo đó giấy tờ bay khắp trời, mảnh vải đen trượt xuống.

Lộ ra bờ vai thẳng tắp rộng lớn, lưng ngực trắng trẻo, cơ bắp rõ ràng, còn có... Ừm, Lộ Nhâm liếc một cái rồi ngay lập tức trên mặt dán thêm mấy tờ giấy.

Mấy tờ giấy trắng lại chầm chậm rơi xuống.

Lộ Nhâm bỏ hai tờ giấy trên mặt xuống, trên đó có hai chữ “hợp đồng” rõ mồn một.

...Hợp đồng? Không phải làm giẻ lau?

Đó là cái gì, hợp đồng hôn nhân mà Đông Phương Chi Trúc viết gần đây?

Lộ Nhâm kinh ngạc nhặt tờ giấy lên, lúc nhìn lại, Lộ Nhâm lại im lặng.

Trên đó lại có bốn chữ chưa từng nghe bao giờ... “Hợp đồng đồ chơi”.

Khuôn mặt hoang mang bị túm được, Lộ Nhâm bị ép ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang cười nhạt bình tĩnh đến đáng sợ của Ân Bắc Lâm.

“Làm giẻ lau vừa nói ấy,” Ân Bắc Lâm cười nhẹ hỏi cậu, “Là ý gì?”

Lộ Nhâm, "..."

Khi Ân Bắc Lâm hỏi câu này, Lộ Nhâm cảm thấy cả người cứng ngắc, không cả dám xì hơi.

"Hức, làm giẻ lau là..."

Mặt bị bóp mạnh, Ân Bắc Lâm không cảm xúc nhìn cậu, Lộ Nhâm không dám kêu đau, chỉ có thể xấu hổ mà lặp lại câu hỏi của Ân Bắc Lâm, vắt óc nghĩ nên làm thế nào để lảng tránh chuyện này.

Ân Bắc Lâm uể oải “Hả?” một tiếng, túm lấy mặt cậu, Lộ Nhâm đang cắn răng chịu đựng bị kéo lại gần chút.

Gần hơn rồi, bên trên của Ân Bắc Lâm vẫn đang trần như nhộng, Lộ Nhâm thoáng thấy áo ngủ buông hờ hững nơi khuỷu tay, theo phản xạ kéo áo ngủ rơi xuống nửa người lên, thắt một cái nơ bướm cho chiếc áo ngủ đang phanh rộng ra của Ân Bắc Lâm.

Lộ Nhâm vô cùng thành thạo công việc này - không có lý do gì khác, trong thời gian này cậu diễn vai thái giám đó, thay đồ cho một hai vị công tử cho nhiều đến mức thành bản năng luôn rồi.

Làm xong Lộ Nhâm mới hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Ân Bắc Lâm liền nhận ra bản thân vừa làm chuyện ngu ngốc gì, gượng cười ha ha hai tiếng, lại miễn cưỡng lặp lại câu hỏi của Ân Bắc Lâm.

“Làm giẻ lau là...” Ánh mắt của Lộ Nhâm chợt sáng lên, “Làm giẻ lau nghĩa là em muốn phục vụ anh!”

Đôi mắt đen nhánh của Ân Bắc Lâm nhìn cậu, “Ồ?” một tiếng, “Là ý vậy sao?”

Giọng điệu không có chút tin tưởng nào!

Lộ Nhâm nuốt nước bọt, vừa định giải thích, liền nghe Ân Bắc Lâm hỏi: “Không phải cậu nói không muốn bị làm giẻ lau sao?.”

Đm trí nhớ của nam chính không cần quá tốt đâu được chứ?!

“Ban nãy em căng thẳng quá, nói năng lộn xộn!” Không quan tâm bản thân còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Lộ Nhâm nhanh chóng nhặt bút, không thèm xem điều khoản mà ký luôn tên lên trên.

Cậu lấy khả năng diễn xuất chân thành nhất cuộc đời ra, vẻ mặt vô cùng đau xót, “Thật ra em là fan của anh Lâm!”

“Chuyện hôm qua là do em mê trai quá, bị ma ám, uống say nên hồ đô.”

Lộ Nhâm thuận theo ý này, giọng điệu đau khổ nói, “Nên mới làm ra chuyện tội lỗi như vậy với ông Lâm ngọc thụ lâm phong, anh minh uy vũ, cao không với tới.”

Chưa chờ Ân Bắc Lâm nói gì, Lộ Nhâm tiếp tục hùng hồn.

“Hôm nay xem xong video ngày hôm qua, em đã hoàn toàn giác ngộ và suy nghĩ kỹ càng về hành vi của bản thân, em nhất định sẽ rửa tâm hối cải làm lại cuộc đời, giống như miếng giẻ lau không sợ khổ cực không sợ mệt mỏi mà ở sau ông Lâm làm hậu thuẫn trung thành nhất, làm thành trì vững chắc nhất, làm...”

Lộ Nhâm không nghĩ ra vế thứ ba rồi, chốc lát lại nhìn vào mắt Ân Bắc Lâm, sao nhìn giống như đang mong chờ câu tiếp theo vậy...?

Dựa theo trực giác, Lộ Nhâm dò thám nói, “Đồ chơi nghe lời nhất...?”

Ân Bắc Lâm, “...”