Nhân viên số một của Địa Phủ: "Cánh tay cũng không tệ!"
"Đúng vậy, ngón tay cũng không tệ! Là bàng môn tà đạo, làm ra rất nhiều thủ đoạn nhỏ nên khớp nối đặc biệt linh hoạt, tháo xuống mang về cho các anh em dùng!"
"Mấy ngày nay thằng tư đều kêu gào lưng đau, cái lưng này mặc dù có chút tổn thương, nhưng so với lưng của thằng tư đã bị bắn thành cái sàng thì tốt hơn nhiều, tháo xuống!"
"Chân còn lại cũng tháo!"
"Có thể sử dụng được thì đều tháo đi! Quay về cho các anh chị em cần dùng thì dùng!"
"Được! Làm đi!"
......
Chờ đến lúc Tống Kiều đến tầng mười tám, thì chính là "tàn khuyết không đầy đủ" không cách nào hình dung hình dáng hiện tại của ông ta.
Cứ như vậy, hai nhân viên công tác dẫn ông ta đi hiện tại còn đang nghiên cứu đầu của ông ta.
"Đầu cũng không tệ, tháo đi, rất tròn trịa, hôm nào đi công tác còn có thể lấy xuống múc nước uống!"
Tống Kiều không trọn vẹn, toàn thân trên dưới đã không còn mấy cái bộ phận: "......"
********
Lúc Tống Kiều bị nhân viên của Địa Phủ phân tách chia chác, thì Tể Tể đang được cha bảo mẫu vội vàng ôm lấy.
"Cha."
Nhìn sắc mặt cha trắng bệch, lòng bàn tay đẫm mồ hôi mà ôm bé, bé vội vàng ôm lấy cổ và hôn hôn lên cái cằm của cha.
"Cha, thật xin lỗi, Tể Tể đã làm cha lo lắng."
Giọng nói của bé mềm mại, bởi vì áy náy nên nói giọng rất nhỏ, rất nhu nhược, khiến dây thần kinh đang căng thẳng của Hoắc Trầm Lệnh lập tức buông lỏng.
Nhưng vẫn cẩn thận ôm Tể Tể vào trong ngực.
"Cha không trách Tể Tể, là do người xấu quá xấu xa! Là do cha tới chậm."
Tể Tể vội vàng lắc đầu, tay nhỏ đổi thành ôm lấy gương mặt anh tuấn đẹp trai của cha.
"Cha đến rất đúng lúc, người xấu vừa gặp cha đã ngã xuống."
Hoắc Trầm Lệnh nhanh chóng đánh giá Tể Tể một lần nữa, xác định bé cũng không bị tổn thương, lúc này mới nhớ tới lúc trước Tống Kiều bỗng nhiên túm chân của mình.
Nghĩ đến Tống Kiều ôm lấy chân của ông hận không thể kéo ông cùng một chỗ xuống Địa ngục, ông thuận thế nhìn sang, lúc này mới phát hiện Tống Kiều vẫn còn nằm trên mặt đất, nhưng đã che vải trắng từ đầu đến chân.
Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày: "Chết?"
Tể Tể không ngạc nhiên chút nào, bé ở trong ngực cha nhỏ giọng giải thích.
"Bởi vì ông ta muốn gϊếŧ cha, cho nên đã bị phản phệ."
Cơ chế bảo vệ của máu Minh Vương một khi được mở ra, nếu không có thực lực ngang bằng thì không chết cũng bị thương.
Tống Kiều chết không kịp để lại lời trăn trối, thực lực chênh lệch không hề nhỏ.
Hoắc Trầm Lệnh nghi hoặc: "Bị phản phệ?"
Bé cười hắc hắc: "Đúng vậy, bởi vì trên người cha có sự bảo vệ của cha ở Địa Phủ nha."
Không đợi cha Hoắc hỏi thêm, bé lập tức bổ sung.
"Anh cả, anh hai, anh ba, tất cả các anh trai đều có, còn có anh Minh Tư, Tể Tể đều đã hôn qua cha cùng các anh ấy!"
Hoắc Trầm Lệnh: "......"
Là nụ hôn nhẹ lành lạnh đó sao?
Hoắc Trầm Lệnh trong lòng kinh ngạc, vừa lúc Hoắc Tư Tước cùng Hoắc Tư Thần cũng chạy tới.
"Tể Tể, em sao rồi?"
"Tể Tể, em có bị thương không?"
Bé giang hai tay nhỏ hướng về phía anh hai muốn ôm: "Anh hai, ôm một cái."
Chờ Hoắc Tư Tước ôm xong, bé lại nhìn về phía Hoắc Tư Thần đang rất ủy khuất và đau lòng nhưng vẫn chịu đựng không có mở miệng.
Bé cũng giang hai tay ra với anh ba.
"Anh ba, ôm một cái."
Trong nháy mắt Hoắc Tư Thần đã vui vẻ trở lại, cậu vội vàng đưa tay ôm lấy bé thật chặt, lấp đầy cõi lòng mất mát của mình.
Bé có chút lo lắng hỏi anh ba: "Anh ba, Tể Tể có nặng không?"
Hoắc Tư Thần đang vui vẻ ôm bé, cười híp cả mắt: "Không nặng! Tể Tể không nặng chút nào, quá gầy, chờ về nhà anh ba lại mang Tể Tể đi ăn ngon."
Bé mừng rỡ cười vui vẻ: "Tể Tể muốn ăn ngon."
Bên cạnh, Hoắc Trầm Lệnh nhìn hình ảnh ấm áp của ba anh em, trong lòng mềm mại.
Khóe mắt liếc tới Trần Kiến Đào đang đi vòng quanh nhìn thi thể của Tống Kiều, chân mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết ruồi, nghĩ đến bé vừa rồi đã nói với ông về chuyện phản phệ, Hoắc Trầm Lệnh nghiêng người cúi đầu, nhỏ giọng nói cùng mấy đứa nhỏ.
"Tư Tước, Tư Thần, Minh Tư, mấy đứa dẫn Tể Tể về trước đi."
Hoắc Tư Tước nhìn lướt qua Trần Kiến Đào ở bên kia, bỗng nhiên hiểu ra suy nghĩ của cha ruột.
"Vâng."
Nói xong cậu vỗ bả vai của Hoắc Tư Thần một cái: "Đi thôi, không phải em muốn mang Tể Tể đi ăn ngon sao? Mời cả anh Minh Tư nữa, chúng ta đi ăn đồ ngon."
Hoắc Tư Thần không nghĩ nhiều, Bách Minh Tư ở ngay bên cạnh, thế là bốn người nhanh chóng rời đi.
Ông nội Bách nhìn theo bọn nhỏ nhà họ Hoắc cùng cháu trai rời đi, vô thức nhìn về phía Hoắc Trầm Lệnh.
Hoắc Trầm Lệnh cũng đang nhìn ông cụ, ánh mắt của hai người nhìn nhau, Hoắc Trầm Lệnh khẽ gật đầu một cái.
"Bác Bách."
Ông nội Bách cũng gật gật đầu, hai người cùng nhau đi đến chỗ Trần Kiến Đào.
Tể Tể đang được Hoắc Tư Thần ôm, lúc này nhìn xem bốn phía, thấy có hơn mười chiếc xe cảnh sát, còn có không ít chú cảnh sát có vũ trang đầy đủ, miệng nhỏ mở thật to hỏi.
"Anh ba, vì sao ở đây lại có nhiều chú cảnh sát vậy?"
Hoắc Tư Thần mặc dù mới tám tuổi, nhưng cậu có khí lực lớn, ôm bé gần 20kg cũng không tốn sức.
"Bởi vì cha còn có bọn anh đều lo lắng Tống Kiều sẽ gây ra chuyện lớn, cho nên anh hai đã báo cảnh sát."