Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

Chương 141

Công ty của Hoắc Trầm Lệnh có hội nghị khẩn cấp cần được tổ chức, nên ông đã để ba đứa con trai ở lại bệnh viện trông nom bé, sau khi ăn cơm trưa xong liền vội vội vàng vàng chạy về công ty.

Lúc Tể Tể tỉnh lại thì phát hiện thần sắc của bốn người anh trai đều rã rời.

"Anh cả, anh hai, anh ba, anh Minh Tư, các anh đều không ngủ à?"

Hoắc Tư Thần nhịn không được nói: "Làm sao mà ngủ được! Đều bị em hù sắp chết rồi!"

Tể Tể không hiểu lắm, ngơ ngác nhìn anh ba.

Cái miệng nhỏ mở ra, thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mờ mịt.

"Hả?"

Bách Minh Tư ôn nhu sờ lên đầu bé, vuốt lại những sợi tóc tán loạn trên đầu cho ngay ngắn.

"Tể Tể, hôm qua em ăn xong liền ngủ mất, ngủ liên tục đến bây giờ mới dậy."

Hoắc Tư Tước nhắc nhở bé: "Hiện tại em đã ngủ đến ba giờ chiều ngày tiếp theo rồi!"

Tể Tể có chút chột dạ, chớp chớp đôi mắt vừa tỉnh ngủ vẫn còn hơi nước mịt mờ, mềm mại lên tiếng xin lỗi các anh trai.

"Anh cả, anh hai, anh ba, anh Minh Tư, thật xin lỗi, Tể Tể lại làm các anh lo lắng rồi, là Tể Tể không tốt, lần sau Tể Tể thấy buồn ngủ nhất định sẽ sớm nói cho các anh biết."

Hoắc Tư Cẩn nhíu mày: "Còn có lần sau?"

Tể Tể tràn đầy tự tin gật đầu: "Chắc chắn có!"

Dù sao thì cứ ở dưới ánh nắng mặt trời càng chói chang bao nhiêu thì bé lại càng nhanh mệt và buồn ngủ bấy nhiêu.

Và quan trọng nhất chính là ăn.

Mặc kệ là ăn âm khí của quỷ quái hay là ăn cơm hay thức ăn, cứ ăn no uống đủ là bé lại buồn ngủ.

Trước đó ở Địa Phủ uống canh mạnh bà, cha Minh Vương nói bé còn ngủ hơn nửa năm.

Cũng may không hổ danh là con gái của cha, canh mạnh bà hết tác dụng cũng không quên cha mình là ai!

Hoắc Tư Cẩn nhịn không được, một hồi lâu mới hỏi ra vấn đề luôn giữ ở trong lòng.

"Tể Tể, trên đời này thật sự có quỷ à?"

Hoắc Tư Thần trực tiếp trả lời: "Anh cả, anh nhìn thấy rồi còn chưa tin sao? Cái viên cầu màu đen làm đồ trang trí cho điện thoại của anh kia kìa, anh gọi nó đi, nó bảo đảm sẽ trả lời anh."

Hoắc Tư Cẩn: "...... Anh muốn nghe Tể Tể nói."

Tể Tể không hiểu vì sao anh cả nhất định muốn bé trả lời, nhưng bé vẫn vô cùng ngoan ngoãn trả lời, gật đầu khẳng định.

"Có!"

Hoắc Tư Cẩn: "Nếu quả thật có tồn tại quỷ, người bình thường hoàn toàn không cách nào chống lại bọn chúng, tại sao lại không gây ra khủng hoảng gì?"

Đáp án này Hoắc Tư Tước biết.

"Cho nên mới có gia tộc tâm linh truyền thừa trăm ngàn năm, huống chi quốc gia đã thành lập cơ quan ngành đặc biệt."

Hoắc Tư Cẩn thì thào lên tiếng: "...... Thì ra cơ quan ngành đặc biệt là ý này!"

Hoắc Tư Tước cảnh giác: "Anh cả, trước đó anh đã biết về cơ quan ngành đặc biệt rồi?"

Hoắc Tư Cẩn gật đầu: "Biết, lúc ấy anh tưởng rằng là kiểu xử lý vấn đề cơ mật của quốc gia, không nghĩ tới......"

Hoắc Tư Cẩn vuốt mặt, dù một đêm không ngủ, nhưng vẫn là người trẻ tuổi.

Lại thêm có gen tốt, khuôn mặt vẫn rất đẹp trai anh tuấn.

Mặc dù đầu tóc rối tung, lại lộ ra một vẻ đẹp cá tính khác hẳn với lúc bình thường đạm mạc lạnh lùng.

Rất hấp dẫn.

Tể Tể nhìn các anh trai đều mỏi mệt, có chút áy náy.

"Anh cả, anh hai, anh ba, anh Minh Tư, các anh muốn nghỉ ngơi không?"

Hoắc Tư Tước cười lắc đầu: "Không cần, em tỉnh rồi thì chúng ta lập tức xuất viện về nhà thôi."

Hoắc Tư Thần gật đầu: "Đúng thế! Chúng ta về nhà ngủ bù."

Tể Tể ngoan ngoãn gật đầu: "Tể Tể nghe các anh."

Bệnh viện là sản nghiệp của tập đoàn Hoắc thị, người nhà họ Hoắc có thể ra vào tự do.

Vẫn là Hoắc Tư Cẩn ôm Tể Tể, Hoắc Tư Tước, Hoắc Tư Thần cùng Bách Minh Tư ở phía sau, cùng nhau rời đi.

Lúc đi tới đại sảnh lầu một, có một người phụ nữ hai ba mươi tuổi bỗng nhiên trực tiếp đi tới chỗ của Hoắc Tư Cẩn.

"Em trai, vật trang sức này của cậu rất đáng yêu, tôi có thể nhìn xem không?"

Quỷ không tóc: "......"

Lần đầu tiên được phụ nữ khen đáng yêu, nó có cảm giác bị xúc phạm!

Nó chính là đàn ông!

Hoắc Tư Cẩn không nhìn đối phương, trực tiếp từ chối.

"Không thể!"

Người phụ nữ mặc sườn xám cũng không có ý định cứ thế mà từ bỏ, tiếp tục đi theo ở bên cạnh Hoắc Tư Cẩn nhẹ nhàng nói chuyện.

"Em trai này, tôi thật sự vô cùng thích cái vật trang sức này của cậu, nếu không cậu bán cho tôi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng mua."

Hoắc Tư Cẩn dừng lại, thần sắc hờ hững nhìn chằm chằm người phụ nữ, ánh mắt rất giống Hoắc Trầm Lệnh, chỉ có lạnh lẽo không có tình cảm.

"300 vạn!"

Người phụ nữ mặc sườn xám lập tức mất đi kiểm soát, thanh âm cất cao: "Tại sao cậu không đi cướp đi!"

Giọng nói của Hoắc Tư Cẩn vẫn lạnh như băng: "Mua không nổi liền tránh xa một chút đi!"

Ánh mắt của người phụ nữ mặc sườn xám bỗng nhiên trở nên âm lãnh, nâng lòng bàn tay lên truyền ra một cỗ khí đen âm trầm.

Tể Tể lập tức há mồm, trực tiếp hút.

Ba anh em nhà họ Hoắc: "......"

Bách Minh Tư đã thành thói quen, cho nên cậu là người tỉnh táo nhất.