Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

Chương 130

"Anh cả!"

Hoắc Tư Tước cùng Hoắc Tư Thần từ dưới đất bò dậy, ở bên trong trận gió cuồng phong của âm khí mà chạy về phía Hoắc Tư Cẩn đang bị màn sương đen bao phủ nuốt lấy.

Lúc hai người đang nhào về phía Hoắc Tư Cẩn, Bút Tiên đã mở ra cái miệng to đầy máu bỗng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

"A!"

Luồng quỷ khí ngay lập tức bay trở về chiếc bút lông đang lơ lửng giữa không trung.

Cùng lúc đó, Thư Hiểu Nguyệt đã ngã trên mặt đất cũng tỉnh lại.

Khuôn mặt trắng bệch hoảng sợ nhào về phía Mã Trình.

"Mã Trình, cứu em! Chúng ta đi mau, thật sự có quỷ a!"

Tưởng Vũ cùng Tiểu Ngọc không dám tin nhìn về phía hai người Thư Hiểu Nguyệt và Mã Trình: "Cho nên...... Bút Tiên đã nói đúng, hai người thật sự có làm?"

Mã Trình kéo Thư Hiểu Nguyệt trên mặt đất lên, sau đó chạy về phía cửa ra vào.

"Hiện tại còn quan tâm đến những cái đó để làm cái gì, bảo vệ tính mệnh quan trọng hơn! Bút Tiên kia là có thật đó!"

Trong mắt Tiểu Ngọc đầy kinh ngạc: "Mã Trình!"

Mã Trình lôi kéo Thư Hiểu Nguyệt cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng, dường như đã quên Tiểu Ngọc mới là bạn gái của anh ta.

Tưởng Vũ đứng ở bên cạnh, khuôn mặt đã tái xanh, anh ta đỡ lấy Tiểu Ngọc đang lung lay sắp đổ: "Nhà ma chỉ có thể đi ra ngoài từ lối ra, phương hướng mà bọn họ chạy không đúng, chắc chắn sẽ quay trở lại đây, chúng ta đi ra ngoài thôi."

Tiểu Ngọc ôm ngực, một bên gạt lệ một bên gật đầu: "Được!"

Bút Tiên một lần nữa trở lại bên trong chiếc bút lông mà bốn người họ mang tới, giọng nói âm trầm yếu ớt nhưng vang vọng khắp nhà ma.

"Muốn chạy à? Các người cho rằng Bút Tiên có thể gọi đến là đến, muốn đi liền đi sao?”

"Hôm nay tất cả những người đã đi vào trong nhà ma này, toàn bộ đều ở lại cho tôi...... Hả!"

Bút Tiên đang lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên rung lên, có vài sợi lông trên đầu bút lông đã rơi ra.

Giọng nói cũng không còn quỷ dị như trước nữa, đã khôi phục giọng nói u ám thô kệch.

"Tôi đã để mấy người rời đi, vì sao anh còn nắm chặt tôi không buông?"

Hoắc Tư Cẩn không bị thương chút nào, đang cầm Bút Tiên ở trong tay mà quan sát tỉ mỉ.

"Rốt cuộc mày là thứ gì?"

Bút Tiên: "......"

Nó có thể là thứ gì?

Hoắc Tư Tước cùng Hoắc Tư Thần cũng đi đến, hai anh em trăm miệng một lời.

"Anh cả, nó là quỷ! Có thể hại người!"

Hoắc Tư Cẩn nghĩ đến chỗ quái dị vừa rồi, cau mày lại hỏi.

"Mày thật sự là ma quỷ?"

Bút Tiên: "......"

Nó là ma quỷ và nó rất rõ ràng về điều đó, nhưng nó đang cực kỳ hoài nghi người đang cầm nó có phải là người không!

Nói thế nào thì nó cũng là lệ quỷ, thế mà nó lại bị một người sống chộp vào trong tay, còn làm rụng lông của nó!

Bút Tiên lửa giận ngút trời, Bút Tiên cũng chỉ có thể nhịn!

Bởi vì trong cơ thể của người này có thứ mà những con quỷ như nó phải kiêng kị và sợ hãi!

Cái này thật thần kỳ!

Mặc dù nó chưa từng nhìn thấy chủ nhân của Địa Phủ, nhưng nghe đồn cũng không còn trẻ nữa!

Đây là tu luyện thuật cải lão hoàn đồng, trẻ hóa?

Nghe nói cũng đã sinh con rồi!

Nghe nói là mới ba tuổi rưỡi!

Chẳng lẽ muốn đi tìm mùa xuân thứ hai?

Con cái có đồng ý chưa?

******

Bút Tiên nhìn chằm chằm Hoắc Tư Cẩn, nó cẩn thận mà nhìn kỹ hơn một chút, bỗng nhiên cười lên ha hả.

"Ôi trời! Hóa ra là đồ fake!"

Hoắc Tư Cẩn cũng không e ngại Bút Tiên ở trước mặt, trong đầu anh đều là suy nghĩ "việc này không khoa học", dù sao anh chính là người tin tưởng vào chủ nghĩa khoa học.

Mấy thứ như ma quỷ, đã sớm không tồn tại!

Cho nên anh cho là mình đã xuất hiện ảo giác.

Sau khi nhìn thấy Bút Tiên một lần nữa thả ra quỷ khí u ám ở bốn phía, anh nhìn về phía Hoắc Tư Tước cùng Hoắc Tư Thần đang chạy đến bên cạnh anh.

"Hai em sao lại tới đây? Chạy mau đi!"

Thứ này không khoa học!

Mà anh lại nhạy bén nhận thấy sát khí tỏa ra từ thứ này khi nghe được tiếng cười của nó.

"Chạy mau!"

Hoắc Tư Cẩn đã phải hét lên.

Theo tiếng thét chói tai ở hành lang, ánh sáng trong nhà ma càng thêm mờ tối, những NPC như được trao cho sinh mệnh, bắt đầu đi tới gần chỗ của bọn họ bên này.

Bên trong nhà ma, hai người đóng vai NPC canh giữ ở cửa ải thứ nhất đang đứng chung một chỗ nói chuyện.

"Có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Không phải có bảy người cùng tiến vào sao, đã hơn mười phút rồi, sao bọn họ còn chưa tới đây?"

"Tôi cũng thấy khó hiểu! Hành lang có ba cái đạo cụ làm thành NPC! Bởi vì ngay từ đầu mới tiến vào sẽ chưa thích ứng được bóng tối ở bên trong, cho nên còn cố tình để ba NPC giả mặc áo trắng mà!"

"Dám chơi cấp Địa Ngục của nhà ma, không đến nỗi ngay cả ba cái NPC đạo cụ cũng bị dọa cho ngất đi nha? Hay là gọi điện thoại cho phòng quan sát, hỏi một chút xem tình huống như thế nào rồi?"

Một người trong đó đã lấy di động ra để gọi điện thoại.

"Hả, không có tín hiệu!"

Một người khác cũng lấy điện thoại di động của mình ra, cũng thấy không có tính hiệu.

"Thật này! Điện thoại di động của tôi cũng không có tín hiệu! Có phải là phòng quan sát đã phát hiện chúng ta luôn ở đây chơi, cho nên đã cố ý ngắt liên lạc?"

"Không đến mức như vậy chứ? Khách không tới thì chúng ta hù dọa ai được, không chơi đùa thì đi ngủ chắc? Vạn nhất ngủ quên để người ta thuận lợi qua cửa thì sao? Chúng ta lại thất trách còn gì!"