Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

Chương 128

Hoắc Tư Thần vội vàng lên tiếng: "Anh cả, anh có cảm giác thế nào?"

Hoắc Tư Cẩn mở to mắt: "Rất tốt, rất thích."

Hoắc Tư Thần rất thất vọng: "Ai hỏi anh cái này đâu!"

Hoắc Tư Cẩn nhíu mày: "Vậy em muốn hỏi cái gì?"

Hoắc Tư Thần: "......"

Hoắc Tư Tước nhắc nhở cậu: "Tư Thần, hiện tại đang là giữa ban ngày!"

Hoắc Tư Thần vỗ đùi: "Đúng! Hiện tại là ban ngày! Đi đi đi, chúng ta nhanh đi nhà ma, bên trong nhà ma tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, chắc chắn có!"

Hoắc Tư Thần nói xong, liền lôi kéo Hoắc Tư Cẩn đến thẳng nhà ma.

Hoắc Tư Tước đứng tại chỗ, nghiêng đầu nói chuyện cùng Bách Minh Tư.

"Tư Thần muốn gây sự!"

Bách Minh Tư nghĩ đến Tư Tước cũng giống Tư Thần, cũng là một trong những người thích gây sự, căn cứ vào tình nghĩa anh em, cậu phải nhắc nhở em ấy một câu.

"Lát nữa em phải đứng vững đấy, nhìn thấy cái gì kỳ quái đều không cần sợ nhé!"

Hoắc Tư Tước có chút buồn cười mà nhìn Bách Minh Tư: "Anh cảm thấy bây giờ còn có gì có thể hù dọa em sao?"

Nhất định có!

Ví dụ như Tể Tể!

Nhưng mà Bách Minh Tư không có ý định nói rõ ra!

Làm anh của Tể Tể thì việc tự mình phát hiện bí mật nhỏ của bé càng có ý nghĩa hơn.

Không có nhiều người xếp hàng ở phía trước nhà ma trong khu vui chơi, có mấy biển báo bên cạnh đang cảnh báo những người nhát gan hoặc là có bệnh tim, bệnh hen suyễn thì không được phép đi vào.

Hoắc Tư Cẩn ôm Tể Tể mang theo ba đứa em trai đi đến bên này, nhóm hai nam hai nữ khác cũng tới, bốn người này có quen biết nhau, là hai cặp tình nhân, cùng nhau tới chơi.

Nhân viên công tác nhìn thấy Hoắc Tư Cẩn đang ôm Tể Tể thì vội vàng đứng ra ngăn cản.

"Thật xin lỗi, em bé còn nhỏ như vậy thì không được đi vào."

Tể Tể muốn đi vào nhà ma ăn đồ ăn vặt đã bắt đầu nôn nóng: "Chú ơi, Tể Tể không còn nhỏ, Tể Tể đã ba tuổi rưỡi rồi!"

Nhân viên công tác buồn cười, lắc lắc đầu: "Ba tuổi rưỡi cũng còn quá nhỏ, dù thế nào cũng phải từ học sinh cấp hai trở lên, nếu bé bị dọa sợ thì phải làm sao đây? Không thể vào được, không được không được."

Được rồi!

Cuối cùng mọi người đã thương lượng, Hoắc Tư Cẩn, Hoắc Tư Tước cùng Hoắc Tư Thần ba anh em sẽ đi nhà ma chơi, Bách Minh Tư đưa bé đi chơi đu quay ở gần nhà ma.

Bé đứng tại cửa xoát vé, vẫy vẫy tay cùng ba người anh trai.

"Anh cả đừng sợ, bọn chúng không dám đả thương, làm hại anh đâu!"

Hoắc Tư Cẩn nghe vậy thì như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể cười đáp ứng.

Hoắc Tư Tước cùng Hoắc Tư Thần liếc nhau, hơi kinh ngạc.

Dựa theo câu nói của Tể Tể thì bên trong nhà ma thật sự có quỷ?

Bách Minh Tư từ trong túi quần lấy ra ba lá bùa bình an, lặng lẽ đưa cho Hoắc Tư Thần để phòng vạn nhất.

Bởi vì bọn họ đã lựa chọn cấp độ Địa Ngục, sau khi tiến vào nhà ma không đến ba mét thì bên trong đã tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón.

Phía sau bọn họ là bốn người trẻ tuổi đang tràn đầy phấn khởi, trong đó có một nữ sinh gọi là Tiểu Ngọc đã nhanh chóng mở miệng.

"Nhanh nhanh nhanh, hoàn cảnh này có khả năng đấy, rất có không khí kinh dị, chúng ta thử một lần nữa!"

Hoắc Tư Thần nghe xong, nhịn không được quay đầu lại hỏi một câu.

"Mấy anh chị đỉnh thử làm gì vậy?"

Tiểu Ngọc trả lời ngay: "Thử mời Bút Tiên xem có được không, chị thấy ở trên mạng nói là môi trường càng đáng sợ thì càng dễ dàng thành công!"

Hoắc Tư Tước co quắp khóe miệng: "Cho nên? Các bạn liền đến nhà ma, chọn cấp Địa Ngục để mời Bút Tiên?"

Bạn trai của Tiểu Ngọc, Mã Trình mỉm cười: "Các bạn chơi của các bạn, chúng tôi chơi của chúng tôi, nếu như các bạn muốn cùng chơi, chúng tôi cũng không ngại."

Một đôi tình nhân khác, nam gọi Tưởng Vũ, nữ tên là Thư Hiểu Nguyệt, cười tủm tỉm mời bọn họ.

"Nếu không thì chúng ta cùng nhau chơi đi? Ở trong nhà ma cấp Địa Ngục, đủ cho chúng ta chơi một vòng trò Bút Tiên, chơi xong chúng ta lại đi ra ngoài, rất nhanh thôi."

Hoắc Tư Tước nhíu mày: "Trước đó các bạn đã từng chơi ở đây rồi?"

Thư Hiểu Nguyệt gật đầu: "Chơi rồi, mặc dù không có mời được Bút Tiên, nhưng chơi ở trong không khí như thế này, thì vẫn có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ!"

Hoắc Tư Thần: "Cảm giác muốn chết à?"

Tưởng Vũ bất mãn: "Nhóc con, em có ý gì?"

Hoắc Tư Cẩn đứng ra, giọng nói hờ hững lạnh như băng.

"Ý tứ chính là, các người muốn chết là chuyện của các người, không nên kéo theo chúng tôi!"

Tưởng Vũ tức giận đến muốn động thủ, nhưng đã bị Mã Trình kéo lại.

"Quên đi, bọn họ không chơi thì dẹp đi, chúng ta chơi của chúng ta."

Hoắc Tư Tước cùng Hoắc Tư Thần đều biết trên đời này thật sự có ma quỷ, trước khi đi vẫn không nhịn được mà nhắc nhở bọn họ một câu.

"Khuyên các người đừng chơi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lỡ như có chuyện chẳng may thì không hay đâu!"

Chỉ là bốn người này, ai cũng không nghe lọt tai.

Ba anh em Hoắc Tư Cẩn di chuyển, bọn họ đã không kịp chờ đợi mà bắt đầu vòng thứ nhất của trò chơi.

Hoắc Tư Cẩn dẫn đầu đi trước, đột nhiên nhìn thấy một người mặc váy màu trắng, đứng dựa vào tường ở đằng trước phía bên trái, liền dừng lại.

******

Hoắc Tư Thần đang đi ở chính giữa thì không rõ ràng lắm, nhẹ nhàng đẩy lưng của anh cả.