Hoắc Tư Tước và Hoắc Tư Thần cũng chạy đến nơi, Hoắc Tư Tước tràn đầy lo lắng.
"Anh cả, mau nhìn xem Tể Tể có bị thương chỗ nào không."
Hoắc Tư Thần: "......"
Hoắc Tư Thần ngẩng đầu lên nhìn trời, cậu đã từng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, em gái nhỏ đáng yêu không có đầu chơi đùa mình, cho nên lúc này cậu lại vô cùng tỉnh táo.
Thậm chí còn hỏi một câu: "Tể Tể, em có đói bụng không?"
Tể Tể đói bụng, cái đầu nhỏ gật như gà con mổ thóc.
"Anh ba, Tể Tể đói bụng."
Hoắc Tư Thần ôm em gái từ trong ngực anh cả vào lòng mình, đi thẳng đến phòng ăn.
"Đi, anh ba dẫn em đi ăn nha."
Hoắc Tư Cẩn và Hoắc Tư Tước vội vàng đuổi theo.
"Tư Thần, em chậm một chút, trước tiên nên đưa Tể Tể đi làm kiểm tra sức khỏe đã!"
Bậc cầu thang rất dài, bọn họ chỉ mới đi lên trên được ba bốn bậc thang, còn Tể Tể đã lăn từ đầu bậc thang của lầu hai xuống.
Nếu kiểm tra chậm, vạn nhất bị thương ở đầu thì làm sao bây giờ?
Hoắc Tư Thần lại bình chân như vại, tiếng nói truyền đến từ phòng ăn bên kia.
"Tể Tể rất khỏe mạnh, chờ Tể Tể ăn no rồi đi tới chỗ chú Cố làm kiểm tra cũng được, hoặc là trực tiếp gọi anh Minh Tư đến xem cũng được."
Hoắc Tư Tước nghĩ đến Tể Tể có chỗ kỳ quái, cảm thấy Tư Thần nói đúng, thế là gọi điện cho Bách Minh Tư.
Vừa gọi điện thoại, vừa đi theo anh cả nhanh chóng tới phòng ăn.
Bách Minh Tư vốn chuẩn bị đến tìm bọn họ chơi, lúc nghe điện thoại thì đã đến bên ngoài cửa lớn của trang viên nhà họ Hoắc, cho nên rất nhanh đã tới.
Lúc tiến vào phòng ăn, lập tức nhìn thấy bé đang được Hoắc Tư Thần ôm vào lòng đút cho ăn.
"Tể Tể thế nào rồi?"
Hoắc Tư Cẩn nhìn thấy Bách Minh Tư, trong nháy mắt đã cau mày, sau đó lại nhanh chóng buông ra.
"Từ lầu hai ngã xuống."
Hoắc Tư Tước gật đầu: "Đúng thế! Minh Tư, anh nhanh kiểm tra Tể Tể xem có sao không."
Hoắc Tư Thần: "Sẽ không có chuyện gì đâu, nhìn xem, hiện tại Tể Tể đang ăn rất vui vẻ."
Đúng là Tể Tể đang ăn rất vui, đây đều là đồ mà bé thích ăn.
Mà anh cả cũng quay về rồi, bé lại càng vui vẻ, ba người anh trai đều ở nhà, chỉ thiếu cha, có thể không vui vẻ được sao?
Bé vui vẻ liền ăn hẳn ba chén lớn.
Bách Minh Tư nhìn thấy Tể Tể đang vui, còn có Hoắc Tư Thần một chút cũng không lo lắng, cậu cảm thấy Tể Tể chắc chắn không có việc gì.
Tất nhiên rồi, bé còn có thể tách đầu và tròng mắt của mình ra làm đồ chơi cơ mà!
Nhưng vì để cho mọi người an tâm, cậu vẫn làm bộ kiểm tra một chút cho bé.
Tể Tể nhân cơ hội này đẩy chén cháo hải sản đến trước mặt cậu.
"Anh Minh Tư, anh ăn cháo đi."
Bách Minh Tư mở thiên nhãn, nhìn kỹ đầu của bé, nhìn xuyên thấu qua xương sọ cũng không nhìn thấy có tụ máu.
"Tể Tể rất tốt, không có bị thương."
Hoắc Tư Thần ha ha một tiếng: "Em biết mà!"
Hoắc Tư Tước: "Vậy cũng phải kiểm tra mới an tâm được, Minh Tư đã nói không có việc gì thì chắc là không có việc gì!"
Hoắc Tư Cẩn: "......"
Tể Tể lăn xuống từ lầu hai, không phải là nên đi bệnh viện làm kiểm tra sao?
Tại sao lại để cho người thừa kế của gia tộc tâm linh tới kiểm tra?
Bọn họ là người nhà họ Hoắc, từ lúc nào đã tin vào những thứ kia?
Hoắc Tư Cẩn vẫn không yên lòng, cho nên anh chờ bé ăn sáng xong, liền kiên trì muốn dẫn bé đi tới bệnh viện làm kiểm tra.
Hoắc Tư Thần thì không để tâm: "Vậy thì đi thôi! Dù sao cũng được nghỉ hè, chúng em có nhiều thời gian! Vừa vặn Bệnh Viện Trung Ương cũng gần khu vui chơi Minh Huy, chúng ta mang Tể Tể sang bên đó chơi một thể!"
Hoắc Tư Tước cảm thấy hoàn toàn có thể thực hiện.
"Được!"
Bách Minh Tư không có ý kiến.
Hoắc Tư Cẩn: "......"
Tể Tể không có việc gì là tốt nhất, nếu Tể Tể xảy ra chuyện, anh sẽ gõ đầu hai đứa em trai mình!
Kết quả đến bệnh viện kiểm tra, vẫn là chú Cố tự mình làm, chỉ tiêu kiểm tra của các hạng mục đều bình thường, ngoại trừ cân nặng đã vượt chỉ tiêu.
Hoắc Tư Cẩn: "......"
Các số liệu bày ở trước mắt, Hoắc Tư Cẩn không thể không tin Tể Tể thật sự không có việc gì.
Ăn uống no đủ bé nhớ anh ba có nói đến sân chơi, lúc này bé đang được anh cả ôm, nhịn không được đã cất giọng trẻ con hỏi anh cả.
"Anh cả, chúng ta có đi sân chơi để chơi không?"
Mặc dù bé thừa cân, mập tròn như một quả cầu.
Nhưng ngũ quan tinh xảo đáng yêu, tóc dày mềm mại, lông mi dài lại cong vυ't, đôi mắt to ướŧ áŧ nhìn chằm chằm anh, Hoắc Tư Cẩn muốn nói lời từ chối cũng có chút gian nan.
"Tể Tể, anh cả cảm thấy......"
Hoắc Tư Tước nhìn ánh mắt mong đợi của bé, vội vàng nói giúp.
"Anh cả, nếu Tể Tể đã không có việc gì, vậy chúng ta liền đi đi, dù sao cũng rất gần, tiện đường mà."
Hoắc Tư Thần cũng phụ họa theo: "Đúng nha, anh cả, đi thôi."
Bách Minh Tư: "Anh Tư Cẩn, đi thôi anh."
Hoắc Tư Cẩn: "......"
Tất cả mọi người đều muốn đi, bé còn đang nhìn anh với đôi mắt to long lanh, anh không thể không thỏa hiệp.