Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

Chương 120

"Quản đối phương có vấn đề làm gì, dù sao cũng đã đi rồi, chúng ta cũng đi thôi!"

Tiểu vương: "Hồn phách mới kia...... Giống như biến mất rồi."

Lão Trần cũng có chút khó hiểu, ông ta cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó mở to mắt, một đôi tròng mắt mới đang nhảy nhót không theo khống chế ở trong hốc mắt.

"Tôi cũng không cảm ứng được nơi này có hồn phách mới, người kia...... Xem sổ đi, chúng ta lại chạy tới chỗ tiếp theo!"

"Vâng!"

Tiểu Vương lật sổ ra, sau đó nhịn không được than thở.

"Xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng, chết chín người?"

Lão Trần thở dài: "Đường có ngàn vạn con đường, an toàn là trên hết, xem ra rất nhiều người đều không nghe lọt tai! Đi thôi!"

——

Bên trong Bệnh Viện Trung Ương, Cố Thích Phong tự mình cầm dao mổ.

Trần Kiến Đào bị đạn bắn trúng tim, lẽ ra tuyệt đối không có khả năng sống sót.

Kết quả Trần Kiến Đào vẫn còn sống như một kỳ tích.

Đưa Trần Kiến Đào vào phòng bệnh, Cố Thích Phong đi tìm Hoắc Trầm Lệnh nói cho ông biết tình huống của Trần Kiến Đào.

"Mệnh thật lớn! Trái tim bị rách một vết nhỏ, nhưng tính mạng không còn đáng lo nữa rồi! Tĩnh dưỡng một vài tuần là có thể xuất viện."

Hoắc Trầm Lệnh vô thức nhìn về phía Tể Tể.

Phát hiện bé không biết lúc nào đã ngủ thϊếp đi.

Ông cầm chăn mỏng ở trên giường đắp lên cho bé, ôn nhu cẩn thận.

Đắp kín, lại thuận thế ngồi xuống bên cạnh bé, ngăn chặn mé ngoài giường miễn cho bé xoay người sẽ bị rơi xuống, mới bắt đầu lên tiếng.

"Anh ta là người của ngành đặc biệt, đoán chừng có thuật pháp gì đó có thể bảo vệ trái tim."

Cố Thích Phong cảm thấy lý do này cũng thật hợp lý.

Bây giờ, anh ta đã không còn cảm thấy kinh ngạc đối với những thứ không tồn tại ở trên thế gian này nữa rồi, cho nên khả năng tiếp nhận cũng vô cùng tốt.

"Khó trách! Không hổ là người của ngành đặc biệt!"

Hoắc Trầm Lệnh “ừm” một tiếng, cũng không có giải thích nhiều.

Ông lẳng lặng mà nhìn Tể Tể, cảm thấy hiện tại sở dĩ Trần Kiến Đào còn sống, tuyệt đối có liên quan tới Tể Tể.

Mà Tể Tể thì......

Lúc ấy tình huống của Trần Kiến Đào cực kỳ nguy hiểm, sinh mệnh rất nhanh sẽ không còn, nhân viên dẫn hồn của Địa Phủ đều đã tới, mệnh chắc chắn không giữ được.

Tình huống của ông ấy cùng Cố Thích Phong lúc trước cũng không giống nhau.

Ông ấy đã bị thương rất nặng!

Bởi vì, Tể Tể đã gấp rút triệu hồi sách Sinh Tử, nhưng bởi vì tuổi tác còn quá nhỏ nên đã sử dụng một lượng lớn năng lượng, nhất thời không chống cự được, tự động tiến vào trạng thái chữa trị để hồi phục cơ thể.

Tể Tể ngủ một giấc đến bảy rưỡi tối ngày thứ hai, lúc này trời đã tối rồi.

Bởi vì thân thể của bé tất cả đều bình thường, bên chỗ Cố Thích Phong cũng không tra ra được nguyên nhân, Hoắc Trầm Lệnh đành phải đưa bé về trang viên nhà họ Hoắc.

Năm phút trước, cha Hoắc và Hoắc Tư Tước đã trông coi bé cả đêm mới vừa thay ca cho Hoắc Tư Thần.

Tể Tể xoa xoa con mắt, sau đó nghe được giọng vui mừng của anh ba.

"Tể Tể, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"

Tể Tể chậm rãi mở mắt, nhìn thấy mặt mũi anh ba tràn đầy vui vẻ.

Nhưng một giây sau, bé lại phát hiện con mắt của anh ba đã sưng lên giống một quả đào.

"Anh ba, ai bắt nạt anh vậy?"

Hoắc Tư Thần nghe được giọng của bé thì nước mắt ầm ầm chảy ra.

"Không có người nào bắt nạt anh ba, anh ba sợ Tể Tể giống mẹ, cứ ngủ say như thế thì sẽ không còn nữa, nhịn không được...... Hu hu hu......"

Tể Tể sửng sốt một chút, cơ thể nhỏ của bé mặc dù mập mạp, nhưng động tác lại nhuần nhuyễn trơn tru, bé từ trên giường đứng lên, chui vào trong ngực của anh ba.

"Anh ba không khóc, là Tể Tể không tốt, ngủ quên mất để anh ba lo lắng."

Vì an ủi và làm anh ba yên tâm, Tể Tể đã suy nghĩ một hồi lâu, sau đó quyết định nói cho anh ba một bí mật nhỏ.

Bé thấp giọng, dùng giọng trẻ con non nớt nói thật nhỏ, thần thần bí bí nói chuyện cùng anh ba.

"Anh ba, dù Tể Tể có rớt đầu xuống, cũng sẽ không chết."

Hoắc Tư Thần cảm thấy em gái mời ngủ dậy từ một giấc ngủ sâu nên đầu óc chắc vẫn còn choáng.

"Nào có ai đầu rơi xuống còn có thể sống được?"

Bé ngạo kiều vỗ vỗ ngực nhỏ của mình.

"Có có! Nhưng đó là bí mật, anh ba không thể nói cho người khác biết nha!"

Hoắc Tư Thần nín cười gật đầu: "Được, anh ba tuyệt đối không nói cho người khác, ngay cả cha, anh cả, anh hai cũng đều không nói cho bọn họ !"

Tể Tể yên tâm.

"Anh ba, anh nhìn Tể Tể này!"

Tể Tể dùng đôi bàn tay nhỏ ôm lấy đầu mình, mạnh mẽ kéo một cái.

Xoạt một tiếng, cổ cùng đầu thành công tách rời ra.

Thân thể đáng yêu không có đầu còn đang hoạt động, cái miệng nhỏ trên đầu được cầm trên tay còn đang vui sướиɠ nói chuyện.

"Anh ba, anh nhìn Tể Tể có phải là vẫn nhảy nhót tưng bừng không!"

Hoắc Tư Thần: "......"