Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

Chương 117

Nhưng ông ta cũng biết hiện tại Tể Tể là cô nhi, chứng minh cha mẹ ruột của bé đã qua đời.

Nghĩ tới đây, Trần Kiến Đào có chút phiền muộn.

Đáng tiếc, đó là một nhân tài nha!

Cùng lúc đó, Trần Kiến Đào cũng nghĩ đến Tống Kiều.

Đây là người bên trong ngành đặc biệt của bọn họ, kết quả hiện tại......

Ông ta mờ mịt nhìn thoáng qua Tể Tể, sau đó đi đến trước mặt Hoắc Trầm Lệnh nhỏ giọng hỏi thăm.

"Trầm Lệnh, có phải Tể Tể có thiên phú dị bẩm, không bằng đưa đến chỗ của chúng tôi để được bồi dưỡng đi?"

Hoắc Trầm Lệnh “a” một tiếng: "Anh lặp lại lần nữa!"

Trong nháy mắt, sát khí đã tản ra.

Trần Kiến Đào: "......"

Trần Kiến Đào tằng hắng một cái, xấu hổ mà sờ sờ mũi, nhìn chằm chằm bé, trông mà thèm.

"Trầm Lệnh, tôi......"

Khuôn mặt của Hoắc Trầm Lệnh trở nên rét lạnh, Trần Kiến Đào đành ngậm miệng lại.

Không sao, chờ tìm được cơ hội ông sẽ nói chuyện riêng với Tể Tể.

Mới ba tuổi rưỡi đã có thể dễ dàng phong ấn quỷ quái, là kỳ tài trăm năm khó gặp trong giới huyền môn!

Nhân tài như vậy, nhất định phải lừa gạt đến ngành đặc biệt của bọn họ mới được!

Bồi dưỡng từ nhỏ, tương lai còn sợ không giải quyết được những con quỷ làm loạn khắp nơi, gây ra thiệt hại về mạng người sao?

Hoắc Trầm Lệnh hiển nhiên cũng biết Trần Kiến Đào đang có ý đồ gì, ông híp híp mắt.

Loại chuyện này không thích hợp để bé nghe, cho nên ông đã buông bé ra, ôn nhu sờ lên đầu bé.

"Tể Tể, con ra ngoài chơi một chút có được không, cha có lời muốn nói cùng bác Trần."

Tể Tể rất ngoan, cũng rất nghe lời.

"Được ạ."

Ngay lúc đó, chiếc bút máy bỗng điên cuồng rung động giống như bị mất khống chế.

Bởi vì lúc trước bé đã giúp cho cha Hoắc có thể thì thấy quỷ quái, hiện tại Hoắc Trầm Lệnh cũng nhìn thấy từ trong bút máy bốc ra từng luồng âm khí.

Cùng lúc đó, vang lên tiếng nữ quỷ gấp gáp cầu cứu.

"Cứu mạng!"

"Mau cứu tôi...... Ông ta muốn xử lý tôi triệt để!"

"Ông ta muốn chạm đến thi cốt của tôi! Tiểu đại nhân cứu mạng! Cứu mạng a!"

***********

Trần Kiến Đào cảm nhận được âm khí kinh khủng của con quỷ bên trong bút máy cùng hận ý khắc cốt ghi tâm, sợ con quỷ này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm quỷ khí tăng mạnh, đến lúc đó sẽ đả thương tới hai cha con Hoắc Trầm Lệnh nên đã cầm bút máy quay người rời đi.

Nhưng cái bút máy hiệu Vạn Bảo Long đã bị con quỷ điều khiển, từ trong tay ông ta bay đến trước mặt Tể Tể.

Nắp bút máy mở ra nhưng vẫn như tựa vào thân bút.

Sau đó nắp bút cùng thân bút giống như một hình người nhỏ cúi gập người về phía Tể Tể.

Còn có tiếng cầu khẩn van xin thống thiết từ con quỷ ở bên trong.

"Tiểu đại nhân cứu mạng!"

"Cứu mạng a!"

......

Trần Kiến Đào nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm, vô cùng ngạc nhiên!

Còn có thể như thế này?

Không đúng!

Không phải nên hướng đến ông ta, bộ trưởng ngành đặc biệt để cầu cứu sao?

Vì sao lại cúi đầu về phía Tể Tể để van xin?

Trần Kiến Đào không thể hiểu nổi!

Ông ấy cũng nhìn về phía bé: "Tể Tể?"

Tể Tể đưa tay cầm bút máy, sau đó đóng nắp bút lại, quay đầu nhìn về phía Trần Kiến Đào.

"Bác Trần, bác muốn giúp nó không?"

Nữ quỷ cũng giật mình, lập tức thay đổi đối tượng, lời nói rất khẩn thiết chân thành.

"Trần bộ trưởng, xin hãy cứu mạng! Là Tống Kiều giúp em gái tôi gϊếŧ tôi, bọn họ còn muốn hại chết cả con gái của tôi, Trần bộ trưởng, cứu mạng!"

Khi Trần Kiến Đào nhìn thấy đồ mà người làm đã tìm được, sau khi mở ra nhìn thấy hình người giấy đã dấy lên nghi ngờ đối với Tống Kiều.

"Xác của cô ở nơi nào?"

Nữ quỷ lập tức nói ra địa chỉ: "Dưới chân núi của công viên Cảnh Sơn ở phía nam thành phố! Trần bộ trưởng, phải nhanh một chút, Tống Kiều đã động chân động tay ở trên người tôi, tôi có thể cảm giác được ông ta đã đi đến bên đó rồi."

"Được!"

Trần Kiến Đào suy nghĩ một hồi, lại nhìn về phía Tể Tể.

"Tể Tể, cháu có muốn đi cùng bác Trần đến công viên chơi không?"

Ánh mắt như đao lạnh của Hoắc Trầm Lệnh bắn tới, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo.

"Trần Kiến Đào, anh muốn chết phải không?"

Bé vội ôm cổ cha, dùng giọng trong trẻo ngây ngô hỏi cha.

"Cha, chơi ở công viên có vui không? Tể Tể còn chưa có đi bao giờ, có thể cùng đi không?"

Hoắc Trầm Lệnh: "......"

Đối diện với đôi mắt to chờ đợi của Tể Tể, lời từ chối đã đến bên miệng nhưng Hoắc Trầm Lệnh đã không tự chủ mà nuốt xuống.

"Cha sẽ dẫn con đi công viên chơi."

Sự chờ đợi trong mắt của bé đã tiêu tán trong nháy mắt, cái đầu nhỏ cũng rủ xuống.

Hoắc Trầm Lệnh thấy vậy lại mềm lòng, lập tức thay đổi chủ ý.

"Vậy chúng ta sẽ cùng đi với bác Trần!"

Bé lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt tựa hồ có ngàn vạn vì sao lấp lấp, ôm cổ cha hôn một cái lên trên gương mặt anh tuấn của cha.

"Cảm ơn cha!"

Trần Kiến Đào đang đứng ở bên cạnh đều phải trợn mắt, quá bất ngờ.

Không nghĩ tới Hoắc Trầm Lệnh lại là Hoắc Trầm Lệnh như vậy!

Được!

Đi là được!

Tể Tể có thiên phú dị bẩm, cũng không sợ yêu ma quỷ quái, không những thế bé còn cảm thấy vô cùng hứng thú, ông ta rất nóng lòng hi vọng bé có thể gia nhập ngành đặc biệt, ông sẽ tự mình dạy bảo bé, chờ đợi bé từng bước trưởng thành.