Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

Chương 92

Hoắc An An nhanh chóng nhìn về phía Hoắc Trầm Huy cùng Hoắc Tư Lâm.

Thấy biểu hiện của hai người họ rõ ràng là tán đồng!

Hoắc An An trong lòng thầm nghĩ: Các người nhìn xem chú ba! Rồi nhìn lại chính hai người đi!

Đều là làm cha!

Vì sao lại có khác biệt lớn như thế?

Hoắc Trầm Lệnh lần nữa lên tiếng, hiển nhiên đã hao hết kiên nhẫn.

"Hoắc An An, chú cho cháu thêm một cơ hội, xin lỗi Tể Tể, nếu không...... Cháu cùng mẹ cháu lập tức chuyển ra khỏi nhà cũ của nhà họ Hoắc!"

Hoắc An An không dám tin: "Chú ba?"

Hoắc Trầm Lệnh bắt đầu đếm ngược: "Ba!"

"Hai!"

Hoắc An An nhắm mắ lại, cô ta biết mình bây giờ căn bản không thắng được Hoắc Trầm Lệnh, không thể không biệt khuất nén giận mà cúi đầu.

"Thật xin lỗi! Chị sai rồi! Hu hu hu......"

Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng lên tiếng: "Khóc to nói không tính!"

Hoắc An An: "......"

"Ba!"

"Hai!"

Hoắc An An: "Thật xin lỗi, Tể Tể, chị sai rồi, là chị có lỗi với em! Chị cám ơn em đã cứu chị, cảm ơn Tể Tể!"

Mặc dù Hoắc Trầm Huy và Hoắc Tư Lâm nhìn thấy thì rất khó chịu, nhưng hai cha con liếc nhau, từ đáy mắt nhau nhìn thấy cùng một thông điệp.

An An bị vợ ( mẹ ) làm hư, bị em trai ( chú ba ) dạy dỗ dù sao vẫn tốt hơn bị người ngoài dạy dỗ.

Trẻ con mà!

Luôn luôn phải trưởng thành!

Hi vọng An An có thể nhớ kỹ lần dạy dỗ này!

Sau khi nói xin lỗi, lại nói cảm ơn, thì đồn cảnh sát gọi điện thoại tới, nói một tràng những lời cảm ơn.

"Cám ơn mọi người, may mắn cứu được mười lăm gia đình, cái đám người đáng chết kia chuyên bắt cóc trẻ con, bọn chúng dùng phương thức y hệt mà bắt cóc hơn mười đứa nhỏ, đều nhốt ở bên trong một cái tầng hầm."

Hoắc Trầm Huy nghĩ đến một vấn đề: "Còn đứa nhỏ gọi là Giai Giai thì sao?"

Đồng chí cảnh sát lập tức giải thích: "Đứa bé kia rất thông minh, đáng tiếc từ nhỏ đã bị người thân ảnh hưởn, bị dạy hư, con bé là cháu gái ruột của bà cụ kia, hiện tại đã đưa đi trung tâm chăm sóc trẻ vị thành niên để học tập!"

Nói chuyện thêm một lúc, lúc này Hoắc Trầm Huy mới tắt điện thoại, sau đó cười nhéo nhéo mặt Tể Tể.

"Tể Tể giỏi quá! Giúp được rất nhiều rất nhiều bạn nhỏ."

Lúc này Hoắc Tư Lâm mới có tâm tư mà hỏi ra nghi vấn ở trong lòng: "Sao Tể Tể biết người kia là người xấu?"

Bé chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Bởi vì Tể Tể đã nhìn thấy một con quỷ nằm trên vai của bà cụ đó! Con quỷ đó là bị bà ta hại chết!"

Hoắc Trầm Huy: "......"

Hoắc Tư Lâm: "......"

Không đúng!

Tể Tể đang nói cái gì?

Sao bọn họ nghe không hiểu?

Hoắc Trầm Lệnh nhìn bọn họ một cái, hờ hững giải thích.

"Tể Tể giống với cậu nhóc nhà họ Bách, đều có đôi mắt Âm Dương, có thể nhìn thấy thứ mà chúng ta không thấy."

Hoắc Trầm Huy: "......"

Hoắc Tư Lâm: "......"

Hai cha con gần như đồng thời nhìn về phía trên giường, con gái đang vụиɠ ŧяộʍ gạt lệ, không dám khóc rống.

"An An, con bé......"

Hai người nghĩ tới lời bé nói trước đó.

"Không phải yểm bùa, không có quỷ quái, Tể Tể cũng nhìn không rõ! Chờ cha của Tể Tể ở Địa Phủ tới, Tể Tể hỏi Cha ở Địa Phủ thì mới biết được."

Cho nên......

Kỳ thật lúc ấy bé cũng không phải là đang thương tâm, mà là bởi vì hoang mang không biết tên của thứ đang ở trên người An An?

Bên ngoài truyền đến tiếng gầm lên giận dữ.

"Ai là Minh Tể Tể, ở phòng nào, đi ra ngoài cho tao!"

Tể Tể mờ mịt nhìn về phía Hoắc Trầm Lệnh: "Cha, có người đến bắt nạt Tể Tể!"

Hoắc Trầm Lệnh sờ sờ khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của con gái: "Không sao, có cha ở đây!"

Vừa mới dứt lời, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài dùng một cước đá văng, một người có bộ tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, một thiếu niên khỏe mạnh mặc chiếc áo đỏ chót xông vào.

Bên cạnh, cả ba người Hoắc Trầm Huy, Hoắc Tư Lâm và Hoắc An An đều lộ ra biểu cảm kỳ quái.

Nhất là hai cha con Hoắc Trầm Huy cùng Hoắc Tư Lâm, vẻ mặt giống như một lời khó nói hết.

********************

Cả người Hoắc An An bỗng tràn đầy sức sống, la lên gọi người, sau đó lại bắt đầu giả vờ yếu đuối.

"Anh Hứa Trác! Cha cùng anh trai bọn họ đều bắt nạt em, hu hu hu......"

Hứa Trác có chút ngỡ ngàng không rõ chú và anh họ làm sao lại bắt nạt An An, dù sao thì An An vẫn là con gái duy nhất của nhà họ Hoắc, cho tới nay luôn được yêu thương cưng chiều.

Nhưng An An nói cái gì thì chính là cái đó, dù sao tiền tiêu vặt của cậu dùng để mua các loại đồ chơi đều dựa vào An An cho.

Hứa Trác im lặng, ánh mắt không tự chủ nhìn vào hai cha con Hoắc Trầm Lệnh và Minh Tể Tể.

Người đàn ông có khí chất lạnh lùng đạm mạc, khí thế mạnh mẽ đã làm cậu ta rùng mình.

Nhưng lại đang ôm một đứa nhỏ không phù hợp với hình tượng một chút nào, bé có dáng dấp rất đẹp mắt, lại nhiều thịt làm cậu ta rất muốn nhéo.

Lúc cậu ta nhìn thấy Tể Tể, lời đã đến bên miệng "Mày chính là Minh Tể Tể người mà cô tao đã nói, chuyên bắt nạt em gái An An", không biết là bởi vì sợ hãi khí thế mạnh mẽ của Hoắc Trầm Lệnh, hay là bởi vì bé quá đáng yêu, mũm mĩm tròn vo nên dã tự động thay đổi. Cuối cùng nói: "Em là Minh Tể Tể?"