Đã đến giữa trưa.
Bởi vì Tể Tể luôn ngủ, nên Hoắc Tư Lâm đưa Tể Tể đi nhà trẻ vẫn còn chưa xuống xe, bởi vì nhân vật chính vẫn còn chưa tỉnh.
Sau khi nhìn camera giám sát, Hoắc Tư Lâm thấy rõ ý đồ của em gái muốn dùng điện thoại đánh vào mông nhỏ của bé nên đã hung hăng khiển trách em gái mình.
Hoắc An An ủy khuất muốn chết.
Gần như muốn tức điên lên!
Mặc kệ cô ta nói thế nào, anh trai đều cảm thấy cô ta đang nói dối.
Cô ta tức giận nhịn không nổi muốn nói Minh Tể Tể có hệ thống nhân vật phản diện ác độc, cũng may hệ thống kịp thời xuất hiện ngăn cản cô ta.
Lúc này, cô ta vẫn còn một bụng lửa giận.
Lại nhìn anh trai ôn nhu cưng chiều mà vui đùa cùng Minh Tể Tể như thế, càng thêm buồn bực.
Người kia rõ ràng là anh trai ruột của thân thể này!
Hoắc Tư Lâm nghe vậy thì nhìn cô ta: "Tể Tể tỉnh thì chúng ta sẽ đi ăn."
Em gái thật sự nói dối, nếu như không có camera giám sát để xem lại, anh ta thật sự sẽ tin vào lời nói của em gái.
Kết quả......
Hoắc Tư Lâm thu lại tầm mắt, tiếp tục nhẹ nhàng gọi Tể Tể.
"Tể Tể ~~"
"Tể Tể ~~"
......
Hoắc An An nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu hỏi hệ thống.
【 Hệ thống, cậu tra được kết quả gì chưa? Có phải Minh Tể Tể có hệ thống nhân vật phản diện nữ ác độc nào đó? Nếu không, vì sao trong một thời gian ngắn như vậy, ông bà nội bọn họ lại hoàn toàn thay đổi? 】
Hệ thống không muốn thừa nhận mình vô năng!
Bởi vì nó căn bản không tra ra được.
Minh Tể Tể, dựa theo kịch bản của hệ thống chính là không tồn tại.
【 Tám chín phần mười là như vậy! 】
Hoắc An An tin.
【 Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Con bé đó đã vận dụng kỹ năng gì, vì sao lại lợi hại như vậy? 】
Hệ thống cũng nổi nóng!
Nó làm hệ thống chân mệnh thiên nữ đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp loại tình huống này!
Nhưng lại không tra ra một chút vấn đề, xem có tức không!
Nhưng nó nhất định phải ổn định ký chủ.
Ký chủ lần này không có đầu óc lại còn dễ nổi nóng, thiếu kiên nhẫn.
Mẹ nó, ký chủ cũng không phải là đứa nhỏ tám tuổi!
【 Tôi vừa thăng cấp, còn có rất nhiều chức năng chưa quen thuộc, chờ tôi quen thuộc về sau lại nhìn. 】
Hoắc An An thúc giục.
【 Vậy nhanh lên một chút! Nếu không tôi sẽ thất sủng! 】
Bé mơ mơ màng màng mở mắt vì cái mũi lại lần nữa bị ngứa, câu nói đầu tiên cũng không chào hỏi cùng anh Tư Lâm, mà bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoắc An An đang ngồi đối diện.
"Chị An An, chị lại nói chuyện cùng ai vậy?"
Hoắc An An thật muốn bóp nát đầu chó của Minh Tể Tể!
Hệ thống: "......"
Vì sao đứa nhỏ kia có thể cảm giác được nó?
Mà nó lại không cảm nhận được hệ thống bên trong đứa nhỏ đó?
Nó cũng không có cảm giác an toàn!
Nó là hệ thống chân mệnh thiên nữ, một thế giới chỉ có thể có một chân mệnh thiên nữ, trừ phi đối phương là nam nhân vật phản diện cực phẩm, nếu không, tuyệt đối không có khả năng phát hiện được nó, thậm chí kỹ năng còn cao hơn nó.
Thật không khoa học!
Hoắc Tư Lâm kinh ngạc, nhìn Tể Tể, lại nhìn Hoắc An An.
"Tể Tể, em đang nói gì vậy?"
Hoắc An An được hệ thống thúc giục nhanh chóng lên tiếng: "Anh, em đã nói rồi em ấy chính là cố ý, anh nhìn em ấy xem bây giờ lại bắt đầu nói hươu nói vượn!"
Hoắc Tư Lâm cũng không biết Tể Tể có mắt Âm Dương, nhưng bình thường không ai sẽ lại đi hoài nghi một đứa nhỏ ba tuổi rưỡi nhu thuận đáng yêu là nói dối.
Bé còn chưa hiểu gì đâu, làm sao có thể nói dối?
Hoắc Tư Lâm ôn nhu cưng chiều sờ lên đầu bé, ôn nhu gọi bé.
"Tể Tể?"
Tể Tể nhíu lại lông mày nhỏ: "Anh Tư Lâm, vừa rồi chị An An đã nói chuyện với ai đó, nhưng mà Tể Tể không nhìn thấy được."
Hoắc Tư Lâm: "......"
Anh ta không hiểu.
Nhưng với cương vị là anh trai nên anh ta không muốn đả kích bé.
"Vậy Tể Tể có nghe được bọn họ đang nói cái gì không?"
Bé buồn bực lắc đầu: "Không nghe được, nhưng có thể cảm giác được chính là đang nói chuyện!"
Hệ thống chân mệnh thiên nữ trong nháy mắt cảm thấy an tâm!
Hệ thống của đứa nhỏ này nhìn thì rất lợi hại nhưng thật ra rất vô dụng!
Hơn nữa nhìn dáng vẻ của bé, rõ ràng không biết hệ thống là một tồn tại như thế nào.
Không gian hoạt động của hệ thống rất lớn.
Hệ thống nhắc nhở Hoắc An An.
【 Giữ bình tĩnh! Con bé và hệ thống của nó căn bản không biết tôi là tồn tại như thế nào, nhưng một đứa nhỏ nói như vậy, rất dễ dàng để cho người ta cho rằng đầu óc của nó có vấn đề. 】
Hoắc An An cũng hiểu được.
Cô ta hơi chớp mắt, hoang mang ủy khuất nhìn về phía Hoắc Tư Lâm.
"Anh, có phải Tể Tể đang ngủ mơ? Vì sao vừa tỉnh dậy liền nói xấu em? Ở đây chỉ có ba người chúng ta, vừa rồi em căn bản không có nói chuyện."