Bạn gái của Giang An Dương tên là Trần Lâm Lâm, đối phương giảng viên đại học khoa lịch sử.
Dáng người cao gầy, tóc ngắn xinh đẹp, được coi là nữ thần khoa lịch sử, Giang An Dương gặp Trần Lâm Lâm trong các buổi học, sau đó tiếp xúc liền sinh ra ngọn lửa tình yêu.
Mặc dù qua lại không lâu, nhưng cả hai yêu nhau rất cuồng nhiệt, Trần Lâm Lâm thậm chí vì Giang An Dương mà từ chức vị trí giảng dạy, bình thường hoạt bát hào phóng, trở thành nữ nhân tinh tế như một chú chim nhỏ nép bên cạnh người yêu, làm cho Giang An Dương rất hài lòng.
“Sau này Lâm Lâm chính là chị dâu em.”
Khi Giang An Dương đem Trần Lâm Lâm giới thiệu cho người nhà,Tiết Mật cũng có mặt ở đấy.
Đây là lần đầu tiên, cô phát hiện ra rằng nụ cười dịu dàng của Giang An Dương lại là vũ khí sắc bén, dễ dàng đem trái tim cứa đến đẫm máu.
Nhưng cô có thể làm gì chứ? Tình yêu vốn là người tình ta nguyện, cưỡng cầu cũng không được.
Tiết Mật chỉ có thể nở một nụ cười mạnh mẽ để chúc phúc, nhưng khi thích ai đó đã trở thành thói quen rồi, làm thế nào qua một đêm có thể xóa bỏ được?
Mặc dù Giang An Dương không tiếp tục sống ở Tiết gia, mà cùng Trần Lâm Lâm thuê phòng bên ngoài sống chung, nhưng mỗi ngày đều sẽ tới Tiết gia bồi Đinh Nhu và Tiết Vạn Quý ăn cơm, Tiết Mật cùng Giang An Dương nhìn nhau rồi cúi xuống, mỗi ngày cứ như vậy, đúng là tra tấn.
“Mật Mật, nếu con thấy khó chịu, thì lên phòng nghỉ ngơi đi, ba cùng Giang An Dương và dì Đinh ra ngoài ăn, không phải lúc nào cũng…”
“Con không sao, ba.”
“Nhưng...”
“Con thật sự không có sao, ba, ba không cần lo lắng.”
“Hazzz…” Nhìn con gái càng ngày càng khó chịu, Tiết Vạn Quý đau lòng không biết làm thế nào. “Đứa nhỏ ngốc.”
Nghe vậy Tiết Mật đối với sự lo lắng của ba nở nụ cười miễn cưỡng, nào ngờ rơi vào mắt Tiết Vạn Quý, lại càng thấy khó chịu hơn.
Ông cảm thấy Tiết Mật không nên tiếp tục như vậy nữa.
Tiết Vạn Quý bây giờ đang nghiêm túc cân nhân cho con gái ra nước ngoài, tiền bạc thì không thành vấn đề, lúc trước mang Tiết Mật xuất ngoại nghỉ phép thì kết quả con gái sốt cao đến mức suýt bỏ mạng nên đã để lại nỗi sợ cho Tiết Vạn Quý, đây cũng là nguyên nhân từ đầu đến cuối không cho Tiết Mật đi xa một mình.
Không nghĩ tới, không chờ Tiết Vạn Quý suy nghĩ, thì Giang An Dương cùng Trần Lâm Lâm xảy ra vấn đề.
Nói chính xác hơn là đơn phương.
Tiết Mật vô tình bất ngờ phát hiện từ vòng bạn bè, một bức ảnh thân mật của Trần Lâm Lâm cùng người anh em tốt của Giang An Dương Trương Thị Luân.
Bối cảnh là tầng cao nhất của cửa hàng bách hóa ở trung tâm thành phố, khoảnh khắc Trương Thị Luân đem Trần Lâm Lâm ôm vào trong ngực, vừa vặn có pháo hoa nở rộ, trong bức ảnh nam nhân tuấn tú đang ôm người đẹp rất lãng mạn, kết quả một màn này lại bị người đi đường chụp và trở thành đề tài người ta tìm kiếm.
Thật ra bức ảnh không phải rõ ràng, nhưng Tiết Mật có thể liếc mắt cũng có thể nhận ra danh tính của hai người.
Cô rất sốc nhưng không muốn bứt dây động rừng, mà trước tiên timg thám tử tư điều tra.
Kết quả không thể tin được, hóa ra Trần Lâm Lâm cùng Trương Thị Luân đã sớm bắt đầu mập mờ từ nửa năm trước.
Điều này xảy ra khi đang ở nước ngoài du học.
Hóa ra Trương Thị Luân từ lâu đã thích Trần Lâm Lâm, biết Trần Lâm Lâm thích những bài thơ từ cổ, nên mỗi ngày một bài để bày tỏ tâm ý cho cô ta.
Điều này đã đánh động tới Trần Lâm Lâm.
Không nghĩ tới có một ngày, Trương Thị Luân có chuyện tạm thời phải làm nên đã nhờ Giang A Dương, người cũng có hảo cảm với Trần Lâm Lâm, thay mình đưa tin, kết quả lại bị Trần Lâm Lâm nhìn thấy.
Ban đầu, nếu cô ta trực tiếp tiến lên hỏi có phải bức thư này là của Giang An Dương hay không, thì sau này không có chuyện gì xảy ra, hết lần này đến lần khác Trần Lâm Lâm lựa chọn im lặng, nhưng nghĩ rằng Giang An Dương chính là người không trở ngại tự viết thư đưa cho cô ta, vốn đã bị hành động này của đối phương làm cho cảm động, lại nhìn thấy tướng mạo của đối phương đã nhanh chóng làm trái tim thiếu nữ rung động.
Sự hiểu lầm dẫn tới một chuỗi hiệu ứng bươm bướm.
Có đôi khi sai chính là sai, cả đời cứ như vậy, nhưng Trần Lâm Lâm và Trương Thị Luân lại trở thành đồng nghiệp, một lần khi Trần Lâm Lâm cùng Giang An Dương cãi nhau, đã đến quán rượu giải sầu, lại bị một đám côn đồ quấy rối, Trương Thị Luân như anh hùng cứu mỹ nhân, lao ra cứu cô ta.
Chuyện này khiến hảo cảm Trần Lâm Lâm đối với Trương Thị Luân cao lên, hai người bắt đầu qua lại, cũng đem hiểu lầm năm đó gỡ bỏ.
Số phận trêu đùa.
Lúc này, Trần Lâm Lâm bị cuốn lựa chọn.
Một bên là bạn trai hiện tại dịu dàng nhưng bận rộn với sự nghiệp và không có nhiều thời gian để bầu bạn, một bên là đồng nghiệp từ đầu đã có hảo cảm, lúc nào cần đều có thể xuất hiện ở bên chiều chuộng, trái tim Trần Lâm Lâm ngày càng nghiêng, nhưng chậm chạp mãi không quyết định.
Tiết Mật nhìn thấy kết quả vô cùng tức giận, mang theo tài liệu đi tìm Trần Lâm Lâm “đàm phán”.
“Cô thích An Dương sao?” Trầm mặc lật xong chứng cứ, Trần Lâm Lâm đột ngột nói.
“Cái gì?”
“Đã như vậy, tôi sẽ đem An Dương nhường cho cô đi.” Ánh mắt đó của Trần Lâm Lâm khiến Tiết Mật vô cùng khó chịu. “Dù sao anh làm trong công ty nhà cô, đối với sự nghiệp của anh ấy vô cùng hữu ích.”
Khi đó Tiết Mật không biết Trần Lâm Lâm nói nhưng lời đó có ý gì, cho đến tối hôm đó, Giang An Dương hẹn cô ra ngoài.
“An Dương ca ca.”
Tiết Mật vui vẻ chạy về phía Giang An Dương thì đột nhiên bước chân đột nhiên dừng lại.
Đôi mắt của Giang An Dương như lửa, khoảnh khắc nhìn Tiết Mật trong nháy dường như kết thành băng.
“An Dương ca ca...”
“Tiết Mật, tôi không nghĩ tới cô lại là người như vậy.” Giang An Dương mơ hồ lần đầu tiên nhìn thấy em gái nhỏ xinh đẹp. “Tại sao cô lại đi ép Lâm Lâm?”
Tiết Mật hoàn toàn không biết Giang An Dương nói gì, nhưng cô không ngốc, rất nhanh đoán được nam nhân có thể là hiểu lầm.
“Em không có…”
Tiết Mật muốn mở miệng biện minh, nhưng bị Giang An Dương cắt lời.
Định kiến
là một điều khủng khϊếp, mãi sau này Tiết Mật mới nhận ra hai từ này đáng sợ như nào.
“Nếu như đây chính là cái gọi là yêu… Vậy thật xin lỗi, Tiết Mật, tình yêu của cô làm cho tôi cảm thấy chán ghét.”