Nếu có một thì sẽ có hai.
Tiết Ninh và Tịch Lãng là một cặp vợ chồng mới kết hôn chưa đầy nửa năm, ba năm sau lại dây dưa ở chung một chỗ dưới hình thức bạn bè.
Cho đến khi Tịch Lãng gặp được tình yêu đích thực và bắt đầu tìm đến con đường chết.
Tình yêu đích thực là Dương Khả Tình, dáng dấp cũng không đẹp cũng không ưa nhìn, ít nhất so với Tiết Ninh, thì thật là một người qua đường không có cảm giác tồn tại, nhưng lại là một cô gái thu hút mọi nam nhân xuất chúng, trong đó bao gồm Tịch Lãng.
Về sau Tiết Ninh mới biết, mâu thuẫn của Tịch Lãng với người trong bữa tiệc là có liên quan đến Dương Khả Tình.
Nó giống như hiệu bươm bướm, một chi tiết nhỏ cuối cùng cũng có thể dẫn đến biến hóa long trời lở đất.
Tiết Ninh không hiểu tại sao một nữ nhân mà cô tưởng chừng là bình thường lại có thể khiến Tịch Lãng yêu cô ấy, thậm chí vứt bỏ lý trí và tôn nghiêm, chỉ để tranh thủ cơ hội để được ở bên cô ấy.
Về sau Tiết Ninh mới tìm được câu trả lời cho mình rằng yêu một người không thể lý giải bằng lẽ thường.
Giống như tình cảm của cô dành cho Tịch Lãng.
Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không bỏ được Tịch Lãng, Tiết Ninh không thể khiến cho người mình thương phải tổn thương.
Đây là điều cô không thể chấp nhận nhất.
Ba của Dương Khả Tình mắc nợ cờ bạc rất lớn, chủ nợ tống cô lên giường lão đại Hắc bang, Dương Khả Tình không cam lòng mặc cho người định đoạt, nên giả vờ nịnh nọt lấy lòng, cuối cùng tìm được cơ hội trốn thoát, một thân một mình với số tiền ít ỏi của mình lên thành phố Nam, cũng là lúc mà dính líu đến nhiều nam nhân bao gồm Tịch Lãng.
Vế sau món nợ cờ bạc được trả hết nhờ sự giúp đỡ của những nam nhân, điều cô không ngờ tới ban đầu Dương Khả Tình ngủ với lão đại Hắc bang thì nhớ mãi không quên mà đến thành phố Nam tìm, gia nhập đông đảo nam nhân tranh đoạt Dương Khả Tình.
Trong số đó, Tịch Lãng cùng lão đạo Hắc bang là có cơ hội tốt nhất để giành được trái tim của nữ nhân xinh đẹp, cũng coi là kẻ thù lớn nhất.
Tiết Tiết: “Thật là hèn hạ, Dương Khả Tình là tiêu chuẩn như nào chứ?”
Nhìn tới đây, Tiết Tiết cuối cùng không nhịn được mà bày tỏ ý kiến của mình.
Hệ thống: “Ách…Có lẽ nữ nhân đối với nam nhân đầu tiên đều luôn khắc sâu ấn tượng, nam nhân cũng vậy đi.”
Tiết Tiết: “Tình tiết nhỏ?”
Hệ thống: “Ân ân, đúng, cưng thật thông minh.”
Tiết Tiết: “A, cảm ơn vì lời khen.”
Tiết Tiết: “Nếu như vậy thật, vậy tại sao đối với nam nhân của ta lại không có chút ấn tượng nào?”
Hệ thống: “...Cho nên ngài mới được chọn làm người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”
Tiết Tiết: “Ừm, không tệ, nịnh nọt vô cùng tốt, ta thích.”
Hệ thống: “Ha ha, ngài yên tâm, ta sẽ tiếp tục học tập thật giỏi để có thể phục vụ khách hạn thật tốt.”
Ừ?
Lời này nghe có vẻ kỳ lạ ở đâu vậy?
Nhưng Tiết Tiết còn chưa kịp suy nghĩ, hình ảnh lại được chuyển thu hút sự chú ý của cô.
Đó là một gian nhà kho bỏ hoang.
Một đám lãnh chúa cùng nhau tranh đoạt, kết cục dần phân chia.
Coi như là người chiến thắng cuối cùng, cuộc sống của lão đại cùng Tịch Lãng đều bị đảo lộn bởi Dương Khả Tình.
Để cho Dương Khả Tình có một cuộc sống ổn định, lão đại dần tẩy trắng bàn giao lại công việc băng đảng, thông qua mối quan hệ trước đây, anh bước chân vào chính đàn và đạt được thành tích tốt ngoài mong đợi, nhưng Tịch Lãng lại vì cô mà bước vào vũng bùn càng ngày càng lún sâu…
Cuối cùng mất kiểm soát.
Khi Tiết Ninh phát hiện ra Tịch Lãng đang bị mật xử lý súng ống đạn dược và bị nghi ngờ buôn bán ma tuy, anh đã cùng nam nhân làm một việc lớn.
Tịch Lãng đóng cửa lại, Tiết Ninh thất vọng.
Cô không hiểu vì một nữ nhân như Dương Khả Tình mà Tịch Lãng hết lần này đến lần khác làm những việc quá đáng mà không biết suy nghĩ, chỉ biết che giấu ngụy biện cho bản thân.
Đây có phải nam nhân mà cô biết khi còn nhỏ không?
Điều Tiết Ninh không nghĩ tới là, những gì Tịch Lãng làm khiến anh mất mạng.
Một lô hàng.
Bị chặn lại.
Phóng hỏa.
Từng từ mẫu chốt liên tục lọt vào tai khiến Tiết Ninh cho rằng anh sẽ trở thành người thay tội.
“Đừng trách chúng ta, trách thì trách Tịch Lãng, nửa đường vượt ra, không có đạo đức giang hồ.”
Khi ý thức mất đi, có người ngồi trước mặt Tiết Ninh.
“Chúng tôi vốn định bắt cóc Dương Khả Tình, nhưng đáng tiếc cô ta được Tịch Lãng và Vương Chấn bảo vệ quá tốt, vì vậy chúng tôi không thể làm gì khác hơn là bắt giữ cô.”
Giọng nói của kẻ bắt cóc rất dễ nghe, Tiết Ninh cố gắng mở mắt nhưng đôi mắt xinh đẹp không thể tưởng tượng ấy lại là cặp mắt đào hoa.
Đôi mắt đào hoa giống như Tịch Lãng, nhưng sâu sắc và…. ôn nhu hơn.
“Nếu như Tịch Lãng có thể đem mật mã thùng hàng trước thời gian đã hẹn, chúng tôi liền đem cô thả ra.”
Còn nếu như không giao ra?
Mí mắt nặng nề, dần dần không chịu nổi khiến Tiết Ninh ngất đi.
Lúc đấy loáng thoáng cô nghe thấy được giọng nói nam nhân rêи ɾỉ tuyệt vọng.