Xuyên Nhanh: Sau Khi Ngủ Với Vai Ác

Chương 112: Chồng trước trúc mã

“Sao cô lại ở chỗ này?”

“Tôi hỏi tại sao cô lại ở chỗ này?”

“Tôi…”

Tiết Ninh cắn môi.

“Không phải tới tìm tôi chứ?”

Nam nhân nhếch môi cười như không cười, đôi mắt đào hoa lấp lánh.

“Mới không phải…”

“Phải không? Không phải cũng không có quan hệ.” Tay phải dùng lực, Tiết Ninh trực tiếp bị nam nhân kéo vào trong ngực. “Nếu đã đến rồi đừng đi.”

Tiết Tiết bị siết đau.

Quả nhiên vừa mở mắt nhìn xuống, liền thấy đôi tay cường tráng của nam nhân gắt gao ôm chặt lấy ngực cô.

Tiết Tiết: “Hệ thống?”

Hệ thống: “Ở đây cưng.”

Tiết Tiết: “...Học ở đâu ra giọng điệu đó vậy?”

Hệ thống: “Ngài không thích sao?” Ủy khuất.

Tiết Tiết: “...Tốt lắm, đừng nói nhảm, màu đem ký ức truyền cho ta đi.”

Mặc dù có thể nghe được tiếng hít thở đều đều chứng tỏ nam nhân còn đang ngủ, nhưng Tiết Tiết biết rằng trong tình huống này, tốc chiến tốc thắng mới là thực tế.

Nếu không khi nam nhân tỉnh lại và không có trí nhớ của người ủy thác thì nên ứng phó như thế nào đây?

Cảm nhận được sự lo lắng trong lòng của Tiết Tiết, hệ thống cũng điều chỉnh lại thái độ.

Hệ thống: “Được, sẽ truyền dữ liệu cho ngài.”

Ở thế giới này cô tên là Tiết Ninh, mà người nam nhân bên cạnh cô là chồng cũ trên danh nghĩa của Tiết Ninh tên là Tịch Lãng.

Nhưng sau đêm nay sẽ khác.

Hai người xảy ra quan hệ sau 3 năm thì ly hôn.

Chính xác hơn mà nói, hợp đồng sau ba năm thì kết thúc.

Cơ duyên giữa Tiết Ninh và Tịch Lãng bắt đầu từ thế hệ của ông nội, trong chiến tranh, ông nội của Tiết Ninh là Tiết Hữu Đức vì cứu ông nội của Tịch Lãng là Tịch Thanh Sơn mà bị thương nặng, nên trước khi đi đã đem con trai mình giao phó cho đối phương.

Sau khi chiến tranh kết thúc, vợ của Tiết Hữu Đức tái hôn nên đem con trai và tài sản mà Tiết Hữu Đức để lại cho Tịch Thanh Sơn.

Tịch Thanh Sơn đối với điều này cũng không có ngăn cản, mà đem đứa trẻ đặt tên là Niệm Đức, coi nó như con ruột của mình mà hết lòng dạy dỗ, cũng chưa bao giờ giấu giếm thân thế của mình.

Tiết Niệm Đức rất biết ơn Tịch Thanh Sơn, anh cùng con trai của Tịch Thanh Sơn là Tịch Quyền như hai anh em ruột thịt, cho dù hai người có kết hôn và tự lập kinh doanh thì mối quan hệ giữa hai nhà chưa bao giờ bị cắt đứt, ngay cả con trai và con gái đều lần lượt được sinh ra.

Cũng chính là Tiết Ninh và Tịch Lãng.

Tịch lão gia vô cùng cao hứng, làm chủ cho hai đứa trẻ kết thân với nhau.

Tiết Ninh đáng yêu, ngoan ngoãn lại hiệu chuyện, rất được các trưởng bối yêu thích, ngược lại Tịch Lãng từ nhỏ đã nghịch ngợm, là vua của lũ trẻ trong khu nhà, trở thành học sinh mà khiến các giáo viên trong trường phải đau đầu, thường xuyên bị Tịch Thanh Sơn đánh.

Đây cũng chính là nguyên nhân về sau Tịch Lãng không vừa mắt với Tiết Ninh.

Mỗi lần Tịch Lãng bị dạy dỗ, Tiết Ninh luôn là người chứng kiến, hai mắt mở to, vẻ mặt vô tội, ngây thơ nhìn anh “bị đánh”.

Lâu ngày, bóng tối xuất hiện.

Tuy nhiên, Tịch Lãng nghịch ngợm như vậy khi lớn lên lại rất xuất sắc, là một học sinh có năng khiếu về vật lý, toàn trường hơn bốn ngàn người đều chỉ một người, bất luận đi đến đâu đều sẽ có một đám người đi theo.

Lại thêm Tịch Lãng thừa hưởng gen tốt của ba mẹ, các đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, môi mỏng khẽ nhếch lên cười như không cười, cùng với cặp mắt đào hoa đẹp tuyệt trần.

Đặc biệt là đôi đồng tử màu nâu nhạt đó.

Thoát nhìn có chút màu sắc ôn hòa, nhưng khi nhìn thấu có chút lạnh lẽo.

Làm cho người ta vô tình mà chìm đắm mà không hay biết.

Bảo gốm cả Tiết Ninh.

Một cô gái xinh đẹp và dịu dàng.

Nhưng mà đứng bên người Tịch Lãng, lại nhạt nhẽo vô vị như nước lã.

Đây chính là từ mà Tịch Lãng thường dùng để miêu tả Tiết Ninh.

Thiếu nữ luôn mỉm cười không thôi.

Anh biết hôn ước của anh và Tiết Ninh do ông nội khi từ nhỏ, nhưng anh không muốn cưới Tiết Tiết, anh không muốn cuộc đời mình bị quyết định bởi người lớn, dĩ nhiên những điều này Tịch Lãng không nói, anh chẳng qua dùng biện pháp yên lặng để phản kháng.

Năm thứ ba trung học, Tịch Lãng hẹn hò với một cô gái, suýt chút nữa mà đã nếm trái cấm, nhưng bị Tích Thanh Sơn phát hiện và dạy dỗ, nhưng dạy dỗ Tích Lãng không an phận, mà Tịch Lãng càng tệ hại hơn.