Xuyên Nhanh: Sau Khi Ngủ Với Vai Ác

Chương 30: Ba của tổng tài bá đạo

Tiết Tiết đi đến trước cửa chính tập đoàn Lục thị, ngẩng đầu ngước nhìn tòa nhà hai mươi mấy tầng tọa lạc tại quảng trường hoa viên giữa trung tâm thành phố , bộ dáng nguy nga khí phái, làm cho người ta có loại ảo giác đột nhiên mọc từ mặt đất vươn tới tận trời cao.

Cô đến phòng bảo vệ ở cổng đưa

P giấy mời trước, rồi mới vào Lục thị.

Đại sảnh rộng mở, tấp nập người đến kẻ đi.

Tiết Tiết đi đến trước quầy lễ tân, đặt giấy mời của mình lên.

Thời điểm nhân viên tiếp tân ngẩng đầu nhìn thấy Tiết Tiết liền sửng sốt.

Phản ứng đầu tiên chính là, cô gái trẻ tuổi trước mắt thật xinh đẹp.

Bản năng nghề nghiệp thúc đẩy cô phải mặt không đổi sắc, dùng ánh mắt bình thường nhưng vẫn tôn trọng mà đảo nhanh qua quần áo của đối phương, sau đó âm thầm líu lưỡi.

Mặc dù có vẻ đơn giản hào phóng, nhưng nữ nhân viên lễ tân lại biết trên người cô gái nhỏ trước mắt không có chỗ nào mà không phải hàng hiệu từ các nhãn hiệu nổi tiếng, trang phục cả người trừ cái túi ra, ít nhất cũng phải 10-20 vạn.

Vì thế, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô ấy chính là, hẳn là con gái của quản lý cấp cao nào đó hoặc là… Tiểu tình nhân?

Tuy nhiên sau khi nhìn vào đôi mắt trong suốt của Tiết Tiết, nhân viên tiếp tân lại cảm thấy hình như mình bị cái xã hội này làm ô nhiễm quá rồi.

“Xin chào.” Trên mặt cô ấy treo lên nụ cười tiêu chuẩn, “Xin hỏi cô muốn tìm ai?”

______

Văn Bân hít sâu một hơi, gõ cửa.

Không có đáp lại.

Khi hắn đang rối rắm không biết có nên gõ cái lần hai hay không, thì nghe được âm thanh của Lục Chu truyền đến.

“Mời vào.”

Ngữ điệu ưu nhã nhất quán, ngữ khí bình tĩnh, nhưng Văn Bân nghe được lại khiến da đầu hắn tê dại, làm một trợ lý đã đi theo bên người Lục Chu mười năm, đối với đối với biến hóa cảm xúc bất thường của đối phương hắn sẽ là người đầu tiên phát hiện ra.

Huống chi toàn bộ Lục thị ai không biết, thời điểm Lục tổng đang xem báo cáo ghét nhất là có người đến quấy rầy?

Văn Bân lại lần nữa cảm thấy mình đã làm một chuyện thật ngu xuẩn.

Nhưng làm thì cũng làm rồi, liền dứt khoát làm luôn đi.

“Giám đốc…”

Lục Chu rốt cuộc cũng dừng động tác , ngẩng đầu nhìn hắn.

“Dưới lầu có phụ nữ, à không, cô bé, không, là cô gái…” cảm giác cường đại áp bách làm Văn Bân hiếm khi lại nói lắp. “Tìm ngài.”

Nghe vậy, Lục Chu nhíu mày.

“Văn Bân, có phải là tôi cho cậu tiền lương quá ít nên mới khiến cậu cảm thấy có thể lãng phí thời gian của tôi, hay là cậu đang muốn tìm một lý do để từ chức?”

Văn Bân suýt nữa mềm chân.

“Không phải, giám đốc.”

Dưới ánh mắt thâm trầm của Lục Chu, Văn Bân cuối cùng tìm về được trật tự nói chuyện.

“Là cái cô gái nhỏ kia, cô ấy nói cô ấy tên là Tiết Khả Duyệt, là bạn gái của con trai ngài, bất quá ngày hôm qua…” Văn Bân nhịn không được nuốt nước miếng. “Ngày hôm qua cô ấy may mắn được cùng ngài trải qua một đêm vui sướиɠ, cho nên có chút lời nói muốn tự mình tới nói với ngài…”

“Tiết tiểu thư, Giám đốc đang ở bên trong, mời cô vào.”

“ Được, cảm ơn.” Tiết Tiết liếc mắt bảng tên của anh ấy, "Trợ lý Văn.”

Cô gái cười cong mắt.

Một đôi mắt hạnh dường như có thể nói là, lung linh rực rỡ.

Dưới ánh mắt như vậy, mặt già của Văn Bân nhịn không được mà đỏ lên.

Hắn khụ hai tiếng che giấu khó xử cùng thất thố của chính mình, sau đó, thay Tiết Tiết đẩy cửa ra.

Bước vào phòng là một không gian rất rộng và rất đơn giản, từ sàn cẩm thạch kéo dài ra một hướng đến trên một bệ cây bách nhô ra chính là bàn làm việc của Lục Chu.

Màn hình máy tính sáng đến độ có thể soi bóng người, bên cạnh đặt một cây chậu hoa, một cái gạt tàn thuốc, trừ cái này ra còn có một quyển sách cùng mấy chồng tư liệu.

Nam nhân ngồi sau ghế da màu đen.

ÁnhĐương ấm áp, ánh sáng vàng chiếu qua ô cửa sổ lớn rồi đến sàn nhà, khuôn mặt của người đàn ông dường như bị che lấp bởi ánh sáng và bóng tối, mơ hồ không thể nhìn rõ.

Thẳng đến khi hắn ngẩng đầu lên.

Tiết Tiết cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp.

Tuy rằng ở thời điểm tiếp thu ký ức của nguyên chủ, từ trong đầu cô đã nhìn qua hình ảnh của Lục Chu, nhưng mà so sánh người thật với trong ấn tượng mà nói thì càng xuất sắc hơn, thậm chí tới mức chấn động.

Dùng từ soái để hình dung thực nông cạn, nhưng ngoại trừ soái ra, Tiết Tiết không thể nghĩ ra từ ngữ nào khác để miêu tả người đàn ông này.

Mái tóc xoan nhẹ, mày kiếm, ngũ quan có chiều sâu, chỉ ba điểm đặc biệt ấy thôi đã hoàn toàn đánh trúng trái tim của Tiết Tiết.

Càng hấp dẫn hơn chính là trên người Lục Chu mang theo một loại khí chất của người thành đạt, lại không khiến cho người ta cảm thấy cứng cỏi, khó có thể chống chịu được, ngược lại là đem khí phách thu liễm vào trong, tựa như con báo ngủ đông, ưu nhã cao quý, mang theo một cỗ thong dong điềm tĩnh nhìn xuống thiên hạ.

Cô hoàn toàn không thể lý giải được, vì sao nguyên thân lúc trước lại nghĩ không thông, đi thích thằng nhóc Lục Nghiêu lông còn chưa mọc, mà không biết quý trọng người trước mắt mới chân chính là nam nhân cực phẩm?

Tiết Tiết vốn dĩ tính toán sẽ dùng chiến thuật vu hồi.

Phối hợp với tuổi ở hiện tại còn có thân phận này.

Nhưng hiện tại cô đổi ý rồi.

Nam nhân như vậy, nên lập tức câu đến trên giường từ từ nhấm nháp, nếm thử một phen mới không làm bản thân thất vọng.

Hệ thống: “…”

Hệ thống: “Nữ nhân đói khát, thật là, thật là đáng sợ.”

Trong lúc Tiết Khả Duyệt đánh giá không chút nào che giấu, nam nhân khẽ nhướng mày.

Hai tay hắn đan với nhau thành hình tam giác, đặt dưới đường cong gợi cảm dưới cằm.

“Như thế nào, nhìn đủ chưa?”