Tiết Tiết: “Nếu tϊиɧ ŧяùиɠ của bá tổng lợi hại đến vậy, thì Lục Nghiêu sao có thể là con một trong nhiều năm như thế được?”
Hệ thống: "... Thật là một câu hỏi hay."
Hệ thống: "... Cô xem trước đi đã."
Tiết Tiết: “ À"
Biết chính mình không cẩn thận ngủ với ba của Lục Nghiêu, lại có con với đối phương, trong lòng Tiết Khả Duyệt sinh ra tuyệt vọng.
Cô muốn đem cái thai này xoá sạch.
Nhưng mà Lục gia không có khả năng sẽ đồng ý.
Vì thế Lục Chu tìm tới Tiết Khả Duyệt, cùng cô nói điều kiện.
“Thứ nhất, giống như mẹ của Lục Nghiêu, sinh con xong đem đến, tôi cho cô một khoản tiền, cô mang theo tiền chạy lấy người, chẳng qua từ đây cô cùng đứa bé sẽ không còn quan hệ.”
“Thứ hai, tôi cho cô danh phận Lục thái thái, cô muốn sống như thế nào đều là thì sống, tôi không can thiệp.”
Cả hai điều kiện, đều có lợi cho Tiết Khả Duyệt.
Đặc biệt là danh phận Lục thái thái này, là vật báu vô giá.
Phải biết rằng tuy Lục Chu không đến mấy tháng nữa sẽ trải qua sinh nhật tuổi 40, nhưng bề ngoài nam nhân bảo dưỡng rất tốt, xem ra bất quá mới chỉ đầu 30, nhưng một thân khí độ qua năm tháng lắng đọng lại như rượu ủ lâu năm tản ra mị lực say mát làm say lòng người.
Đó là điều mà Lục Nghiêu không bao giờ sánh được.
Ngay cả Tiết Khả Duyệt tự nhận là yêu Lục Nghiêu say đắm, cũng không thể không thừa nhận, bất luận là Lục Nghiêu 25 tuổi của hiện tại hay là Lục Nghiêu 40 tuổi trong tương lai, đều sẽ không sánh bằng mị lực của Lục Chu.
“Tôi cho cô thời gian một tháng, cô cứ suy xét cho kỹ.”
“Trong lúc này, cô hãy ở lại biệt thự của tôi, thủ tục xin tạm nghỉ học tôi cũng đã cho người làm giúp cô rồi, chờ sinh con xong, lại xem xem cô có muốn trở lại đi học hay không đều có thể.”
Lục Chu để lại những lời này, liền rời đi.
Mà một tháng sau Tiết Khả Duyệt cũng đưa ra quyết định.
Gả cho Lục Chu.
Ngoài miệng thì nói là vì đứa bé, nhưng nguyên nhân chân chính chỉ có cô mới biết.
Có lẽ, còn có Lục Chu cũng hiểu rõ, chỉ là nam nhân này chọn không chọc vào, cho dù là vì thể diện hay là vì cái gì khác.
Dưới tình huống như thế, Tiết Khả Duyệt chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất là, muốn tổ chức hôn lễ cùng cùng một ngày với Lục Nghiêu.
Đây là chuyện hoang đường đến mức nào? Lục lão gia tử vì thế nổi trận lôi đình, thậm chí bị tức đến mức tái phát bệnh tim mà nhập viện, nhưng cuối cùng Lục Chu vẫn đồng ý với yêu cầu của Tiết Khả Duyệt.
Cha và con trai cùng kết hôn một ngày.
Đối tượng kết hôn lại còn là bạn gái cũ của con trai.
Đây thật sự là một cái đề tài nóng hổi?
Dù là trên mạng hay ngoài đời, Lục gia bởi vì hai cái đám cưới này mà trở thành tâm điểm chú ý, dẫn đến những cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi, thậm chí chờ đến khi Tiết Khả Duyệt sinh con xong, cái đề tài này vẫn chưa hề giảm nhiệt.
Mà trong lễ kết hôn biết rằng Tiết Khả Duyệt sẽ trở thành mẹ kế của mình, Lục Nghiêu thiếu chút nữa là hỏng mất.
Điều này trở thành cái gai trong cuộc hôn nhân của hắn với Lâm Di Gia.
Kết hôn xong, Lục Chu đối với Tiết Khả Duyệt cùng con tuy không thể nói là thập phần hoàn hảo, rốt cuộc bản thân Lục Chu chính là một người cảm xúc nội liễm, tình cảm đạm bạc, nhưng bất luận làm chồng hay làm cha, hắn đều làm tròn trách nhiệm.
Ba chữ Tiết Khả Duyệt này, cũng trở thành biểu tượng cho những người có mệnh tốt trong vòng thượng lưu thành phố Hoa thượng.
Chim sẻ bay lên đầu cành, cũng không phải ai cũng có thể thư thái như Tiết Khả Duyệt.
Đương nhiên, có lẽ là sống trong phúc mà không biết hưởng, rõ ràng có thể cùng Lục Chu bồi dưỡng cảm tình, cũng hoặc là làm một phu nhân an nhàn hưởng thụ cuộc sống, nhưng Tiết Khả Duyệt lại cố tình đầu óc hồ đồ, chính là muốn cùng Lục Nghiêu nhấc lên quan hệ.
Kết quả cũng có thể nghĩ.
Tiết Khả Duyệt không ngừng khiêu chiến điểm mấu chốt của Lục Chu, làm Lục Chu không thể nhịn thêm được nữa, rốt cuộc cũng chịu không nổi mà cùng cô ấy ly hôn.
Ly hôn cũng liền thôi đi, cô ấy còn lợi dụng thân phận người mẹ nhân lúc Lục Chu không có nhà, bảo mẫu cũng không chú ý trộm mang con đi, thẳng đến khi ở nước ngoài trằn trọc nhiều năm mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai chính mình sau khi kết hôn, mấy năm ngày ngày ở chung này đã sớm yêu Lục Chu lúc nào không hay, vô duyên vô cớ ném đi một người chồng tốt như vậy.
Tiết Khả Duyệt tiêu tốn 5 năm suy nghĩ mới thông suốt tình cảm của chính mình, nhưng mà chờ cô về nước, Lục Chu đã sớm có giai nhân làm bạn bên người.
Cuối cùng đứa bé cũng trở về Lục gia nhận tổ quy tông.
Mà Tiết Khả Duyệt bởi vì chịu không nổi Lục Chu thật sự yêu nữ nhân khác mà làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn, tiêu tan hết chút tình cảm ít ỏi còn tồn lại trong lòng Lục Chu dành cho cô, cuối cùng ra tay đem cô đưa đến viện điều dưỡng.
Không quá mấy năm, Tiết Khả Duyệt hậm hực mà chết.
Tiết Tiết: “Xong rồi?”
Hệ thống: “Ừ.”
Tiết Tiết: “… Bi kịch này căn bản chính là do nguyên chủ tự mình chuốc lấy? Cô ấy có cái gì mà oán hận? Còn có, Lục Chu nơi nào là vai ác?”
Hệ thống: “Cô muốn biết?”
Tiết Tiết: “Đương nhiên.”
Hệ thống: “Nói trước, kế tiếp cực kỳ cẩu huyết nha.”
Tiết Tiết: “… Không việc gì, tôi chịu được.”
Vì thế hệ thống cho cô xem phát triển của thế giới sau khi Tiết Khả Duyệt qua đời.
Bởi vì Lục Chu cùng chân ái cũng không có con, nên đem tất cả tình yêu thương đều hết cho con của Tiết Khả Duyệt là Lục Sư Hàng.
Không nghĩ tới năm Lục Sư Hàng mười tuổi lại bị bắt cóc.
Tuy rằng được người giải cứu thành công trở về, nhưng đám bắt cóc côn đồ kia lại đối với thiếu niên môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú làm không ít chuyện xấu xa, cũng để lại cho tâm lý Lục Sư Hàng một vết thương khó xóa nhòa.
Lục Chu kéo tơ lột kén làm một cuộc điều tra sau mới biết được, xuống tay với Lục Sư Hàng không phải ai khác, mà chính là con trai cả của mình Lục Nghiêu, hắn bởi vì sợ Lục Chu sẽ thiên vị Lục Sư Hàng mà ảnh hưởng đến quyền kế thừa của mình, mới sử dụng đến thủ đoạn ti tiện như thế.
Phẫn nộ đến cực điểm vì thế Lục Chu triển khai hành động trả thù, mà tôn chỉ hành của hắn là thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, vì vậy liên lụy đến rất nhiều người vô tội.
Cuối cùng, bị mọi người liên thủ trả thù, Lục Chu tuổi trẻ chết sớm.
Mà Lục Sư Hàng tuy rằng đã có gia sản thừa kế ba mình để lại có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng vì tổn thương tinh thần quá lớn mà luôn luôn gặp rắc rối, phải cô độc một mình, bơ vơ không nơi nương tựa suốt đời.