Khi Diệp Thanh Thần phát hiện ra tất cả những nỗ lực của mình chẳng qua là may váy cho người khác liền hoàn toàn hắc hóa.
Hắn bắt đầu làm hết sức mình chèn ép Hứa Gia Huy, lấy tiền đồ của Hứa Gia Duy để uy hϊếp Lâm Đồng, để Lâm Đồng không thể không ủy thác vào hắn, kết quả do buồn bực không vui, không tới 30 tuổi đã hương tiêu ngọc tàn.
Cùng lúc đó, vốn Hứa Gia Duy phải ra nước ngoài lánh nạn vì việc làm tàn ác của Diệp Thanh Thần thì nay hắn đã trở về.
Nhưng hắn không còn là Hứa Gia Huy của trước kia, mà là con trai duy nhất của một trong ba băng đảng mafia lớn ở nước ngoài, năm đó bởi vì các loại hiểu lầm mà phải lưu lạc đầu đường, không nghĩ rằng lần xuất ngoại ngoài ý muốn này gặp phải hắc đạo đang chém gϊếŧ nhau, vốn tưởng rằng sẽ mất mạng ở nước ngoài, trời xui đất khiến Hứa Gia Duy nhận tổ quy tông.
Lúc này, Hứa Gia Duy bị gia tộc coi là người kế nhiệm để bồi dưỡng, trở về nước chẳng qua là vì muốn mang Lâm Đồng đi.
Ở một mức độ nào đó, đây cũng được coi là một người nam nhân thâm tình trọng nghĩa.
Có thể tưởng tượng được, khi hắn biết Lâm Đồng bởi vì Diệp Thanh Thần làm nhục mà mất sớm sẽ phẫn nộ như thế nào.
Về sau, hắn dồn hết toàn lực, cuối cùng cũng làm cho Diệp Thanh Thần thân bại danh liệt.
Sau khi thu thập xong Diệp Thanh Thần, hắn liền dẫn vợ, người mà vài phần giống Lâm Đồng rời khỏi Trung Quốc, không bao giờ trở lại.
Tiết Tiết: “Xong rồi?”
Hệ thống: “Dạ, xong rồi.”
Tiết Tiết: “Vậy nhiệm vụ của người ủy thác là gì?”
Hệ thống: “Người ủy thác Tiết Oánh hy vọng có thể tỏa sáng trong giới showbiz, thoát khỏi tuyến 18, đồng thời để Diệp Thanh Thần không thích Lâm Đồng nữa, tránh cho đời trước của hắn đi trên con đường tự hủy diệt.”
Tiết Tiết: “Cái gì? Diệp Thanh Thần đối với cô ấy như vậy, cô ấy cũng không oán hận hay sao?”
Hệ thống: “Sau khi Tiết Oánh tự sát, bởi vì thiên đạo xảy ra sai lầm, cho nên linh hồn của cô ấy được ở thế giới này, sau khi chứng kiến kết cục thê lương của Diệp Thanh Thần, oán hận dĩ nhiên là tiêu tán.”
Tiết Tiết: “...Được rồi.”
Hệ thống: “Thân tình nhắc nhở ngài, không đến mười phút nữa mục tiêu nhiệm vụ sẽ tỉnh.”
Nghe hệ thống nói xong, tròng mắt Tiết Tiết đen nhanh đảo một vòng.
Cô vén tóc lên, lạnh lùng nói: “Biết rồi.”
Thời điểm Diệp Thanh Thần tỉnh lại, cơn đau đầu dữ dội.
Đây là hiện tượng bình thường khi say rượu, nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện ra cái gì đó không ổn.
Vừa nhấc mí mắt nặng nề lên, Diệp Thanh Thần liền cùng một nữ nhân bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Tiết Tiết vuột hàng mi dài, dưới biểu tình người nam nhân đang dần dần trở nên tức giận, ra vẻ bình tĩnh chào hỏi: “Hi.’’
Diệp Thanh Thần: “...”
Tiết Tiết cảm nhận được sát khí mãnh liệt.
Quả nhiên, một giây kế tiếp đôi tay nam nhân thành kìm sắt, trực tiếp bóp chặt lên chiếc cổ mảnh khảnh của Tiết Tiết.
Và sau đó, thắt chặt.
Không khí trong lúc nhất thời trở nên rất mỏng manh, Diệp Thanh Thần nhìn sắc mặt Tiết Tiết từng chút từng chút một sưng đỏ, nhưng đôi mắt hạnh kia phảng phất ngập nước ẩn chứa ánh sáng kia, lại nhìn mình không chớp mắt.
Bên trong, có những cảm xúc rất phức tạp.
Đột nhiên, Diệp Thanh Thần giống như bị bỏng vậy, nhanh chóng thu hồi tay về.
“Khụ, khụ khụ, khụ khụ…”
“Ai gửi cô tới?” Giọng nói nam nhân như băng. “Cô hãy thành thật khai ra, tôi còn có thể để cô một mạng…”
Để cô một mạng?
Theo Tiết Tiết phán đoán, Diệp Thanh Thần này khẳng định ở trong lòng suy nghĩ nên giáo huấn mình như thế nào.
Tiết Tiết không đoán sai.
Diệp Thanh Thần chính xác ở trong đầu đang tính toán các loại phương thức để dạy dỗ Tiết Tiết, nhưng mà biểu tình trên mặt hắn, lại nhu hòa xuống.
“Ngoan…” Nam nhân thấp giọng dụ dỗ nói: “Nói cho tôi biết, là ai phái cô tới đây?”
Tiết Tiết không trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thần.
Cô nghĩ cô đã hiểu được vì sao người nam nhân tuổi còn trẻ này đã có thể đạt được danh hiệu ảnh đế, mà Tiết Oánh đối với hắn lại điên cuồng tới vậy, coi như bởi vì đối phương mất mạng cũng dễ dàng tha thứ.
Diệp Thanh Thần đúng là khiến người ta động tâm.
Đặc biệt là khi anh ta nhìn chằm chằm vào bạn với đôi mắt đầy những ngôi sao.
Điều đó sẽ làm cho người phụ nữ cảm thấy như họ là cả thế giới.
Ngay khi sự kiên nhẫn của Diệp Thanh Thần dần dần mất đi hầu như không còn bởi sự im lặng của cô, chuẩn bị dùng vũ lực, thì Tiết Tiết lên tiếng.
Đồng thời, cô đưa cánh tay trắng của mình quàng lên cổ của Diệp Thanh Thần.
“Ai cử tôi tới? Không, không ai phái tôi tới.” Giọng nói của Tiết Tiết, nhẹ nhàng như lẩm bẩm: “Là tôi tự nguyện.”
Vừa nói, cô vừa dựa người về phía Diệp Thanh Thần.
Cơ thể của người nam nhân lập tức cứng nhắc.
Ngực trần của hắn có thể cảm nhận được dưới lớp áo choàng của người phụ nữ kia là một thứ mềm mại đầy đặn tròn trịa.
“Diệp Thanh Thần.”
Tiết Tiết gọi hắn một tiếng, nói vô cùng triền miên.
“Tôi thích anh nha.”