Mỹ nhân đẹp nhất Trường An xứng với người tài hoa nhất, câu chuyện tài tử và giai nhân từ xưa đến nay vẫn luôn được bàn tán xôn xao. Nhưng Tả Triều Chi vừa mới quay lại Trường An, nên cũng không thể hiểu hết được chuyện ở Trường An, văn võ quan ở Đại Tu luôn luôn có chừng mực, thêm mắm dặm muối như vậy nhưng cũng không hề để truyền đến tai hắn, mãi cho đến hôm nay khi hắn tận mắt nhìn thấy, hắn mới phát hiện dường như tiểu cô nương của hắn đã có người trong lòng.
Tả Triều Chi bực bội trong lòng, ngồi trong bữa tiệc mà buồn bực uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, tuy rằng trong bữa tiệc có thể tự do đi lại, nhưng mà bữa tiệc phần lớn là nam nữ phân chia, ánh mắt của Tả Triều Chi từ đầu đến cuối đều tập trung ở trên người Đường Miên, mà dường như Đường Miên cũng không hề phát hiện ra gì cả, từ đầu đến cuối chỉ trò chuyện vô cùng vui vẻ cùng với hai thiếu nữ bằng tuổi ngồi hai bên, trong bữa tiệc có một lúc Tư Mã Thanh Ly đi đến trước mặt nàng chúc rượu, hai người họ trò chuyện vô cùng vui vẻ, Tả Triều Chi bóp chặt bình rượu trong tay, cả chai rượu bị bóp đến biến dạng, mà hắn cũng không hề nhận ra.
Đường Miên biết hắn vẫn luôn luôn nhìn nàng, trong lòng nàng cũng vì thế mà có chút bất an, chẳng qua là trên mặt vẫn luôn luôn để lộ vẻ tươi cười, nàng cũng không thể hiểu được tại sao mà mình lại bất an như thế, thực ra nàng đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng ánh mắt của Tả Triều Chi quá hung hãn, khiến cho nàng có chút hồi hộp, cuối cùng tay run lên, không cầm chắc chén rượu nên khiến nó rơi xuống, chén rượu ngon đổ ào xuống làm loang lổ vạt váy dài.
"A!" Nàng khẽ hét lên một tiếng, âm thanh không quá lớn, nhưng mà lại bay vào lỗ tai Tả Triều Chi, dù sao ngay từ đầu toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên người nàng, trong bữa tiệc ồn ào nắm bắt được âm thanh của nàng, thì có gì khó khăn đâu chứ?
Kể từ lúc nàng đứng dậy đi thay y phục, ánh mắt của hắn vẫn luôn luôn nhìn theo nàng, hắn cũng không tự giác mà lặng lẽ đuổi theo bóng dáng của nàng mà rời khỏi bữa tiệc.
Bên người nàng vẫn luôn có tì nữ đi theo, có chút phiền phức, nhưng vận may của Tả Triều Chi không tồi, bắt kịp thời cơ lúc tì nữ mở cửa đi lấy quần áo mà đi vào sương phòng.
Cho dù có quan niệm cởi mở, nhưng hành động này của Tả Triều Chi cũng vô cùng sai trái.
"Ngươi đi vào đây làm gì?" Sau khi Đường Miên nhìn rõ là ai tới, chân mày lá liễu nhíu lại.
"A Cẩm, ta đã trở về, năm đó ta đã nói ta sẽ quay về, hiện tại ta đã trở về rồi." Hắn còn nhớ rõ năm đó nàng khóc lóc kéo ống tay áo của hắn, muốn hắn ở lại, hiện tại hắn đã quay trở lại, cho dù hai người đã không gặp nhau trong bảy năm, nhưng cũng không thể xa cách như thế này được!
"Tả Đại tướng quân lập chiến công, bảo vệ quốc gia, ta vô cùng kính phục, nhưng mà khi đó ta với Tả Đại tướng quân cũng không có tình cảm thân thiết gì, xin Tả Đại tướng quân về sau chớ có đi theo ta như vậy nữa, nếu không sẽ khiến người khác hiểu lầm." Bảy năm, đối với người bạn chơi cùng khi còn nhỏ đã không còn sự thân thiết như xưa, cảm giác khi gặp lại rất kì lạ, đại khái là an tâm vì nhìn thấy hắn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, nhưng cũng không nên gặp riêng như thế này.
Nàng là một cô nương, hắn là một nam nhân trưởng thành, lúc này bọn họ không nên có quan hệ gì cả, gia thế của các nàng mấy đời đều là thư hương thế gia, gả là gả cho quân tử nhanh nhẹn, lấy thì lấy danh môn thục nữ, còn loại nam nhân sát khí ngút trời như hắn, ngay cả kết giao với Hứa gia cũng là việc không có khả năng, bởi vì nó thuộc về sự khác biệt giai cấp.
Lòng tràn đầy hăng hái bị dội cho một gáo nước lạnh: "A Cẩm..." Tả Triều Chi có chút hoảng hốt, tất cả những thứ này dường như không hề giống với những thứ hắn đã từng tưởng tượng, ấm áp duy nhất của hắn cũng dần mất đi, khiến cho hắn như hầm băng dưới mùa đông lạnh lẽo, từ đầu đến chân đều lạnh, dường như ngay cả máu cũng đông cứng lại.
"Nhũ danh của nữ nhi không thể để nam nhân bên ngoài tùy ý gọi, Đại tướng quân đã không ở Trường An nhiều năm, có lẽ không nhớ lễ nghĩa, nhưng mà ta muốn giữ thể diện, xin tự trọng, cũng xin tướng quân đến từ nơi nào, thì về lại nơi đó, không nên để cho người khác nhìn thấy."
Tả Triều Chi vô tri vô giác mà rời đi, tiếp theo ở trong bữa tiệc, không biết lấy dũng khí ở đâu, ở ngay tại đó biểu đạt tình cảm với Đường Miên, thậm chí cầu thân ở trước mặt mọi người.
Ở biên cương phía Bắc, chuyện bày tỏ tình cảm với cô nương mình thích ở trước mặt đám đông là biểu hiện của một dũng sĩ, cho dù có bị cự tuyệt thì vẫn ghi lại sự cảm mến trong lòng của cô nương đó. Nhưng Tả Triều Chi không hiểu kinh thành, không hiểu Trường An, hành động mạo muội đó của hắn khiến Hứa Đường Miên trở thành trò cười trước mắt vị công tử mình thích, nàng náo loạn đến mặt mày đỏ ửng, tức giận giậm chân rời đi, từ đó cũng ghi hận Tả Triều Chi.