Hắn nhìn nàng với ánh mắt thưởng thức: “Ngươi cũng thật lợi hại”
Nàng ngước mắt nhìn hắn:”Tạ Hầu Gia khen ngợi”.
Hắn nhìn nàng dò hỏi “ngươi không sợ ta bẩm báo hoàng thượng sao?”.
Nàng khẽ cười: “Vì chủ có 10 cái đầu Bạch Ngọc cũng dùng 10 cái đầu để bảo vệ nương nương”.
Thái giám tổng quản bên cạnh hoàng thượng từ phía bên kia chạy tới hành lễ với Tiêu Kỳ.
Thấp giọng hô: “Hầu Gia hoàng thượng cho mời”.
Tiêu Kỳ “Ừ” một tiếng.
Sau đó quay lại nhìn Bạch Ngọc, rồi quay lưng đi. Trong thâm tâm hắn rất thưởng thức nàng.
Nhìn nàng vì hoàng hậu không màng núi đau biển lửa trung thành đến nổi khó tin.
Tiêu Kỳ xoay người đi đến Cung của Hoàng Thượng.
Chiêu Cẩn đang ngồi phê tấu chương ngước mặt lên nhìn Tiêu Kỳ: “Ngươi cũng già rồi, còn chưa lấy vợ, trẫm hậu cung 3000 giai lệ còn bị ngươi nói đoạn tụ...thế ngươi là...”,hắn cười xấu xa trêu.
Tiêu Kỳ liếc hắn một cái: “Bạch Ngọc đó là một người tài”.
Chiêu Cẩn nhìn Tiêu Kỳ, bọn họ lớn lên cùng nhau.
Đương nhiên Chiêu Cẩn hiểu Tiêu Kỳ nói nàng tài thì nàng nhất định rất rất tài.
Hắn gật đầu: “Bạch Ngọc đó cũng là một mỹ nhân, trẫm ban hôn cho hai ngươi”.
Tiêu Kỳ nhìn hắn: “thế thì đa tai bệ hạ”.
[Phượng Tây Cung]
Hoàng hậu và Bạch Nhu nghe nàng kể lại chuyện đã xảy ra ở Ngự Hoa Viên.
Không nhịn được mà bật cười, Bạch Nhu vốn đã rất xinh đẹp.
Cười lên càng đẹp hơn làm Lương Ngọc Dung phải chậc lưỡi thầm tự hào vì mình có hai thân tỷ muội đều Tuyệt Sắc Khuynh Thành.
Cả ba đều cười rất vui vẻ.
Bạch Nhu không nhịn được mà thốt lên: “Bạch Ngọc tỷ quả nhiên lợi hại lợi hại”.
Lương Ngọc Dung cũng nói theo: “Bạch Ngọc của chúng ta không lợi hại thì ai lợi hại”.
Đang nói cười vui vẻ thì nàng nhận được thánh chỉ ban hôn.
Bạch Ngọc ngơ ngác.
Bạch Nhu vui vẻ cười nói: “Bạch Ngọc tỷ tỷ của chúng ta là gật cho Hầu Gia chiến công hiển hách, lang quân như ý mà bao cô nương thiên hạ ngủ ngàng giấc ngủ cũng không dám mơ đó nha”.
Còn Lương Ngọc Dung thì nửa vui nửa buồn.Vui vì Bạch Ngọc được gả cho một người rất rất tốt.
Buồn vì không còn được gần nàng nữa.