Người Cũ Là Em Chồng

Chương 20

Từ ngày hôm ấy trở đi, tôi đã ý thức được việc tránh xa tên Vĩnh. Kẻ nọ dường như cũng hiểu được suy nghĩ của tôi. Nên mỗi lần như thế chỉ nhếch mép cười nhạt. Tôi không hiểu ý tứ của cái nhếch mép kia, chỉ cảm thấy nó chẳng hề đơn giản.

Chuyện này nếu xảy ra lúc ba chồng còn sống thì tốt biết mấy, ông nhất định sẽ giúp tôi thu xếp ổn thỏa mọi việc. Nhưng giờ Vĩnh là trụ cột gia đình. Mẹ kế và Ngọc lại luôn có ác cảm với tôi, tôi nói ra hẳn là không tin, thậm chí làm Ngọc nổi máu ghen thì cuộc sống của chúng tôi sẽ càng trở nên bế tắc.

Tôi rất muốn rời khỏi đây nhưng cũng đâu thể bỏ Vũ ở lại, còn mang anh theo, liệu Vũ có chịu đựng được cuộc sống khổ cực cùng tôi. Mặc dù ở đây, mẹ kế và vợ chồng Vĩnh chả mấy ưa Vũ nhưng dù sao cũng không làm gì tổn hại tới anh. Hẳn là hơn gấp trăm ngàn lần cuộc sống ở khu ổ chuột của hai mẹ con tôi trước đây.

Lúc đầu tôi còn nghĩ đợi luật sư công bố di chúc rồi sẽ dùng số tiền thừa kế kia ra ngoài sống. Như vậy đời sống sau này của Vũ sẽ được bảo đảm. Nhưng đến cùng mọi tài sản đều thuốc về Vĩnh. Vợ chồng tôi chỉ có quyền được sống trong ngôi nhà này thôi. Nên ra đi, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng.

Những ngày tháng nơm nớp lo sợ của tôi cũng bắt đầu từ đây, sợ Vĩnh làm gì mình nhưng cũng sợ ra ngoài Vũ sẽ khổ. Dòng suy nghĩ hỗn loạn cứ đeo bám tôi mãi. Rốt cuộc là có nên rời khỏi đây hay không?

– Vợ! Vũ muốn chơi vòng quay ngựa gỗ.

-…

– Vợ! Mua vé đi, sắp chạy rồi kia.

Mải suy nghĩ mà chồng gọi đến mấy lần, tôi mới nghe thấy. Lúc tôi lại mua vé, vòng quay đã chạy rồi. Vũ thấy vậy, lập tức hụt hẫng nhìn tôi:

– Quay mất rồi kia.

– Em xin lỗi, em mua vé rồi, anh chịu khó đợi 1 chút nhé, tí nó dừng lại là có thể lên ngồi được rồi.

Chồng tôi dường như nhìn ra tôi không để tâm vào việc đi chơi cùng nên giận dỗi nói:

– Vợ không muốn đi chơi với Vũ à?

– Không phải đâu, tại em mải nghĩ thôi. Em muốn đi chơi cùng anh mà.

– Vợ nói dối, muốn đi chơi cùng mà lại nghĩ chuyện khác. Mua thì mua có 1 vé nữa. Đi chơi chung mà để Vũ chơi một mình à?

– Em biết rồi, để em đi mua thêm 1 vé, hôm nay chơi với anh Vũ lâu thật lâu nhé.

Vũ nghe tôi nói vậy mới tạm hài lòng. Sau đó, tôi sợ chồng sẽ tiếp tục giận hờn nên nào dám lơ là anh nữa. Chơi hết các trò chơi trong khu vui chơi xong, tôi theo đúng lời hứa đưa Vũ đến trung tâm thương mại mua bộ ghép hình. Đang loay hay thì vô tình va vào một cô gái.

Tôi nhìn cô gái này cứ thấy quen mắt, chả nhớ là đã gặp ở đâu nhưng hẳn không phải chỗ thân thiết. Hình như là người nổi tiếng.

– Nhìn cái gì mà nhìn, cô va vào người khác mà không biết xin lỗi à?

Đúng là tôi va vào cô gái ấy thật, vậy mà còn tròn mắt lên nhìn họ một cách tò mò như thế là tôi sai. Thế nên bản thân cũng nhanh chóng cúi đầu:

– Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý.

Cô ta hình như không có ý định bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy, môi trề ra, ánh mắt hống hách, nhìn sao cũng rất giống Ngọc ở nhà. Đang chờ xem người kia muốn làm trò gì thì một giọng nói từ phía sau cất lên.

– Em làm cái gì mà lâu thế?

Phút trước còn thấy một con quỷ dạ xoa muốn ăn tươi nuốt sống tôi, thế mà giờ đã hóa thành thiếu nữ nhu mì như nước, quay về phía một tên đàn ông mà õng ẹo:

– Honey, em bị người ta đυ.ng trúng.

– Em cứ đi đứng cẩn thận thì ai mà đυ.ng được.

– Em đã đi đứng cẩn thận lắm rồi.

Vỹ nghe bạn gái nói vậy thì đưa mắt qua nhìn tôi. Thế quái nào tôi lại gặp anh ta ở đây nhỉ. Duyên nợ gì không biết. Nhìn thấy tôi, gã ấy bất ngờ chưa đến 2 giây đã lên tiếng hỏi:

– Sao lại đến đây?

– Tôi đi mua chút đồ cho Vũ.

Cô gái nọ nghe chúng tôi nói chuyện có vẻ thân thiết nên ngay lập tức tò mò hỏi:

– Anh Vỹ! Cô ta là ai?

Vỹ chẳng chút giấu diếm mà nói:

– Chị dâu tôi.

– Chị… Chị dâu anh á?

– Em làm gì mà sợ vậy? Cũng chưa phải vợ tôi cơ mà.

Từ sau khi biết thân phận cao quý của tôi, có người liền thay đổi thái độ phát một. Cô ta tận tình săn sóc vợ chồng tôi, mua cho Vũ bao nhiêu là quà. Thậm chí lúc ra về còn hẹn tôi khi nào rảnh đi cà phê. Tôi làm sao dám chơi với những người cao sang như thế nên chỉ còn biết lừa lời từ chối khéo.

Cứ nghĩ ra khỏi đó là thoát rồi. Ai ngờ, vợ chồng tôi đứng trước cổng trung tâm thương mại thì kẻ ất ơ kia lại lái xe đến.

Vỹ hạ cửa kính, nhìn bọn tôi nói:

– Lên xe.

Vũ nhận ra em trai thì lập tức vui mừng muốn đi đến cũng may là tôi kịp thời ngăn cản:

– Không cần đâu! Anh đưa người yêu anh về trước đi.

– Cô ấy nói có thể tự về được.

– Phụ nữ ngoài mặt thì vậy thôi nhưng trong lòng rất muốn anh đưa về đấy.

– Ý cô nói là bản thân đang giả đò với tôi đấy hả?

Cái tên chết bầm này, sao anh ta cũng lật lọng được, hay thật:

– Anh đừng có cố tình hiểu sai. Tôi với Vũ tự bắt taxi về được rồi. Quay lại đưa bạn gái về đi.

– Lên xe.

Vỹ lập lại câu này lần 2, lần này gã có vẻ đã hơi cáu rồi. Vũ thấy em trai như vậy thì ngay lập tức lách khỏi người tôi rồi chạy đến mở cửa:

– Vợ ơi lên thôi, còn đứng nữa là Vỹ giận đấy.

Đấy! Cứ thế có tức không cơ chứ. Vũ nói xong thì đã leo lên xe ai kia ngồi rồi, tôi sợ lạc chồng nên đành phải theo họ lên xe luôn. Thấy tôi im lặng, Vỹ bắt đầu cảm thấy có cái gì đó sai sai:

– Sao hôm nay lạ thế?

– Tôi có lạ gì đâu.

– Bình thường gặp tôi đâu có im như vậy.Đang khó chịu cái gì à?

Tôi khó chịu gì cơ chứ. Người ta tôn trọng giới thiệu với bạn gái tôi là chị dâu. Thừa nhận quan hệ thân thiết với tôi. Tôi đây mừng còn chả kịp đây này:

– Chẳng lẽ gặp nhau cứ cãi cọ hoài.

Tôi trả lời như thế nên Vỹ cũng không hỏi thêm chỉ ừ một tiếng rồi nhanh chóng đưa hai vợ chồng tôi về. Về đến nhà, tôi phụ mọi người chút việc thì lại tối. Hôm đó, tôi vẫn phải đi làm nên đành tiếp tục nói dối mình lên thư viện đọc sách. Ngọc vì thế mà lại được dịp hạnh họe:

– Đọc sách gì giờ này? Sao không mượn về mà phải đêm hôm đến thư viện. Hay chị lại lựa cớ để đi với trai.

Tôi biết là hôm nay nó còn có buổi chăm sóc da định kỳ nên mạnh miệng nói:

– Tại chị vừa tìm vừa học luôn nên lên đó cho tiện. Nếu em không tin có thể đi cùng chị.

Sức mấy mà cô ta đi được nên chanh chua đáp tôi:

– Tôi chả rảnh để đi canh chị. Con người phải có ý thức. Chị mà bừa bãi sau này vác cái bụng bầu về bắt anh tôi đổ vỏ thì biết.

– Cảm ơn em đã quan tâm đến chị, thế chị đi được chưa.

– Chứ định đứng đó làm chướng mắt tôi à?

Nói rồi cô ta quay phắt người đi lên cầu thang, tôi cũng chẳng hơi đâu để ý nên cũng nhanh chóng ra ngoài, bắt một chiếc taxi, đi được 1 đoạn rồi xuống đợi xe buýt. Cứ thế một ngày làm việc lại kết thúc, lúc tôi đang chốt ca, bỗng nhiên có khách vào. Ai làm nghề dịch vụ sẽ hiểu, cảm giác ấy chả vui vẻ tẹo nào. Và còn là người mình không vừa mắt nữa thì lại càng khó ở hơn.

Mặc cho camera đang dòm, tôi vẫn cứ ăn nói với Vỹ kiểu chẳng mấy thân thiện:

– Khuya rồi anh còn đi mua cái gì nữa thế?

– Đồ cần mới phải mua chứ.

– Đồ gì không để sáng mai rồi hẳn mua, cần gì mà gấp vậy.

– Gấp, nhưng chỉ gấp trong đêm nay thôi. Sáng lại không cần đến nó nữa.

Tên đó nói cái gì vậy, toàn nói mấy lời làm người khác khó hiểu.

– Anh lấy nhanh lên nhé, tôi còn chốt ca để về nữa, sắp đến hết xe buýt rồi.

– Biết rồi.

Nói rồi tên kia lựa đâu tầm 15, 20 phút. Thấy họ vừa ló ra thì mặt tôi đã nóng phừng phừng rồi. Tôi quơ một lúc hết số bao do gã nọ tuyển chọn, vừa lấy máy tính tiền vừa tức không chịu nổi.

– Anh đến mùa sinh sản à?

– Ừ.

Tiếng ừ nhẹ hẫng lại càng làm tôi thêm bực:

– Ăn chơi vừa phải thôi, sau này về già lại hối hận đấy.

– Cô không nghe câu trẻ không chơi về già đổ đốn à, giờ tôi cứ ăn chơi thỏa thích đi, sau này về già sẽ là một ông lão phúc hậu.

Tôi nghe kẻ đó nói mà mắc ói muốn chết, cái mặt anh ta, không là một ông già khó ưa, hay cáu có, nhăn nhó thì thôi. Đây đòi làm người phúc hậu. Đúng là chuyện thật như đùa.

Mà kệ đi, tôi chẳng hơi đâu dây dưa với loại người thiếu đứng đắn. Thế nên nhanh chóng tính tiền rồi tống cổ Vỹ ra khỏi cửa hàng. Xong xuôi thì đã muộn chuyến xe buýt cuối cùng rồi, chắc chỉ có thể gọi taxi về thôi. Đúng là thứ đáng ghét, chỉ giỏi phá tôi không à.

– Mắng tôi đấy hả?

Có linh quá không vậy? Mới mắng có tí mà đã có kẻ đậu xe trước mặt tôi để đối chất rồi. Dù bị nói đúng phóc nhưng tôi đây cũng chả ngu mà thừa nhận:

– Tôi đâu rảnh thế, không thấy đang bận đón xe à.

– Ai biết được, có những người thích kiếm việc dở hơi cho mình mà.

– Ừ! Cứ cho là tôi thích vậy đi. Anh còn muốn hỏi gì nữa? Nếu không thì lui xe đi chỗ khác cho tôi đón xe. Anh đứng chắn như vậy, sao tôi đón xe về được.

– Lên xe, tôi đưa về.

Dù giờ đã trễ, đợi xe ở đây không biết bao giờ mới có, điện thoại tôi thì lại hết pin rồi nên chẳng thể đặt grab. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, tôi đi với một người đàn ông như vậy, nghe sao cũng cảm thấy không được cho lắm.

– Thôi! Tôi đứng đợi xe.

– Sợ bị ăn thịt à?

– Sợ chứ, anh đang đến mùa sinh sản mà.

– Đứng có luyên thuyên nữa, lên đi, tôi không thiếu thốn đến mức phải đυ.ng đến vợ của anh mình. Vả lại đi với tôi, có xảy ra chuyện gì còn biết đường ăn vạ. Chứ đi với kẻ khác thì ở đó mà kêu oan.

Tôi nghĩ anh ta nói cũng đúng, Vỹ tuy có ăn chơi nhưng cũng chưa đến mức biến chất. Mà tôi cũng biết rất rõ gia đình của anh ta, hẳn là có thể ăn vạ.

Thôi được, giờ về với Vỹ tôi đỡ phải đợi, đỡ tốn tiền xe. Xem như anh ta lấy công chuộc tội vậy. Tôi đi đến mở cửa xe nhưng lúc lên không quên đía lại cho vừa lòng:

– Còn cô người yêu đang nghiêng mình ráo nước đợi anh ở nhà thì sao? Anh để người ta đợi, họ giận bỏ về là tối nay anh bị bỏ đói đấy.

– Cô yên tâm, người của tôi toàn ngoan và biết nghe lời, không như cô đâu.

Xí, có mà cáo đội lốt thỏ thì có. Tất nhiên lời này tôi không nói ra đâu. Hình tượng chị dâu tốt mà. Hẳn là nên giữ gìn.

– Mà này, có vẻ cô ta rất quan tâm đến người yêu tôi.

– Ừ! Biết đâu được sau này là em dâu của tôi, quan tâm một chút cũng là lẽ bình thường.

– Đừng xác định vội, tôi chưa tính lấy vợ. Biết đâu được, vài hôm nữa sẽ đổi đối tượng cũng không chừng.

Phút trước tôi còn cảm thấy hoang mang khi có một cô em dâu trời đánh như vậy, giờ lại thấy tội bạn gái của Vỹ khủng khϊếp. Đúng là dụng đến loại như anh ta thì chẳng có gì tốt đẹp.

Tôi đã quá mệt mỏi với thái độ cợt nhả của một người nên không muốn nói gì thêm, chỉ lặng lẳng thả tầm mắt ra cửa, ngắm nhìn thành phố về đêm.

Đêm đến, dường như cả nơi này được phủ lên mình một lớp áo đên huyền bí, ẩn ẩn hiện hiện dưới những ánh đèn đường nhàn nhạt. Những ngôi nhà cao chót vót như chạm tới sao trời. Ánh trăng hiền hòa cũng ngã mình trong nước biển xanh thẳm. Một cảm giác thật yên bình và êm ả.

– Này! Dạo này mọi chuyển vẫn ổn chứ?

Đột nhiên Vỹ hỏi một câu không đầu không đuôi khiến tôi chẳng tài nào hiểu nổi:

– Hả?

– Từ ngày ba tôi mất, cuộc sống có bị đảo lộn gì không?

– À!

– À gì?

– Vẫn ổn.

– Ổn vậy sao phải ra ngoài làm thêm?

– Ừ ! Dù sao tôi cũng ăn bám bao năm rồi, muốn tự lập một chút ấy mà.

– Nếu có khó khăn thì nói tôi.

Tự nhiên kẻ kia trở nên nghiêm túc như vậy khiến tôi chả biết phải trả lời như thế nào. Mà im lặng cũng không được nên đành đánh lạc qua chủ đề khác.

– Mà Vỹ này, anh làm gì mà có nhiều tiền như vậy. Đi xe tiền tỷ, cuộc sống dư giả, có tiền nuôi gái nữa. Mặc dù đồng ý là gia thế anh không vừa nhưng anh cũng đâu được hưởng gì, cứ cho là mẹ cho anh đi, chẳng lẽ chi một số tiền lớn và nhiều lần như vậy mà không sợ ba chồng phát hiện à.

Vỹ nhếch môi cười nhạt:

– Muốn biết lắm à?

Tôi lập tức gật gật.

– Thì đem hết tiền đi cờ bạc.

– Anh nói linh tinh gì thế?

– Lúc đầu tôi qua nước ngoài. Vào một casino lớn nhất, đem toàn bộ số tiền còn lại, chơi một ván sống còn. Chắc số người giàu của tôi chưa hết nên thắng, sau đó càng chơi càng thắng. Kiếm được nhiều rồi về nước, tiền đô đổi ra tiền Việt, hẳn là có giá trị.

Tôi biết tên đó đang đùa nên cũng thuận thế hùa theo:

– Anh mà đem lời này nói với mẹ tôi, bà ấy chắc chắn sẽ cảm thấy con đường mình đi là hoàn toàn đúng đấy.

Vỹ nghe vậy liền bật cười, chúng tôi nói chuyện linh tinh một chút cũng đến nhà. Gì thì gì nhưng em chồng chị dâu nửa đêm đưa đón nhau thế này, tôi vẫn cảm thấy sợ mọi người biết nên bảo Vỹ đậu ở một chỗ khuất rồi tự đi vào nhà.

Cả ngày nay quần quật, lúc về đến nơi, người tôi đã mệt lả. Tắm rửa xong, nằm một cái là cảm thấy ngủ ngay được luôn.

Đang mơ màng, tôi nghe “ tách” một tiếng. Ánh sáng mờ mờ sượt qua mắt tôi. Rồi có một tôi tay lướt nhẹ trên mặt tôi, sau đó lần mò dần xuống dưới.

Tôi đến đây thì giật bắn cả mình nên tỉnh giấc. Dù ánh sáng có chút yếu ớt nhưng bản thân vẫn nhận ra người đang đυ.ng chạm mình là ai:

– Vĩnh! Sao… Sao chú qua đây được?