Tôi thì nghĩ cho họ vậy đó mà cái tên vỹ chết bầm kia có nghĩ cho tôi đâu, bắt tôi đi xem phim cùng, xong vào trong rap lại lăn ra ngủ. Mà điều quan trọng hơn là gã ấy còn biến tôi thành cái gối tựa đầu.
– Này!
– Ơi!
– Anh ngủ đó à?
Tôi vừa nói vừa cố đẩy cái đầu của Vỹ ra. Nhưng có vẻ kẻ nọ là cố ý nên kiên quyết đóng đinh trên vai tôi:
– Ừ! Phim gì nhảm xịt.
– Thì tôi đã bảo là lựa phim đàng hoàng mà xem, anh cứ chọn hoạt hình của bọn con nít cơ.
Vỹ vẫn nhắm mắt, lười nhác trả lời tôi:
– Phim viễn tưởng thì cô nói máu me, phim ma cô lại sợ bị ám ảnh. Chả lẽ hai đứa đi xem phim tình cảm. Rồi cảm xúc dâng trào lại rủ nhau đi khách sạn, đến lúc đó lại nói tôi lợi dụng.
Đúng là đi chung với kẻ không tử tế nên lúc nào tôi cũng bị đỏ mặt, tôi nhìn ngó trước sau thấy mọi người dường như không phát giác ra cuộc trò chuyện của cả hai thì mới quay lại mà khó chịu với Vỹ:
– Anh nói chuyện ý tứ một chút đi, ở đây toàn lũ con nít đấy, lỡ chúng nó có suy nghĩ lệch lạc thì sao?
Vỹ không đáp lại tôi nữa, hình như là cái tên ấy ngủ rồi.
– Vỹ!
Bị tôi làm phiền nên anh ta hơi làu bàu:
– Im lặng đi. Ồn ào.
Thôi thì vì nể ngày sinh nhật của người ta nên tôi cố nhẫn nhịn một chút vậy. nhưng tên kia vừa to vừa nặng đè lên vai tôi thật chẳng khác nào ngũ hành sơn. Được một lúc, tôi không chịu được mà nói:
– Anh nặng quá.
Vỹ lúc này liền đưa ngón tay chặn môi tôi lại, thều thào:
– Ngày xưa trên giường nặng hơn có thấy kêu ca gì đâu, đây mới dựa có nửa người mà đã…
Những chữ sau, Vỹ nói nhỏ quá nên tôi nghe không rõ. Chỉ biết tôi bị ai đó khơi dậy quá khứ nên trở nên ngoan ngoãn cam chịu hơn. Phải rồi, quá khứ tôi đã từng làm anh tổn thương, hiện tại dù không muốn công khai tạ lỗi. Những dẫu sao tôi vẫn cảm thấy áy náy. Cứ xem như đây là cách tôi âm thầm nhân lỗi với Vỹ đi.
Thật ra phim hoạt hình cũng không hẳn là nhảm xịt như Vỹ nói. Mọi thứ trong đó đều rất đơn giản, nét vẽ đơn giản, tình huống đơn giản, mọi cảm xúc, tình cảm đều bộc lộ một cách rõ ràng. Giá như thế giới người lớn có thể như vậy thì cuộc sống có lẽ đã không phức tạp. Chỉ tiếc, chúng ta đâu thể mãi là một đứa trẻ.
Hết phim, vì đói nên tôi chạy ra trước cổng mua ổ bánh mì rồi tử tế đưa cho Vỹ một ổ. Kẻ đó nhận lấy, ăn rất ngon lành. Thì ra người như Vỹ cũng biết đói à. Ai bảo đến giờ cơm rồi mà nổi hứng đi xem phim cơ. Cũng may tôi tốt tính mua bánh mì cho, bằng không chắc có người chết đói rồi cũng nên. Bình thường toàn bị họ trêu ghẹo nên hôm nay tôi cũng thử ăn miếng trả miếng 1 lần:
– Bộ ngon lắm hay sao mà ăn như chết đói thế?
Vỹ thế mà chẳng bộc lộ chút khó chịu nào, vẫn vui vẻ đáp:
– Không ngon lắm. Nhưng quà sinh nhật nên phải ăn hết.
– Gì chứ? Ai nói đây là quà sinh nhật. Tôi đói quá nên mua ăn, sẵn tiện tốt tính chia sẻ với anh thôi.
– Vậy là cô chưa tặng quà sinh nhật cho tôi à ?
– Ờ ! Tôi vừa đi xem phim với anh còn gì.
– Nhưng tiền vé là tôi trả mà, như thế cô đã tặng tôi cái gì đâu.
Tôi chẳng ngờ tên này lại để ý đến tình tiết như vậy, rõ ràng tôi đồng ý đi xem phim là được tính đã tặng quà tinh thần rồi. Lúc trả tiền vé là do anh ta nhanh tay trả trước chứ đâu phải tại tôi. Thế mà hẹp hòi, tính toán vậy đó.
– Thế giờ anh muốn tôi phải tặng gì đây.
– Không biết. giờ phải đi đạo thì mới lựa được chứ.
Tôi nhìn đồng hồ, 8 giờ tối rồi, 9 giờ là vũ ngủ, bình thường giờ đó tôi phải bên cạnh kể chuyện cổ tích ru anh. Không sao, vẫn còn 1 tiếng, xem như nể ngày sinh nhật của người ta vậy.
– Anh nhanh lên đấy ! Tôi phải về trước 9 giờ.
– Về với chồng à ?
– Ừ ! Buổi tối không có tôi bên cạnh Vũ sẽ không ngủ được.
Vỹ nghe đến đây thì tâm trạng hơi trầm xuống, đỗi sau mới nói mở lời :
– Vậy thì đi nhanh lên không chồng lại đợi.
Nói rồi Vỹ nắm tay tôi kéo qua cửa hàng lưu niệm bên cạnh, lúc 5 ngón tay đan vào nhau, tôi phát hiện bản thân hình như đã lỗi nhịp. Tôi sao thế này, tôi không thể thế được, tuyệt đối không được rung động thêm lần nữa. Nhưng dù lý trí tôi có kêu gào như thế nào thì bản thân vẫn không thể rút tay ra khỏi nơi ấm áp kia. Thậm chí còn có chút mong mỏi có thể l*иg vào đôi tay ấy mãi.
Sau đó, tôi phải hồi tưởng lại những lời đã hứa hẹn với ba chồng để níu kéo ý thức quay về. Đứng trước cửa hàng lưu niệm, cuối cùng tôi đã rút tay mình ra khỏi tay Vỹ. Người ấy có hơi giật mình, nhưng lại nhanh chóng nhận ra vấn đề. Anh không đề cập đến phản ứng của tôi, chỉ nhàn nhạt nói :
– Chọn cho tôi đi.
Tôi nghe Vỹ nói vậy thì mắt lập tức tròn mắt:
– Tôi á ?
Vỹ gật đầu :
– Ừ.
– Nhưng tôi biết chọn cái gì bây giờ.
– Chọn đi, gì cũng được.
Cái tên này sao cứ thích làm khó tôi thế nhỉ, người đòi quà là anh ta, thế mà giờ lại làm vẻ tùy tiện không mấy hứng thú. Đúng là khó hiểu.
– Tôi làm sao biết được anh thích gì.
– Vậy thì chọn cái cô thích là được.
Kẻ đó đã nói đến đây thì tôi cũng đành thực hiện vậy, dẫu sao tôi cũng muốn nhanh để còn về nhà. Nên chỉ 2 phút là đã quyết định lấy 1 chiếc đồng đồ cát. Lần này, tôi khôn ra rồi nên nhanh chóng giành trả tiền để hợp thức hóa món quà.
Xong xui mọi việc, đang tính ra về thì đột nhiên điện thoại trong túi tôi lần thứ hai reo lên, vẫn là số của Ngọc. tôi nhìn qua là biết cô ta lại điện để kiếm chuyện nên vừa nhận máy đã vội nói:
– Chị biết rồi, giờ chị về đây.
“ Chị về làm gì nữa, nhờ ơn chị nên giờ cả nhà loạn lên rồi đây này.”
Tôi trốn ra ngoài có vài tiếng đồng hồ, lý nào lại loạn được. Nếu tôi là thành phần quan trọng thì còn hợp lý, đây tôi chỉ là một đứa con dâu thấp kém trong gia đình quyền quý thì lấy đâu ra sức ảnh hưởng lớn như vậy:
– Em nói gì thế Ngọc, ở nhà có chuyện gì à?
Ngọc nghe tôi hỏi thì lập tức cọc cằn đáp:
“ Anh Vũ bỏ nhà đi tìm chị rồi, cả nhà đang nháo nhào lên. Tôi không hiểu con người chị nghĩ gì mà lại có thể bỏ chồng ở nhà để đi chơi bơi bên ngoài như thế. Giờ anh ấy mất tích rồi, chị hài lòng chưa.”
– Sao có thể như thế được? Em xem lại camera trong nhà chưa, có chắc là Vũ đi rồi không?
Bình thường Vũ rất nhát, nếu không có tôi đi cùng, anh ấy nhất định sẽ chẳng đời nào rời khỏi nhà. Vậy mà hôm nay sao lại nên cớ sự như vậy. có phải lời Ngọc nói là đúng, vũ đi tìm tôi sao? Phải rồi, tôi luôn kề kề bên cạnh anh. Dạo này tôi bắt đầu đi học lại thì Vũ có vẻ hơi buồn rồi. Hôm nay, cả ngày không thấy tôi như thế, hẳn là anh hoang mang lắm.
“ Tìm rồi, xem camera rồi. Lúc tối, vυ' cho anh Vũ ăn cơm xong thì đưa anh ấy lên phòng chơi. Vũ một hai đòi chị. Một lúc sau vυ' đi xuống nhà quay lên thì không thấy anh nữa. xem camera thì thấy anh ấy đi ra khỏi cổng rồi.”
Vũ chỉ là một người thiểu năng, nếu bọn họ trông coi cẩn thận hẳn anh chẳng thể nào bỏ đi được. Tôi biết vậy nhưng bây giờ chưa phải là lúc truy cứu trách nhiệm nên chỉ nói:
– Được rồi! Giờ chị sẽ đi đến những chỗ hay đưa Vũ đến. Em và mọi người…
Tôi định nói thêm nhưng Ngọc thông báo xong thì đã cúp máy giống như thể không muốn phí lời với một kẻ như tôi vậy. Giờ tôi cũng chả còn tâm trạng để ý đến cảm nhận của cô ta nên nhanh chóng gạt những hành động của Ngọc ra khỏi suy nghĩ. Tôi quay ra Vỹ nhờ cậy:
– Anh có thể giúp tôi một việc được không?
Thấy điệu bộ lo lắng của tôi, Vỹ dường như đã nhận ra chuyện gì đó bất ổn:
– Anh Vũ có chuyện gì thế?
Lúc này, tôi không cầm được mà nấc lên:
– Anh ấy mất tích rồi.
Vỹ không hỏi thêm gì nữa chỉ theo hướng dẫn của tôi, lái xe đến một số nơi trước đây hay đưa Vũ đến. Chúng tôi đi hết cả đều không gặp được anh. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện:
– Vỹ!
Vỹ quay sang nhìn tôi:
– Nhớ ra được gì rồi à.
-Khu vui chơi 24/7, tôi từng dẫn anh ấy đến đó 1 lần. Không biết Vũ có qua đó không nữa.
Nơi đó cũng khá gần nhà nên không loại trừ khả năng Vũ ở đấy. Chỉ là 1 lần kia, chẳng biết Vũ có nhớ được đường không. Nhưng dù sao cũng nên thử vận may. Thế là tôi và Vỹ lập tức đến địa điểm nghi vấn.
Đến nơi cả hai phát hiện ra một đám đông đang tụ tập trước cổng. Đột nhiên, lúc này trong tôi có một linh tính không hay nên vội vàng xuống xe rồi chạy đến chỗ ấy.
Một nhóm các bạn nhỏ đang chỉ vào ai đó, vừa chỉ vừa bảo:
– Thằng điên kìa chúng mày, thằng điên đấy..kkk
– Vũ không điên, Vũ không điên.
– Thằng điên!
– Không.
Tôi chạy vào xua mấy bạn nhỏ kia ra rồi ôm lấy Vũ:
– Vũ đừng sợ, em đây, em đây.
Vũ nhận ra tôi thì không bịt tai nữa, anh nức nở nói với tôi:
– Vũ không điên.
Tôi gật gật, xoa đầu anh:
– Em biết rồi. Anh Vũ tuyệt nhất làm sao bị điên.
Lũ trẻ ranh nghe tôi nói vậy thì lại được dịp tiếp tục cướiphá lên đùa:
– À! Cặp đôi bị điên.
– Ừ ! Thằng điên và con điên.
Chúng nó vừa nói vừa cười, còn vũ thì cứ núp trong lòng tôi Mà khóc. Hiện tại tôi rất muốn đứng dậy, dạy cho lũ trẻ hư kia một bài học nhưng Vũ thế này, tôi mà buông ra, anh sẽ hoảng loạn mất. Nên chỉ còn biết trấn an anh trước rồi tính.
Trong lúc tôi cố gắng khuyên ngăn Vũ thì vỹ cũng đã đậu xe xong và đi vào. Anh tóm lấy đứa to mồm trong số đó rồi nói :
– Con cái nhà ai ? Sao lại phá người khác thế hả ?
Có lẽ bộ mặt lạnh lùng của Vỹ rất hợp để đóng vai ác nên đứa trẻ kia đã sợ xanh mặt :
– Chú là ai ? chú… Chú định bắt nạt con nít à ?
Người khác thì còn có khái niệm nhường nhịn, Chứ thể loại bất cần đời như Vỹ thì làm gì có. Anh đanh giọng nói với thằng nhóc kia :
– Con nít mà biết đi phá người khác thế này rồi. Lớn lên chả biết ra thể loại nào nữa. mẹ đâu ?
– Chú hỏi mẹ con làm gì ?
– Để nói mẹ dạy lại đứa hư hỏng chứ làm gì ?
Lũ trẻ đi cùng nhóc ấy nghe vậy thì bắt đầu khuyên bạn :
– Thôi mày ơi, xin lỗi người ta đi.
– Đúng ! Ông đó mà mách ba mẹ là bị ăn đòn đấy.
– Ừ ! Bỏ đi mày ơi.
Nhóc kia vốn đã sợ, nghe bạn nói thế thì lập tức thút thít khóc :
– Chú ơi ! Chú tha cho con. Con biết con sai rồi. Sau con không dám nữa đâu ạ.
Vỹ nghe vậy thì mới chịu thả cậu nhóc ra. Vừa được thoát thân, nó liền cùng đám bạn bỏ chạy ngay lập tức.
Lúc này, trước cổng khu vui chơi chỉ còn lại 3 người chúng tôi. Vũ còn hoảng sợ nên tôi phải liên tục động viên rồi hứa sẽ mua thứ này, thứ kia để xoa dịu anh. Vỹ thì không hứa hẹn suông như tôi, người kia thế mà đã mua hẳn hai cây kem tươi từ lúc nào. Anh đưa cho Vũ một cây, Vũ nhận kem nhưng trên mặt vẫn tèm lem nước mắt. Vỹ thấy vậy liền bảo :
– Ăn kem đi, vừa khóc vừa ăn là kem tan hết đấy.
Vũ nghe vậy thì quả nhiên nín hẳn. Tôi vì thế cũng nhẹ nhõm hơn :
– Không ngờ anh cũng biết dỗ dành người khác nữa đấy.
Được tôi khen nên có một kẻ vô cùng đắc ý bảo :
– Chuyện ! Dụ họ lên giường tôi còn làm được. Ba đồ yêu này nhằm nhò gì.
Phút trước còn thấy điểm tốt của anh ta, sao phút sau lại liền cảm thấy chán ghét thế nhỉ. Đúng là kẻ không ra gì mà. Vỹ có vẻ nhìn ra suy nghĩ của tôi nên xoa cằm rồi lại châm chọc :
– Có dụ ai thì cũng không đến lượt cô đâu mà sợ. Ăn kem đi.
Nói rồi Vỹ chìa cây kem tươi cho tôi, tôi không khách sáo mà nhận lấy. dù sao trong người cũng đang muốn bốc hỏa đây. Ăn kem vào để hạ nhiệt bớt vậy. Cái gì mà không đếm lượt tôi, tôi là tôi không thèm anh ta ấy.
Đang ăn kem thì đột nhiên Vỹ nói :
– Cẩn thận.
Tôi chả rõ ý họ là gì nên cứ nghệt người ra. Chỉ biết ngay sau đó có người ôm chầm lấy tôi và Vũ. Rồi một tiếng ‘cốp’ giòn giã, sau đó tôi thấy hai khúc cây gãy đôi rơi xuống. Vài giọt máu từ trán Vỹ lăng dài, đỏ sẫm nhuộm vào đồng tử của tôi.
– Vỹ !Anh… Anh…
Người đó thế mà vẫn lắc đầu :
– Không sao.
Sau đó anh ngất lịm đi trong sự hoảng loạn của tôi và Vũ.